Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 38


Đọc truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em – Chương 38

Thái Vy ngủ li bì sau một hồi, cô mở mắt đập vào mắt là một căn phòng lạ
hoắc, đôi mắt của cô đang hơi bị khó chịu do thời gian dài đeo lens lâu. Cả người đau nhức phần thân đặc biệt là phần chân bị đạn bắn trúng.
Thái Vy từ từ ngồi dậy nhìn lại tổng quát cơ thể, quần áo bẩn vẫn vậy
trên bả vai đã được băng bó sạch sẽ, chân cũng thế.

Cô chớp mắt thở dài đêm qua xảy ra biết bao nhiêu là chuyện cô với Nam Cường thế nào lại xảy ra cái chuyện đấy chứ….

Trên bàn túi xách của cô ở đó, Thái Vy cử động nhảy lò cò đi đến,
tiếp đến là nhảy lò cò vào nhà vệ sinh. Đứng trước cái gương cô thành
thạo tháo lens khỏi mắt, như một sự giải thoát, đôi mắt xanh được thả ra ngoài, chớp chớp mấy cái cảm giác khó chịu bay đi hết. Đôi mắt xanh
xinh đẹp khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi. Cô lại chậm chạm lấy
thuốc nhỏ mắt nhỏ vào để rửa mắt.

Lúc này Vũ Hành Long cầm theo đồ ăn đi đến, cánh tay đang bị băng bó
thì để không tay còn lại cầm một mâm thức ăn ngon miệng. Không nói không rằng tự ý mở cửa đi thẳng vào. Cậu ngạc nhiên không thấy Thái Vy đâu
liền trực tiếp hạ mâm thức ăn xuống đi tìm, mà ở trong phòng này chỉ có
thêm nhà WC, thấy tiếng động lạ theo phản xạ có điều kiện cô ngoái người ra xem, lúc này Vũ Hành Long đang đứng ngay trước mặt.

Vũ Hành Long ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ không nói được lời nào với
Thái Vy. Ánh mắt của cô lúc này thay đổi sắc bén nhìn cậu ra lệnh:

“Ra ngoài.”

Vũ Hành Long như bị ma xui quỷ nhập lập tức chớp mắt xoay người đi ra khỏi cửa. Lúc đóng cửa lại cậu mới hoàn hồn…. Mệnh lệnh tuyệt đối
phát ra khí thế áp đảo này từ đâu? Một Thái Vy mà cậu không quen
biết….


Cô nhanh chóng rửa nhỏ thuốc đau mắt, sau đó đeo lại lens với tốc độ
siêu nhanh, trong lòng hoảng loạn, Thái Vy nhìn vào gương lấy hai tay
đập mạnh vào má khiến nó đỏ ửng.

“Bình tĩnh, không sao, đối phương là Tiểu Long sẽ không lộ.”

Cô nhảy từ nhà WC vào giường, Vũ Hành Long lúc này vẫn đang đứng ở
cửa. Thái Vy chưa kịp lên tiếng bảo cậu vào Vũ Hành Long đã đẩy cửa bước vào.

“Chị….nó…như thế là sao….”

Thái Vy bặm môi không biết nên nói với cậu như thế nào.

“Tiểu Long, đừng nói cho ai biết nhé…” Thái Vy nhìn cậu ánh mắt thành khẩn.

Vũ Hành Long cau mày gật đầu.

Thái Vy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói tiếp.

“Đôi mắt xanh này phiền toái lắm nên chị phải che đi, mong em sẽ giữ bí mật.”

“Chị có bố mẹ là người nước ngoài à.” Vũ Hành Long thực sự rất hiếu
kì với đôi mắt xanh này, cậu cảm tưởng như đã gặp hay nhìn thấy nó ở đâu đó.

Bụng của Thái Vy rất hợp tác liền kêu lên ọt ọt đánh vỡ bầu không khí vữa nãy. Cô đỏ mặt gãi đầu.

“Chị đói rồi, ăn cơm đã.”

Cậu ôm bụng cười, một mâm to Thái Vy ăn lia lịa gần hết một nửa già.
Lúc này Vũ Hành Long cũng quay lại trên tay cầm một túi quần áo ném cho
cô.

“Chị thay đi, nay rõ mệt luôn.”

Thái Vy chầm chậm nhảy lò cò vài nhà vệ sinh, chậm rãi cởi hết đồ.
Lúc này cô mới nhìn lại thân thể mình phản chiếu lên gương ở ngực chi
chít những dấu hôn đỏ được đóng dấu cổ cũng có mấy cái may mà không
nhiều… Đặc biệt hai đùi….. Ôi trời ơi cái thân thể đau điếng của cô
bị Nam Cường hành hạ ra cái gì thế này. Nhất là ngực cô chạm vào liền
chướng đau, có thể thấy lờ mờ vết bầm tím. Thái Vy thầm rửa chết tiệt
Nam Cường.

Nhưng đó không phải điều đáng nói, cô chậm rãi ngồi lên bồn vệ sinh
cởi quần lót, chiếc quần hơi ẩm ẩm, moi ra những **** **** trắng trắng.
Làm cô đỏ cả mặt….

“Sao lâu thế.” Vũ Hành Long bũi môi, Thái Vy mặt vẫn đỏ không biết nên trả lời sao…


“Nhanh thì làm gì. Tay em có làm sao không?” Thái Vy lúc này mới để ý đến tay của Vũ Hành Long.

Cậu lắc đầu đáp: “Ổn hơn súng bắn ở chân chị, chỉ bị bong gân nhẹ thôi mấy ngày là khỏi.”

Thái Vy mới “à” một tiếng nhìn xuống chân được băng bó của mình, mà buồn thủi buồn thiu…

Điện thoại nãy cắm sạc rất nhanh đã lên pin, tiếng “tinh” nhảy lên, Thái Vy nhảy đến cầm chiếc điện thoại lăn lên giường xem.

Là tin nhắn đến lấy chó, chú chó nhỏ của cô đã hoàn toàn ổn. Lúc này
cô mới nhoẻn miệng cười nhẹ, một nụ cười vui vẻ hiện lên gương mặt cô.

“Giờ em có bận không?”

Vũ Hành Long lắc đầu đáp: “Không khoảng tiếng nữa em mới có việc.”

“Thế trở chị đến chỗ này nhé.” Nói rồi cô đưa địa chỉ cho cậu xem, Vũ Hành Long gật đầu cười.

Một tay bị thương liệu có lái xe được không, câu trả lời là có, mà
đơn giản Vũ Hành Long cũng chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Trên xe không biết
nên nói gì không khí có chút khó chịu bí bách. Lúc này Thái Vy mới nhớ
đến việc mà mình đã nhờ đến cậu làm mà lừa cậu không cho cậu biết.

“Tiểu Long này.”

“Sao chị?”

Thái Vy có chút nghẹn khi nói với cậu về chuyện này: “Chuyện hôm đó
chị nhờ em đưa cho Nam Cường ấy…. Xin lỗi vì đã không cho em biết sự
thật.”

Vũ Hành Long lúc này mới à một tiếng cậu không trách cô lắm, chỉ thấy khó chịu khi cô bị thương do Kỉ Tư Thiên làm.

“Không sao, không có lửa sao có khói, lần sau đừng nói dối em nếu tái phạm thì tình chị em chúng ta nên cắt đi.”


Thái Vy gật đầu cười.

“…Ừ nên thế.”

Vũ Hành Long nghe thấy vậy liền bĩu môi liếc cô nói tiếp: “Chuyện của con bé Kỉ Tư Thiên làm với chị đại ca đã xử lí một đồn đau rồi, chị
không bị thiệt đâu, mà nhớ rõ ràng chị bị sao không nói cứ im im cái khổ vào người mình làm gì?

Cả con bé Kỉ Tư Thiên nữa chỉ với mấy trò mèo mả gì đó thôi em không ngờ con bé lại làm ra như thế này. Haizzzz.”

Thái Vy khẽ cười lắc lắc đầu: “Chị không biết nữa, chả hiểu sao nó lại ghét chị.”

Vũ Hành Long lúc này mới đánh chủ đích lên người Thái Vy: “Dẹp chuyện đấy qua một bên dù sao cũng giải quyết rồi, còn chị chị tính sao không
đi làm ở đây thật à.”

Đáp lại cho Vũ Hành Long là một khoảng im lặng không có câu trả lời.
Xe đã đến nơi, Vũ Hành Long đỡ Thái Vy đi vào. Thanh toán xong chú chó
nhỏ vàng xinh xẻo đang vẫy đuôi ngoe nguẩy, Thái Vy cười ngọt ngào ôm
lấy chú vào lòng.

Mặc kệ những gì người bán hàng tư vấn mua thêm cô ôm lấy chú chó đi
về xe. Chó rất xinh Vũ Hành Long cũng không nhịn được vuốt ve một cái.

Lúc này Nam Cường đến phòng Thái Vy nghỉ không thấy cô đâu liền nổi
trận lôi đình. Mộc Tử đang tìm kiếm thông tin sứt đầu mẻ trán cũng phải
đến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.