Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 66: Tiền bảo kê


Đọc truyện Đỉnh Cấp Thiếu Niên – Chương 66: Tiền bảo kê

Nhìn cô nhóc ngon lành ăn miếng gà rán, Tuấn Hào bỗng có chút xúc động nhưng rất nhanh liền tiêu tán đi. Thịt, gà rán hay cơm? Những thứ đó đối với Tuấn Hào quá ư xa xỉ. Từ nhỏ đến lớn, chính bản thân mình toàn ăn cây cỏ xa lạ, đã vậy cứ hễ săn được món thịt nào thì lại phải nuôi một thằng già chân tay đầy đủ không thiếu một tứ chi. Có phải ăn rau nhiều quá nên đã ngấm vào trong máu, thậm chí cũng chẳng cần phải ăn.

– Anh rể….anh rể….chị Na Na nữa…..sao lại không ăn…..hay hai người chê không ngon….vậy thì em ăn hết đó…không được mắng đâu nha…

Cô nhóc này nói đến cái là chỉ có ăn, hai tay hai miếng đưa lên miệng gặm căng phồng dường như sợ có ai đó ăn hết phần của mình vậy. Mỹ Na thì im lặng, cúi gằm mặt xuống bàn chẳng biết sao nữa. Tuấn Hào thuận tay cầm lấy một miếng quơ quơ trước mặt.

– Này, có ăn không?

Tuấn Hào nói trống không. Mỹ Na ngẩng mặt lên định vươn tay ra cầm lấy nhưng ai ngờ Tuấn Hào co rụt tay lại, đưa đến miệng gặm một cái, dường như đang trêu tức vậy.

A!


Tuấn Hào tru một tiếng. Mỹ Na trừng cái mắt. Hiển nhiên là bị véo một cái ngay bên hông. Không biết bản thân làm gì sai mà bị véo Tuấn Hào có cảm giác rằng mình rất vô tội. Mọi hôm sờ soạng linh tinh thì lại không bị véo mà sao hôm nay…..hay là vì cái gì? Tuấn Hào khó hiểu.

– Anh rể…..anh rể…anh muốn cùng chị Na Na liếc mắt đưa tình thì làm ơn chạy đến nhà nghỉ….em đang ăn không muốn bị quấy rầy….à….

Cô nhóc đang muốn nói thêm gì đó thì lại bị Mỹ Na trừng mắt một cái vội vàng im thin thít có vẻ rất sợ hãi đối với người chị này. Mỹ Na đưa tay với lấy cái đĩa cầm một miếng gà rán đưa vào miệng nhai ken két, bộ dạng như giận dỗi một thứ gì đó. Tuấn Hào làm sao mà hiểu được yâm tình của con gái, cũng chẳng để ý gì nhiều lắm, tay đang định nắm một miếng gà rán thì bị cô nhóc đánh vào bàn tay một cái. Ơ anh vô tội mà.

– Anh rể….đã bảo không được ăn của em cơ mà…

Nói xong hai tay ôm khư khư lấy cái đĩa bộ dạng sẽ không chia cho bất cứ ai.


Dù sao cô nhóc vẫn chỉ là cô nhóc, bộ dáng hồn nhiên ngây thơ thật khó mà làm cho người ta khó mà giận dữ. Ngay mà những lời nói kinh điển cũng có thể nói ta một cách vô tư thật là làm cho người ta muốn xấu hổ. Có người không biết khéo còn tưởng cô nhóc này đã sống trên cả ngàn năm.

Nhưng đừng lo, da mặt anh rể rất dày. Anh thích.
……..

Giằng co gần cả tiếng đồng hồ, cô nhóc mới buông tha cho món gà rán này. Ôm cái bủng phùng phình đi ra ngoài thấy Tuấn Hào trả tiền thì hai mắt sáng ngời, chạy như bay đến ôm tay Tuấn Hào làm nũng, cái gì mà đòi vay tiền đến kì hạn cha em sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

Nhiều lời và cuối cùng thì bị Mỹ Na bắt tống lên taxi và đưa về nhà. Lên xe khóc lóc một hồi đến khi đi xa mới không nghe thấy nữa. ……..

Tuấn Hào một mình về trường, bước nhanh tới nhà vệ sinh khi đi ra ngoài thì bị một đám học sinh tóc xanh đỏ rực rỡ cản đường hỏi thăm.

– Chào chú em, bây giờ ngoài đường có rất nhiều bọn côn đồ, xã hội đen. Chú không muốn ăn đòn? Vậy thì hãy đến với bọn ta, chỉ cần nộp tiền đầy đủ, bọn anh sẽ bảo kê hoàn toàn ngay cho chú.

Nực cười, cái đéo gì mà côn đồ, xã hội đen. Bọn mày không phải côn đồ, xã hội đen chắc?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.