Đọc truyện Đỉnh Cấp Thiếu Niên – Chương 71: Thánh ăn vạ
Bóng lưng Tuấn Hào dần đi khuất, Đầu Gấu mới bắt đầu ngừng suy nghĩ lại về vấn đề này. Cầm lấy tờ giấy nhàu nát mà Tuấn Hào đưa, Đầu Gấu rốt cuộc không chịu đượng được nữa mà đem ra đọc một hồi liền mạch, mắt đăm chiêu.
Háha…hố..hố…
Một lúc sau, Đầu Gấu rốt cuộc không chịu được nữa mà pgá lên cười như sói tru, bọn đàn em đằng sau không hiểu Đầu Gấu tại sao lại kích động cười điên dại như vậy, nghe thật man rợ nhưng chỉ dám nuốt ực vào trong bụng không dám nói ra. Sau tiếng cười man rợ Đầu Gấu lại lâm vào trầm tư, nếu như Hà Huy là nhân vật không thể đụng đến thì Tuấn Hào tuyệt đối là nhân vật không thể trêu trọc, nhớ đến mình to con thân xác mà vẫn bị Tuấn Hào đánh cho bầm dập thì cả người bất giác không tự chủ được run rẩy một hồi. Trên đời, muốn tồn tại chỉ có kẻ mạnh nhất, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đi theo Tuấn Hào mặc dù nguy hiểm sẽ có lúc mất mạng nhưng muốn tồn tại, muốn có quyền lực thì đây chính xác là con đường tắt nhanh và gọn nhất. Thật quá có lỗi nếu như cứ bình chân như vại ở chỗ này, dưới trướng còn hơn chục anh em đang cần cơm no áo đủ, dù có chết cũng phải đánh liều một phen. Giao mạng sống vào tay người khác ngang như đánh cược với thần chết….nhưng sau này hắn mới biết được, sự lựa chọn này của bản thân ngày hôm nay thực sự là hoàn toàn chính xác.
– Người đâu, cho chúng mày hai tiếng, tìm đủ người dưới trướng buổi trưa tập hợp đông đủ ngoài sân bóng, một người cũng không được thiếu, nếu ai cãi bỏ trực tiếp trục xuất. Không nói nhiều bắt đầu ngay và nhanh. Giải tán.
( Do không biết, nghiên cứu địa điểm gì nhiều nên chọn tạm một cái địa phương vậy. Xin lỗi về sự bất tiện này, có time nghiên cứu tiếp).
– Rõ…õ….õ.
Bọn đàn em không dám cãi gì nhiều trực tiếp thi hành nhiệm vụ, bọn chúng biết Đầu Gấu cầm đầu nếu như cãi lời thì chẳng có miếng cơm mà ăn. Đời bọn chúng từ nay về sau cũng được coi như lên tiên.
…………
Tuấn Hào trên đường đi về lòng cũng thầm rất đắc ý với kế hoạch đã định ra của mình, nếu như bọn chúng vẫn cứ tiếp tục ngang ngạnh thì Tuấn Hào cũng mặc kệ. Dù sao thì mục tiêu của Tuấn Hào cũng không phải ở đây, theo như lời lão già chết bầm muốn sinh tồn chỉ có ở thủ đô mới vững bước đứng trên đỉnh cao chân chính. Riêng áp lực của Hắc Bang ở đây đã làm cho bản thân cảm thấy rất nhức nhối, muốn tiêu diệt cũng chẳng dễ dàng gì. Tuấn Hào cảm thấy chán nản, cái tên Hà Huy này cũng thật nhát gan ba lần bảy lượt bị đánh cho bầm dập cũng chẳng có động tĩnh gì, cũng chẳng thấy có ai tìm phiền phức hay là….?
Ôi! Sợ VCC. Đừng hù dọa nhau a!
………….
Tuấn Hào vừa đi vừa nghĩ, chẳng để ý gì đến đường xá, mặt cứ đăm chiêu cúi hằm xuống đất.
Bịch!
A….a..a..
Đang đi thì va phải một đám người, đập trúng một tên nằm lăn ra đất ôm vai kêu gào thảm thiết. Này này thật biết ăn vạ a! Không đi đóng phim thì tiếc quá, không khéo được cả giải chiếc cúp vàng cũng nên.
( Nay bùng nhé?)