Định Mệnh Anh Và Em

Chương 26. Có chết... Ta Cùng Chết


Bạn đang đọc Định Mệnh Anh Và Em: Chương 26. Có chết… Ta Cùng Chết

Đúng lúc đó ánh mắt Hạo cũng nhìn thấy nơi góc khuất trong một góc nhỏ, có một thân hình nhỏ bé thân quen, cô nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm lẫn buồn bã, anh chợt khựng người đã lâu anh không gặp được người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong.
– Hạo chúng ta qua bên kia nha. – tiếng Tiểu Khả cất tiếng khi thấy Hạo có thái độ lạ lẫm, cô nhìn theo ánh mắt anh, cô cũng hơi bất ngờ, đó không phải là vợ sắp cưới của Lãnh tổng hay sao? Tại sao cô ấy lại đến đây mà lại đến một mình?.
Cánh tay Hạo hất ra khỏi tay Tiểu Khả, bước chân anh tiến về phía người con gái nhỏ bé kia, Tiểu Khả đưa tay ra định nắm tay Hạo lại nhưng phản ứng của anh quá nhanh, bàn tay cô bơ vơ trong không khí, ánh mắt cô hằn lên những sự chán ghét trên người Yên.
Yên nhìn thấy Hạo bước nhanh về phía mình, thì nhanh chóng xoay lưng lại, cô không biết bây giờ đây phải đối mặt với Hạo ra sao, nhìn thấy anh ấy bên người khác, trong lòng cô có cái gì đó gọi là rất khó chịu, đó có phải là ghen, chắc là không, Yên lắc đầu phủ nhận.
– Tiểu Yên tại sao lại ra đây? – Phong đứng phía sau Yên lên tiếng, anh đã tìm cô từ nãy đến giờ, thì ra cô trốn ở đây.
– Chỉ là… nơi.. đó…. Hơi… ngộp… – Tiếng Yên đứt quãng cô vẫn không muốn quay lưng lại, vì cô sợ sẽ phải đối mặt với hai người này.
Phong cảm thấy kì lạ tại sao tiểu Yên lại ấp úng như thế, Phong đưa mắt nhìn xung quanh không có gì, anh quay về phía sau, Hạo đang đứng đó, nhìn Phong hay là…. Nhìn Yên.
Chân mày Phong co lại thật chặt, thì ra tiểu Yên tỏ ra thái độ như thế là vì Hạo?, ngoại trừ Hạo ra, không ai có thể khiến cô ấy mất bình tĩnh như thế, cảm xúc ghen tức len lói trong lòng, anh thật rất muốn xông đến đánh tên đó một trận, nhưng anh không biết vì sao anh không thể làm được, là tiểu Yên cam tâm tình nguyện dâng trái tim cho anh ta, chứ anh ta đâu ép buộc tiểu Yên, anh cho dù có tức giận đến mấy, nhưng không thể không biết đạo lý mà làm mất thể diện.
– Chào Trương tổng, thì ra anh cũng ở nơi này. – Phong mỉm cười bước tới đưa cánh tay về phía Hạo.

– Chào Lãnh tổng, thật hiếm khi thấy anh ở những nơi nhộn nhịp như thế. – Hạo cũng cười gượng mà đưa tay ra bắt lấy tay Hạo đáp trả.
Hai người bề ngoài bắt tay trong rất thân thiện với nhau, nhưng trong lòng hai người biết rõ nhất, một bên thì ghen tức vì giữ được tiểu Yên bên cạnh, một bên cũng ghen tị vì trái tim tiểu Yên trao cho hắn ta, hai người tuy cười nhưng ánh mắt hằn lên những sự đố kị và chán ghét nhau.
– Lãnh tổng, trông anh rất lịch lãm nha, lại dẫn theo vợ sắp cưới đến đây, không sợ bị người khác nhòm ngó hay sao? – Tiểu Khả bước đến kế bên khoác lấy tay Hạo mà nói một cách đầy ngụ ý.
– Điều đó tôi biết rõ phải xử lý những tên cố tình đến bên vợ chưa cưới của tôi như thế nào, không cần đến sự quan tâm của tiểu thư đây. – Phong đáp một cách đầy khinh miệt, tay anh buông ra khỏi tay Hạo phủi phủi bàn tay trước mặt Hạo, cách làm của Phong làm Hạo có chút khó chịu trong lòng.
Tiểu Yên từ đầu tới cuối cũng không hề muốn quay lưng lại, đầu cô choáng váng, bây giờ thật sự bước chân đi cũng rất khó khăn, nhưng làm sao thoát khỏi nơi này đây, bước chân loạng choạng Yên đi đến một bức tường gần đó mà dựa vào thở hổn hển, thật sự trong người rất đau, còn có phần hơi khó thở.
– Tiểu Yên, em sao vậy? – giọng Phong lo lắng khi thấy sự khác thường của Tiểu Yên. Bước chân gấp gáp anh bước đến gần Yên.
Hạo nhìn thấy cảnh như thế, anh muốn bước đến đó xem tiểu Yên như thế nào. Nhưng bàn tay tiểu Khả kéo anh lại.
– Người ta là vợ chưa cưới của Lãnh Tổng, nếu bây giờ anh bước đến đó có khác nào anh làm trò cười cho người khác, anh nhìn đi nơi này có rất nhiều phóng viên, nếu anh đến đó, ngày mai anh nhất định sẽ lên trang bìa… anh nên kìm nén cảm xúc của mình lại thì hơn. – Tiểu Khả cản trước mặt Hạo mà nói nhỏ, người ngoài nếu nhìn vào thì lại lầm tưởng hai người đang ôm nhau.

Phong đưa tay định đỡ Yên bỗng dưng đèn điện trong nhà hàng vụt tắt hết, sau đó là tiếng nổ rất lớn nơi sân khấu, lan sang các bóng đèn đều nổ theo, mọi người tán lạn chạy khắp nơi, không khí trang nghiêm trong nhà hàng bỗng chốc biến thành bãi chiến trường hỗn độn, có người dẫm lên nhau vì muốn thoát thân.
Phong lo lắng lần trong bóng tối tìm Yên, nhất định cô ấy sẽ rất sợ, anh cố gắng thoát ra khỏi dòng người đông đúc hướng tới chổ Yên đứng ban nãy, qua những tia sáng của vụ nổ, ánh mắt Phong nhìn thấy nơi đó tiểu Yên đang nằm trong lòng của Hạo, tại sao lại là hắn ta, anh ở gần hơn hắn ta, nhưng hắn ta lại nhanh hơn anh, nếu không vì bọn người khốn kiếp sợ chết này cứ ngán đường anh thì anh đã rất nhanh đến bên Yên rồi.
Hạo cởi áo khoác của mình ra choàng qua người Yên mong rằng những mảnh vỡ sẽ không va trúng cô, tại sao nơi này lại bị nổ, có phải có người sắp đặt hay chỉ là tai nạn, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải đưa tiểu Yên ra ngoài, nếu không cô ấy sẽ nguy hiểm, người cô ấy sốt quá cao.
Hạo đứng lên định bế Yên đi khỏi, bỗng dưng chiếc bàn cao rơi ập xuống. Vì dòng người đông đúc chen lấn nhau mà xô chiếc bàn ngã, nó rơi trúng chân Hạo, người anh dâng lên một cảm giác đau đớn truyền đến từ đôi chân.
Nhìn qua phía bên cạnh Yên không sao, anh cố gắng lếch lại phía Yên, Hạo lay lay Yên.
– Tiểu Yên… mau lên… em phải rời khỏi nơi đây… nhanh lên… – tiếng Hạo đứt quãng, vì đôi chân bị kẹt rất chặt không thể thoát được.
Yên mơ màng, nhìn thấy lửa và khói bốc lên rất nhiều, dòng người thì cứ xô đẩy lẩn nhau chạy ra cửa chính, cô thở khó nhọc, nơi này toàn khói, không có oxi, lòng ngực như muốn nổ tung, bây giờ Yên không thể đứng dậy nổi nữa.
Cô xoay người lại, ánh mắt đập vào đôi chân đang bị kẹt của Hạo. Yên hốt hoảng.

– Hạo… anh có sao không?… sao lại như thế này… Hạo…. – Yên hét lên quên mất sự đau đớn trong người, cô bò đến bên chiếc bàn, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình đẩy chiếc bàn ra nhưng vô dụng, sức cô quá yếu.
– Em đi đi, bỏ mặc tôi…. Mau… nơi này không thể ở lâu được. – Hạo nhìn thấy lửa càng ngày càng bốc lên, đám cháy càng ngày càng lớn thì trong lòng vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ này.
– Không,…… có chết… ta cùng chết,…. Em xa anh đã lâu nay rồi…. bây giờ em không muốn…. không muốn mất anh… em không muốn… – Yên khóc ôm chặt lấy Hạo.
– Đồ ngốc,… mau thoát khỏi nơi này nhanh đi… – Hạo không thể ích kỉ để Yên ở lại nơi này chịu nguy hiểm như thế, thà là anh có chuyện, chứ cô đừng có chuyện gì xảy ra.
– Tiểu Yên, em có sao không? – Phong sau khi thoát khỏi đám người kia thì chạy đến bên cạnh, đỡ lấy Yên lên lo lắng, tại sao người Yên lại nóng như thế này.
– Em không đi… Hạo, em nhất định ở đây với anh….. em không đi… không đi…
– Yên giẫy ra khỏi tay Phong mà cố gắng bò đến bên Hạo, ôm chặt cổ Hạo.
– Lãnh tổng mau …. Mau…. Đưa cô ấy khỏi nơi này…. không thể ở lại…. đây… được. – khói càng ngày càng nhiều, Hạo nói chuyện ngày càng khó khăn.
– Tiểu Yên… nghe ta… mau ra khỏi đây,,, em rất yếu rồi… – Phong một lần nữa đỡ Yên lên. Nhưng Yên cũng một lần nữa hất tay Phong ra khỏi người mình.
– Tôi không đi,…. Nếu tôi đi anh ấy chết mất…. anh ấy không còn… tôi cũng không muốn sống. – Giọng Yên hét to lên, tức giận lên người Phong.

Phong sững người, cô ấy yêu hắn ta đến như thế hay sao? Lại nguyện chết vì hắn ta, tại sao lại là hắn ta…
– Được rồi… ta sẽ vì em… – Phong nói xong, thì anh nhìn về hướng cái bàn đang đè lên chân Phong, anh cố gắng hết sức nắm nó kéo lên.
Chiếc bàn xê dịch, chân Hạo từ từ được rút ra, Hạo cố gắng đứng dậy, Yên ở kế bên dìu Hạo, Yên như quên mất mọi mệt mỏi trong người, cô quẳng đôi giầy cao gót vướng víu ra, mà làm điểm tựa cho Hạo, cô dìu anh đi thật nhanh ra khỏi đám cháy.
Phong nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tim anh như có hàng ngàn vết cắt, đau thật đau, Phong cố nén lại cảm xúc bước theo Yên. Bỗng dưng một cây cột rất to rơi trúng vào lưng Phong, anh bị nó đè nằm vật xuống sàn, sức anh không thể nào đỡ nổi cây cột này lên nữa, những hình ảnh trước mắt mờ dần mờ dần, anh thấy người con gái ấy đi cùng người con trai khác trong đám cháy, rồi anh rơi vào trạng thái hôn mê, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi trước khi ý thức bị mất đi.
Yên cố gắng hết sức cuối cùng cũng giúp Hạo ra được bên ngoài, cô quay người nhìn lại phía sau. Tại sao không thấy Phong đâu cả, anh ấy khi nãy còn đi phía sau mà… chả lẽ anh ấy bị kẹt lại? không, không thể điều đó không thể nào.
Yên để Hạo xuống thì nhanh chóng quay lại giúp Phong, nhưng bước chân chợt khựng lại… Yên ngã xuống đất bất tỉnh…..
– Tiểu Yên…. Tiểu Yên….
Yên nghe thấy tiếng Hạo gọi mình, bàn tay cô đưa ra về hướng đám cháy kia
– Phong… đừng… đừng…- ánh mắt cô dần chìm vào một khoảng màu đen tối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.