Đọc truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em – Chương 66
Thái Vy cầm lọ kem gì gì đó tàn chữ tiếng anh B.B? Thôi chị bán hàng bảo
đúng cái mình cần là được, cô đứng trước gương trong tiệm, Nam Cường thì phụ trách đi trả tiền mĩ phẩm.
Má thật, cái lọ bé tí như cốc nước con con gần 400k ngậm đắng nuốt
cay cô mở ví đưa lại tiền cho anh. Nam Cường mặt đen lại ánh mắt hằm hằm nhìn cô, ừm thôi thì cảm ơn cô lại nhét vào trong túi vậy…. Quả thật
sáng sớm tinh mơ mất 400k chắc cô tiếc đứt ruột gan mất, chỉ tại cái tên này trả tiền là đúng!
“Nhớ không lầm, đoạn nữa có hiệu thuốc anh vòng vào đấy đi.”
Nam Cường chỉ cau mày, nhớ đến việc đêm qua anh cũng không làm biện
pháp dự phòng nào với cô, quả thật nếu có thai trong đoạn thời gian này
thì có chút phiền. Có con với cô ư? Khóe miệng của anh lại nhếch lên rõ
rệt tâm trạng rất vui vẻ.
“Anh cười cái gì.”
“Không vào, mẹ chắc giờ đang sôi máu đi tìm em rồi đấy.”
Thái Vy nghe cái từ “em” cực kì chói tai. Cô Mạc gọi bố cô là anh,
thì đương nhiên anh phải gọi cô là chị. Tiếng chuông di động vang lên,
Nam Cường không phải bàn cũng biết là ai. Mẹ anh ngay lập tức làm một
bài ca giọng nói rất tức giận. Thái Vy nhẹ nhàng cầm lấy cái điện thoại đang áp sát trên tai của anh. Giọng điệu rất nhẹ nhàng đáp với bà Diệp
Mạc.
“Con có chút việc nên mới nhờ anh ta ra ngoài cùng. Cô không cần lo 7 phút nữa là con về đến rồi.”
“Sao không nói trước với cô?” Diệp Mạc phụng phịu cảm giác khó chịu trong lòng tan biến.
“Con dậy sớm quá, không dám làm phiền cô ngủ đâu.” Thực ra không phải tự dưng cô dậy sớm mà chính là vì con trai yêu quý của cô bắt con phải
dậy!
“Nhanh nhé.”
“Dạ.”
Thái Vy bực mình véo vào eo của anh một cái rồi đút điện thoại vào túi cho anh.
“Tại anh hết đấy.”
….
Nam Mộ cùng Diệp Mạc thêm ba người Vũ Hành Long, Mộc Tử và Việt Dã
quy củ ngồi vào bàn ăn chờ hai người. Tiếng xe từ từ đi vào. Diệp Mạc
không chờ nổi đích thân kéo Thái Vy vào trong nhà. Trên vai một chiếc
túi chỉ đựng mỗi giấy tờ thôi cũng làm cô đeo chĩu cả vai. Cô trực tiếp
để ở ghế sopha, ngồi vào bàn ăn cùng với Diệp Mạc, Nam Mộ đã bắt đầu ăn, cuối cùng là Nam Cường vào sau cùng. Bữa ăn chậm chạp kết thúc. Do đêm
qua cùng với rạng sáng nay cô đã phải hao tổn sức lực rất nhiều nên ăn
như hổ. Nhưng may mắn là nhận ra sớm không thì mất mặt lắm lại để cho cô Mạc nghĩ ở nhà cô rất rất cực khổ thì chết dở….
Việt Dã được ông Nam Mộ yêu cầu bê cái két sắt nhỏ xuống lúc này những tài liệu của cô mang về đều được trải dài ra bàn.
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe từng câu nói của Thái Vy đặc biệt là Nam Mộ.
“Đầu tiên, vào cái năm đó trước khi bố con đẩy bà cùng con ra khỏi
nhà đã dặn con rất kĩ rằng sau này gặp lại cô Mạc hãy nói với cô ấy lời
bố dặn như sau.
“Đã tìm thấy rồi.”
Ngoài ra thì không có chút tin tức nào khác, cái đó tìm được là cái gì hả cô?”
Nam Mộ cùng Diệp Mạc nghe xong đều chấn động. Bảo sao năm đó nhất
quyết phải giết người diệt khẩu, làm cả bang cả công ty khốn đốn một
phen.
Bà liếm môi trả lời cô: “Đó chính là bằng chứng tố cáo của những
người tham ô quan chức nhà nước, trong đó có ai cô cũng không rõ. Thực
sự là không ngờ rằng… cái đó tưởng được tiêu hủy từ lâu ai ngờ vẫn
còn….”
Những tham quan đó đã hại chết bố mẹ của bà năm đó đáng lẽ ra đã tìm
được công lí chuẩn bị nhốt bọn khốn đó vào vòng lao lý vậy mà trong bang của bà lại có một kẻ phản bội, đánh cắp tài liệu bí mật nhưng ngay sau
đó lại tự sát rồi chết….
“Sau đó, bà và con đến thành phố C để ở, con đổi tên thành Tiêu Vy
theo như bố con bảo. Vào mọi năm đến ngày sinh nhật của con đều sẽ có
thư của bố con gửi về.”
Nam Mộ cũng gật đầu riêng khoản này ông và bà đều biết triệt để năng lực của Thái Hoàng.
“Bố con cũng có gửi cho chú một món đồ, bảo rằng sau này gặp lại con
rồi trao nó lại cho con.” Nam Mộ chỉ vào chiếc két sắt con con.
Lúc này Diệp Mạc đứng trồm dậy hoảng hốt nói: “Thế bà đâu? Mẹ nuôi đâu Vy Nhi?”
Đôi mắt xanh của cô cụp xuống như một ngọn sóng lặng lẽ lui vào
bờ…. Cô không muốn nhìn thấy cô Mạc khóc nhưng không thể nói sự thật
với cô Mạc…
“Con nói đi? Tại sao không trả lời cô?” Ngay cả Nam Cường cũng cụp
mắt ba người kia đều không dám thở mạnh, khí chất áp đảo của Diệp Mạc,
và nộ khí của Nam Mộ bao tỏa cả căn phòng khách rộng lớn.
“Bà đã ra đi vào mùa này, tháng 7 năm ngoái.”
Đôi mắt xanh long lanh ngấn lệ nhìn vào mặt của bà Diệp Mạc đáp….
Sống mũi của cô cay xè, cảm giác khó chịu không thể tả thà để cô tự chịu tự gặm nhấm nỗi đau của mình còn hơn, kể cho cô Mạc.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Diệp Mạc ngất luôn tại chỗ, Nam Mộ hành động rất nhanh ôm lấy vợ mình đỡ một cách nhẹ nhàng.
Đều là cú sốc lớn đối với ông và bà, kết cục này đối với một người phụ nữ hiền lương thục đức ra đi phải nói là quá sớm….
“A Tử, gọi Thanh Dung.”
Mộc Tử không kịp gật đầu bàn tay hành động thuần thục nhấn số máy
gọi. Rất trùng hợp lúc này cả một đoàn người đến, từng chiếc xe sang đậu lần lượt quy củ trong sân. Thanh Dung cùng con trai mình Mễ Tư rất may
mắn mang theo hòm cấp cứu, trực tiếp chạy vào.
Bà hành động chuyện nghiệp nhanh chóng, hóa ra là Diệp Mạc quá sốc
khi nghe tin xấu nếu đã ngất lịm, tất cả mọi người đều ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm, bà cũng truyền cho Diệp Mạc thêm nước muối tránh tình
trạng bà lại bị ngất xỉu thêm…
Mễ Tư tròn mắt nhìn Thái Vy, cô cũng không hơi nào để có thể để ý cậu được. Ông Nam Mộ ngồi bên cạnh giường vợ ân cần chăm sóc, cô cắn môi
kéo tay Nam Cường ra một góc riêng tư.
“Sao….sao cô Mạc sức khỏe lại yếu thế….” Đôi mắt xanh long lanh
ngấn lệ hướng mắt lên nhìn anh. Anh chỉ thở dài đưa bàn tay lớn xoa xoa
đầu cô.
“Từ năm đó, sức khỏe đã giảm một nửa không còn được tốt như trước, mới mấy tháng trước còn phát hiện thêm một khối u.”
Đồng tử xanh của cô lại mở to hết cỡ môi run rẩy định hỏi thì anh đã trả lời thêm.
“Ổn, u lành tính cuối tháng sẽ làm phẫu thuật.”
Bàn tay căng chặt của cô lúc này mới từ từ mở ra…..
“Mẹ tôi sẽ sống lâu trăm tuổi em yên tâm khóc cái gì.”
Thái Vy lập tức liền thẹn quá hóa giận trừng mắt với anh, điều này có chút dễ thương, đôi môi lạnh áp xuống khóe mắt hút lấy những giọt nước
mắt chưa kịp rơi xuống của cô.
Cô đẩy anh ra cách ra ba tấc đang buồn nẫu cả ruột mà anh còn trêu
đùa cô, mặt Thái Vy đỏ bừng hết cả muốn khóc. Mễ Tư từ xa đã nhìn thấy
một màn thân mật như vậy anh nhếch miệng cười cực kì vui vẻ, anh lại
biết được một bí mật khá là hay ho đây.