Đọc truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em – Chương 137: Suýt Mất Mạng
Cả người của cô lúc này ê ẩm, một chút nào cũng không cảm thấy đau.
Cảm giác ớn lạnh sau lưng từ từ lan dần ra cả người cô, khuôn mặt đầy nước mắt.
Làm ơn, ông trời ơi, ông đừng cướp bố của con đi nữa…
Long Thiên Vũ đỗ xe lập tức đỡ Thái Vy vào trong bệnh viện, Kỉ Chính đã đứng sẵn ở sảnh đợi trước.
Tình trạng không khấm khá nên là bao, cả người đầy dẫy vết thương những vết máu do thời gian lâu nên đã khô đen lại.
Càng tiến đến gần Thái Vy càng thở không nổi, cô cảm thấy ngạt thở.
Kỉ Tống cùng Long Thiên Vũ đỡ người cô với một tốc độ nhanh nhất leo lên tầng thứ ba.
“Nhanh lên, bố em…”
Đến cửa phòng cấp cứu bác sĩ lúc này đã đi ra một đoạn.
Cả người của cô bị cái cảm giác chết tiệt này cầm chân, đôi mắt xanh lúc này cảm thấy mờ mịt chỉ dựa theo bản năng để đi đến.
Cái cảm giác chết tiệt đó như một con dao đến đâm vào trái tim của cô bằng một nhát chí mạng.
Không thể nào…
Thái Vy vung tay ra khỏi hai người kia mở cửa phòng bệnh ra.
Người nằm trên giường đã được đắp khăn trắng lên mặt.
Đôi mắt xanh đờ đẫn bóng tối bao trùm lấy cô không còn thấy được gì cả.
Một ngụm máu đỏ phun ra từ miệng của cô.
“Bố…”
Lúc này cô không cố thêm được nữa cũng đã khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt lấm lem vì nước mắt.
Cô chỉ có thể kịp gọi được tên của ông không kịp nhìn mặt ông một cái liền rơi vào hôn mê.
Nam Mộ đỡ kịp lúc trước khi Thái Vy ngã xuống đất.
Kỉ Chính lau nước mắt ông nhìn Thái Vy như thế này thì càng sốc nặng.
Cả bốn người đều hoảng loạt Nam Mộ bắt buộc phải giữ một cái đầu lạnh, ông bế cô lên chạy huỳnh huỵch đi tìm bác sĩ.
Ai nấy đều hoảng hốt, chỉ sợ rằng Thái Vy…
Nhóm bác sĩ bịt kín mặt vừa đi được một đoạn đã bị Long Thiên Vũ, Kỉ Tống kéo ngược trở lại.
Bác sĩ chính nhìn lên anh, là Tống Bảo!
“Bảo, nhanh lên Thái Vy em ấy đang nguy kịch.”
Lòng anh cũng bấn loạn, một loáng cũng đã hiểu hết mọi chuyện.
Nghiệt duyên, nghiệt duyên quá rồi! Kỉ Tống cũng ý thức được chuyện này, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra…!Lần đầu tiên gặp bố cũng là lần cuối cùng…
Màu đỏ của phòng cấp cứu lại được bật lên, Tống Bảo hoảng loạn nhìn người chị cùng cha khác mẹ khỏe mạnh bây giờ lại nằm trên bàn mổ.
Tâm lí vững trãi của cậu có chút sụp đổ, vừa nãy cậu đã phẫu thuật cho bố mình nhưng cấp cứu quá muộn không thể giữ lại mạng sống của ông.
Giờ đây lại là người thân tiếp theo liệu…
“Bác sĩ Tống! Cậu hãy bình tĩnh.” Người trợ lí phụ trách kéo Tống Bảo trở lại.
“Tôi biết rồi!” Cậu hít một hơi thật sâu kìm nén lại những cảm xúc trong lòng, đôi mắt kiên định tìm lại những gì khiến bệnh nhân trở lên thế này.
…
Ông Tước cùng vợ chồng bác cả Tường đã đến.
Lúc này đèn đỏ trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, gần một giờ đồng hồ đã trôi qua.
Ai nấy không ngồi trên băng ghế thì đi đi lại lại không khí lạnh đến cực điểm.
Mễ Tư cùng mẹ mình Thanh Dung dìu Diệp Mạc đi đến, khuôn mặt nhìn rất mệt mỏi, bọn họ phải xử lí vết thương cho năm người.
Trong đó Nam Cường và Việt Dã là bị nặng nhất.
Không biết bên này Thái Hoàng đã ra sao…
Nhìn thấy sự xuất hiện của người nhà Long, họ đương nhiên biết người trong phòng cấp cứu là ai!
Diệp Mạc hốt hoảng loạng choạng đi đến, nhìn gương mặt tối sầm của chồng mình thì bà cũng đủ hiểu tình trạng của Thái Vy ra sao.
“Mễ Tư, cháu vào đi.” Nam Mộ lạnh mặt ra lệnh.
Cậu gật đầu mở cửa tiến vào.
Bên trong đang tập trung cao độ, tình trạng của Thái Vy rất nguy hiểm, chấn thương phần đầu do tác động mạnh, phần lớn nội tạng bị tổn thương và một số bị chảy máu trong.
Tay trái bị gãy, chân phải bị lệch khớp gối.
…
Ba mươi phút sau, phải nói là như hành hạ những người ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
Đèn đỏ phòng lúc này đã tắt.
Thái Vy nằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt được chuyển đến phòng đặc biệt để theo dõi sát sao.
Y ta đẩy giường bệnh ra ngoài.
Tống Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từng tế bào trong cơ thể cậu lúc này mới thôi run rẩy, còn đôi tay cầm dao phẫu thuật thì ngược lại, run bần bật.
Thật may mắn vì cậu đã cứu được Thái Vy, phải nói kể công không nhỏ đến Mễ Tư vào giúp lúc sau.
Cách một lớp cửa kính người con gái đăng nằm trong phòng theo dõi đặc biệt thở đều đặn nhịp tin trên máy mọi chỉ số hiển thị đều bình thường.
“Con bé sao rồi?” Ông Tước thực sự rất lo cho cháu gái.
Mễ Tư tháo khẩu trang nói, “Tình trạng của chị ấy đã hết nguy hiểm, do bị tác động va đập mạnh khiến đầu bị chấn thương và nội tạng tổn thương, một số bị chảy máu trong nhưng đều được xử lí kịp lúc.
Tay trái bị gãy và chân phải bị lệch khớp gối.
Đều đã được xử lí kĩ càng ông yên tâm đi.” Mễ Tư đưa mắt nhìn vào trong, lòng không khá khẩm chút nào.
“Con bé bao giờ tỉnh?” Diệp Mạc lúc này không nhịn nổi nước mắt đã rơi, bà không thể ngờ nổi tại sao con bé lại có thể rơi vào trạng thái này.
“Cháu không rõ, hiện tại chị ấy đã rơi vào hôn mê…!Chúng ta cần phải quan sát thêm.”
Ai nấy đều thở dài, mọi người không còn căng thẳng nữa bình tĩnh ngồi trên dãy ghế.
Long Thiên Vũ lạnh mặt ra lệnh: “Điều tra ngay lập tức về biển kiểm soát này.
Tôi muốn tìm ra kẻ đứng sau ngay lập tức.” Người ở đầu dây bên kia đáp sau đó cúp máy ngay lập tức.
Thái Vy bị tai nạn giao thông không phải là trùng hợp mà lạ bị hại thành ra như thế này.
Long Thiên Tước khuôn mặt của ông lúc này như quỷ Satan mặt ông hằn lên những đường gân giận giữ.
Không phải chỉ có mình ông mà là tất cả mọi người ở đây đều thế.
Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua kẻ chủ mưu ở đằng sau!
Trời tờ mờ sáng, Kỉ Tư Thiên cùng mẹ mang quần áo đến.
Khuôn mặt của mọi người ai nấy đều mệt mỏi và trong sự mệt mỏi đó còn có một chút phẫn nộ điên cuồng.
Nam Cường, Nam Phi, Việt Dã, Mộc Tử, Vũ Hành Long và một người đàn ông lạ hoắc.
Kỉ Tư Thiên không quan tâm cho lắm đi đến giường của Nam Phi tạo ra một tiếng động khá nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức Nam Cường.
Anh từ từ ngồi dậy phần bả vai, bụng bị trúng đạn khiến anh có chút ê ẩm.
Kỉ Tư Thiên hoảng hốt đỡ lấy người anh giúp anh từ từ ngồi dậy.
Vệt băng trắng bị máu thấm ra một chút điều này làm con bé hốt hoảng.
“Anh đừng ngồi dậy, chảy máu rồi kia kìa.”
Nam Cường nhìn qua nghĩ lại về đêm hôm trước anh bật dậy khỏi giường, chú Hoàng…!Thuốc tê chưa hết làm anh rất khó cử động.
“Anh xuống giường làm gì?” Con bé đỡ lấy dìu anh, cơ thể của anh thật sự rất là nặng làm Kỉ Tư Thiên có chút không chống đỡ được.
“Đưa anh đến chỗ chú Hoàng.”
Kỉ Tư Thiên lúc này liền lắc đầu mím môi không có biết nên nói hay là không.
“Anh vẫn nên nghỉ một chút đi.”
Nam Cường lóe lên đưa tay tóm chặt lấy vai của Kỉ Tư Thiên ép con bé nói: “Chú ấy làm sao? Em mau nói đi.”
Bị anh làm như thế khiến bả vai ê ẩm, đau đến ứa nước mắt, “Em nghe bố bảo chú ấy không qua khỏi…”
“Thái Vy, cô ấy biết chuyện chưa?” Nam Cường lập tức kéo Kỉ Tư Thiên bắt con bé đưa mình đến.
Anh thực sự chua chát nếu Thái Vy biết chắc chắn sẽ không ổn chút nào…!Anh sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn, điều này làm con tim anh đập nhanh chờ câu trả lời của Kỉ Tư Thiên.
“…Chị ấy…đã biết…suýt mất mạng giờ chị ấy đang ở trong phòng đặc biệt cần theo dõi…”
“Anh Nam Lớn vết thương của anh không được cử động mạnh đâu…”
Nam Cường cảm thấy lúc này như mất hết chi giác điều anh cần làm là phải gặp được Thái Vy.
Máu đỏ thấm hết lan ra khắp băng gạc.
Kỉ Tư Thiên vội vàng chạy theo.
Phòng bệnh trắng xóa cô vẫn thở đều đều nằm trên giường.
Mọi người vẫn ở đây nhìn Nam Cường hốt hoảng đi đến.
Máu đã thấm đến bộ quần áo bệnh nhân anh đang mặc.
Một nắm đấm mạnh vào tường cùng câu nói, “Chết tiệt” vang lên.
Đêm nay và những ngày sau này sẽ rất dài….