Đọc truyện Định Mệnh Em Yêu Anh – Chương 60
Dạo gần đây Hoàng Hựu Minh bận đi công tác ở nước ngoài nên mọi việc trong nhà đều toàn quyền Lã Uyển Như quyết định.
Lã Uyển Như tuy đã có hai đứa con nhưng trông vẫn rất trẻ đẹp và quyến rũ vì vậy trong mắt cánh đàn ông cô ta là bảo vật số một cần chinh phục.
Và người đủ bản lĩnh để chinh phục Lã Uyển Như chính là Hàn Hy Trác. Hôn ước giữa Tử Di và Hy Thần thực chất là cái cớ để hai người bọn họ có thể gặp nhau nhiều hơn mà không sợ dị nghị.
Sau khi Hoàng Hựu Minh đi công tác, Hàn Hy Trác thường xuyên lui tới biệt thự nhà họ Hoàng cùng với con trai. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ là Hàn Hy Trác đưa con trai đến chơi với hôn thê để hai đứa trẻ thân thiết với nhau hơn. Chứ chẳng ai ngờ rằng lại có bí mật to lớn ẩn sau đó.
Mấy ngày này Thiên Di bỗng trở nên thật khác lạ, cô bé rất ít nói, khuôn mặt xinh xắn lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Hoàng Nguyên có gạ hỏi thế nào cô bé cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Cậu để ý thấy Thiên Di cứ nhìn thấy Hy Thần là lập tức kéo cậu đi nơi khác, nhiều lúc vô tình gặp cô bé cũng chỉ coi Hy Thần như không khí, lẳng lặng bước qua.
Có một lần Hoàng Nguyên được bố mẹ gửi lại nhà họ Hoàng, trong lúc đến tìm Thiên Di rủ đi chơi cậu đã vô tình trông thấy Lã Uyển Như đang cầm roi mây đánh cô bé, miệng không ngừng quát tháo.
– Ta đã nói bao nhiêu lần là không cho phép con lại gần thằng nhóc Hy Thần rồi vậy mà dám dấu mẹ ngồi nói chuyện với nó.
Cùng với tiếng quát tháo là tiếng roi mây quất vào người vun vút.
Thiên Di nép mình vào một góc, người run lẩy bẩy, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Miệng không ngừng lặp lại ba từ “Con xin lỗi!” trong tiếng nấc.
– Ta nói lần cuối thằng nhóc Hy Thần đó là của chị gái con, con không được phép lại gần, nếu còn tái phạm ta sẽ đuổi con ra khỏi nhà, biết chưa?
– V…vâng! hức!hức!
Đợi cho Lã Uyển Như đi khỏi, Nguyên mới chạy đến bên Thiên Di đỡ cô bé đứng dậy. Xót xa nhìn những vết lằn đỏ trên tay Thiên Di, cậu tức giận nói lớn.
– Em đúng là đứa ngốc, mẹ đã cấm vậy rồi còn cố tình lại gần thằng nhóc đó làm gì?
– Anh Nguyên…hức! em rất thích anh Hy Thần mà…hức! Tại sao mẹ lại không cho em chơi với anh ấy? hức! – Thiên Di đưa tay quệt nước mắt, buồn bã hỏi.
– Em…thích…thằng nhóc đó? – Hoàng Nguyên ngạc nhiên trước câu trả lời của nó. Không thể tin được, cậu đã chơi với cô bé từ nhỏ mà lại không bằng một tên nhóc mới quen.
– Thôi không nói nữa để anh đưa em đi xoa thuốc.
Nói rồi Nguyên đưa cô bé đi tìm bà quản gia để nhờ bôi thuốc.
Một năm sau.
Trong khu vườn của nhà họ Hoàng, Hy Thần vẻ mặt không chút cảm xúc ngồi cạnh Hoàng Nguyên. Cậu nhóc vừa mới bước chân vào sân thì bị Hoàng Nguyên kéo ra đây nhưng sau đó cậu ta lại im lặng không nói gì.
Một năm qua ít nhiều thì hai đứa cũng có thể coi nhau là bạn, mặc dù ít nói chuyện nhưng Hy Thần nhận thấy Nguyên là một người tốt qua cái cách cậu ta đối xử với mọi người, đặc biệt là Thiên Di.
– Có biết tại sao Thiên Di luôn tránh mặt cậu không?
Cuối cùng thì Nguyên cũng lên tiếng hỏi.
– Tại sao?
– Là do mẹ của em ấy – cô Uyển Như. Mỗi lần Thiên Di gặp cậu xong em ấy đều bị mẹ đánh rất dã man…
Ngập ngừng một chút, Nguyên lại nói tiếp.
– Nếu cậu cũng thích Thiên Di nhiều như em ấy thích cậu, tôi sẽ không tranh giành em ấy với cậu nữa.
– Điều cậu nói là thật? – Hy Thần sửng sốt nhìn Hoàng Nguyên, thảo nào mỗi lần gặp cậu Thiên Di luôn tỏ ra đề phòng nhìn trước ngó sau.
– Là thật.
Sau đó Hoàng Nguyên đứng dậy bỏ đi, từ nay cậu sẽ không đến đây nữa.
– Từ nay anh gọi em là tiểu Di nhé? – Hy Thần ánh mắt có chút lạnh lùng xa cách nhưng giọng nói lại rất ấm áp, nghiêng đầu hỏi Thiên Di ngồi cạnh.
– Nhưng mẹ cũng gọi chị là tiểu Di. – Cô bé có chút bối rối, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh.
– Vậy khi nào chỉ có hai chúng ta anh sẽ gọi em là tiểu Di còn trước mặt mọi người sẽ gọi là Thiên Di.
– Vâng! – Cô bé mỉm cười gật đầu, khuôn mặt xinh xắn như một tiểu thiên thần.
Hai đứa trẻ cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện như vậy cho đến khi một giọng nói đầy tức giận vang lên.
– Thiên Thiên!
Thiên Di vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vừa lo lắng
vừa sợ sệt nhìn người phụ nữ vừa bước tới. Miệng lắp bắp.
– Mẹ…con…con…
– Ta đã dặn con thế nào? Con dám trái lời ta? – Lã Uyển Như tức giận quát, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người cô bé.
– Là cháu đã gọi em ấy ra đây, cô có gì cứ nói với cháu đừng mắng Thiên Di. – Hy Thần đứng chắn trước mặt Thiên Di, khuôn mặt lạnh lùng giống như một ác ma.
– Hy Thần! tiểu Di đang tìm cháu, mau ra chơi với con bé đi. Thiên Thiên phải đi học rồi. – Lã Uyển Như đổi sang chất giọng dịu dàng, ánh mắt cũng không còn đáng sợ như trước nữa.
– Cô nên gọi là Thiên Di thay vì Thiên Thiên dù sao tên thật của em ấy cũng là Thiên Di. – Cậu nhóc vẫn đứng chắn trước mặt cô bé, vẻ mặt không mấy hài lòng nói với người phụ nữ kia.
– Ta biết nhưng Thiên Thiên nghe rất hay mà. – Lã Uyển Như mỉm cười với Hy Thần sau đó kéo tay Thiên Di đi, trong mắt cô ta ánh lên một tia lạnh lẽo.
Lần này cậu nhóc lại hại Thiên Di rồi.