Bạn đang đọc Định Mệnh Anh Yêu Em, Nhóc À !: Chương 41.
Nhật Vũ cổng Chiêu Lam về , bà Lệ Quâ, quan sát không thấy có gì bất ổn liền yên tâm cho cả 2 về phòng . Chiêu Lam nằm trên giừơng , cô ngủ ngay . Đi suốt gần 4 tiếng mà sao không buồn ngủ được chứ . Nhật Vũ mỉm cười nhìn cô rồi hôn nhẹ vào đôi môi ửng hồng , ôm trọn cô vào lòng mà ngủ .
—- Ngày hôm sau —-
Chiêu Lam thức giấc của được gần 9 giờ rồi , đi vào trong đánh răng rửa mặt xong cô thay bộ đầm bầu màu xanh đáng yêu vào . Đi xuống nhà , bé Kim liền chạy lại :
– Cô ơi , cô cần gì để em lấy cho !
– Bé Kim , ông bà chủ đâu ?
– Dạ , ông bà chủ sáng sớm đã đi ra ngoài nói là tối mới về thưa cô !
– Vậy à , em cứ đi làm việc đi !
Chiêu Lam liền lấy điện thoại ra gọi cho Linh Trân , vài phút sau Linh Trân đã đến nhà cô rồi . Chiêu Lam kéo Linh Trân lên phòng :
– Hôm nay tớ và cậu đi shopping , sẵn ghé qua công ty tớ muốn thăm Tuấn Kiệt và Nhật Vũ ! Đi nha Linh Trân !
– Được rồi ! Cậu thay đồ đi !
Chiêu Lam mỉm cười ôm Linh Trân rồi đi vào phòng tắm thay ra chiếc váy đơn sơ nhưng rất đáng yêu nha , ai nói cô có bầu mà không quyến rũ , gương mặt cô thôi đã làm người ta điên đảo rồi ai mà thèm quan tâm cái bụng đó .
Sau khi thay đồ xong , Chiêu Lam mỉm cười bước đi ra xe . Linh Trân đầu tiên đưa cô tới công ty Tuấn Kiệt .
– Chủ tịch đang làm gì ?
– A…là cô chủ sao ? Cô có em bé sao ?
Các nhân viên nữ để cô ngồi xuống ghế , bước tới hỏi thăm . Vì ngày trước cô lên kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch đã giúp công ty tăng doanh thu rất nhanh nên ai cũng nể phục cô , mà cô lại thân thiện lúc đám cưới cũng chịu mời hết tất cả nhân viên . Cô tiếp tân bước tới mỉm cười nói :
– Cô chủ , chủ tịch đang làm việc trên phòng nói sẽ xuống ngay !
– Ừ ! Mọi người đi làm việc đi !
– Dạ , cô chủ !
Tất cả tuân lệnh , Linh Trân và Chiêu Lam mỉm cười . Từ cửa thang máy mở ra , 1 chàng trai vô cùng lịch lãm với bộ vest đen . Nhìn Tuấn Kiệt bây giờ rất lịch lãm rất giống ba cô ngày xưa .
– Chị .. Sao chị tới đây vậy ? Chị Linh Trân nữa !
– Tại chị nhớ em đó , dạo này làm chủ tịch rồi bảnh trai ra nhé !
– Trời ơi ! Em sao như chị , mang bầu rồi mà vẫn có hàng tá người theo kìa !
– Dạo này , Tiểu Kiệt có bạn gái chưa ra mắt với mấy chị đi ! – Linh Trân nói
– Hihi , để có thời goơian em sẽ đưa cô ấy tới gặp mấy chị !
– Em chị lớn thật rồi ! – Chiêu Lam mỉm cười
– Hi, để em kêu thư ký dẹp hồ sơ rồi 3 chị em ta đi ăn nhé !
– Thôi , chị qua bên anh Nhật Vũ để ăn với ảnh!
– Vậy thôi cũng được ! Chị nhớ lo cho sức khỏe đó nhe !
– Biết rồi , đi làm việc đi !
Chiêu Lam mỉm cười đi vào xe , Linh Trân đưa Chiêu Lam tới công ty Nhật Vũ . Bước vào cô mỉm cười nhìn xung quanh , các nhân viên mừng rỡ nhìn Chiêu Lam .
– Cô chủ !
– Mọi người khỏe chứ ?
– Dạ , bọn em khỏe lắm ạ ! Woa , cô chủ mang em bé sao ? – 1 cô tiếp tân nói
– Mấy tháng rồi , cô chủ ? – cô nhân viên khác bước tới
– Được 6 tháng rồi !
– Woa , sắp sinh rồi ! – cô nhân viên thứ 3 nói
– Mang thai nhìn cô xấu lắm đúng không ?
– Đâu có đâu , cô đáng yêu muốn chết , cô nhìn kìa bọn nhân viên đứng người rồi kia cô ! – cô tiếp tân nói
– Hi , thôi được rồi ! Mọi người làm việc đi ! Cô lên phòng chủ tịch nhớ đừng nói gì biết không ?
Các cô tiếp tân gật đầu , Linh Trân mỉm cười đỡ Chiêu Lam đi vào thang máy . Đi lên tầng 25 , căn phòng của cậu chiếm hết cả tầng . Cả 2 mỉm cười nhẹ nhàng bước tới mở cửa ra thì..m