Đọc truyện Điệu Sáo Mê Hồn – Chương 8: Người áo xanh lại xuất hiện đột ngột
Khô Tẩu Hoàng Xương quát lên một tiếng nhảy vọt ra, tay cầm gậy trúc vung thẳng lên theo thế “Loan Cung Xạ Điểu” điểm tới.
Nhà sư loắt choắt đột nhiên vẫy tay phải tung chiếc kim hoàn ra rất mau chụp lấy đầu gậy trúc rồi nằm ngã người xuống.
Khô Tẩu Hoàng Xương ngầm vận chân khí, tay phải cầm trượng hét lên. Tuy đang lơ lửng trên không nhưng lão nội lực tinh thâm, sức mạnh kinh người. Thấy nhà sư nghiêng người ngã xuống, lão tung người như diều đứt dây ra xa đến bốn năm trượng mới rơi xuống đất.
Khô Tẩu Hoàng Xương đang lúc ở trên không phóng kình lực ra nhưng không có chỗ dựa để giữ vững chân khí trong huyệt Đan điền, tuy lôi được nhà sư đi hơn năm trượng nhưng lúc rơi xuống đến đất thở lên hồng hộc, hai chân chấm đất làm cát bụi tung bay.
Nhà sư loắt choắt chân chạm xuống đất chân khí chưa bị tổn thương mảy may liền nhảy phắt tới.
Khô Tẩu Hoàng Xương không chờ nhà sư hai chân chạm đất đã nhảy lên ra chiêu “Thái Sơn Áp Đỉnh” vụt xuống đầu đối phương. Đó là chiêu bình thường trong võ học, tuy không có gì ảo diệu song công lực lão thâm hậu, cây gậy vụt xuống phát ra tiếng gió vo vo uy thế rất là mãnh liệt. Nhà sư biết nội lực đối phương cực kỳ lợi hại không dám vận kình lực để chống lại, vội nghiêng mình sang bên né tránh.
Hoàng Xương đánh trượt, lập tức thay đổi thế trượng hạ thấp tay xuống quét ngang.
Nhà sư chưa kịp phản kích thì thế trượng thứ hai đã đến lại phải né tránh.
Thân pháp Hoàng Xương thật là thần tốc, đánh liền hai chiêu chiếm được thế thượng phong, mở thế công như vũ bão, cây gậy đánh dọc đánh ngang, vung tít lên, bóng trượng dày đặc trên không phát ra những tiếng ào ào mãnh liệt.
Mới trong mười hiệp mà thế hơn thua đã rõ. Nhà sư Tây Tạng bị Khô Tẩu Hoàng Xương uy hiếp dữ quá đâm ra luống cuống, bộ pháp rối loạn không còn phản công được nữa.
Gã đại hán đứng tuổi, khí vũ hiên ngang tiến lên một bước khẽ nói với vị hòa thượng cao nghệu mặc áo gấm hoa mấy câu. Rồi thấy hòa thượng khẽ lắc đầu từ từ nhắm mắt lại.
Hai người nói tiếng Duy, Vân Cửu Long chẳng hiểu gì cả. Song nhìn nét mặt cũng đoán ra vài phần.
Mao Sơn Nhất Chân khẽ nói với Vân Cửu Long :
– Vân huynh! Nhìn nét mặt hòa thượng áo gấm kia thì dường như lão bỏ mặc hòa thượng loắt choắt kia sống chết cũng đành. Thế thì trận này bên ta chắc thắng rồi.
Vân Cửu Long rất là ngờ vực. Ông đã biết võ công phái Mật Tông có nhiều môn kỳ ảo nên trong lòng không khỏi băn khoăn. Đang lúc nghi ngờ bỗng nghe Hoàng Xương quát lên một tiếng thật to, tiếp theo là một tiếng rú kinh hồn.
Mọi người quay đầu nhìn lại thấy Khô Tẩu Hoàng Xương cầm ngay cây trượng đứng sững trong võ trường, còn nhà sư Tây Tạng đã vở đầu chết lăn ra đó.
Mao Sơn Nhất Chân chống kiếm nhảy vọt ra đấu trường lạnh lùng nói :
– Trận đầu đã kết liễu, bây giờ đến trận thứ hai. Vị nào cùng bần đạo động thủ, xin ra đây!
Nhà sư mặc áo gấm hoa quay lại nhìn gã đại hán khí vũ hiên ngang nói bằng tiếng Duy :
– Đạo nhân này xem ra võ công còn cao hơn gã gầy còm kia nhiều, chính ta muốn lưu lại để đấu với Vân Cửu Long vì hắn lợi hại hơn gấp mấy lần. Vậy bây giờ nên phái ai ra ứng chiến?
Đại hán cũng dùng tiếng Duy đáp lại :
– Đáng tiếc là Kim Đạt sư thúc không đến đây, chỉ có người là ăn đứt lão đạo nhân này.
Hòa thượng mặc áo gấm hoa biến sắc mặt nói :
– Sư thúc ngươi say mê võ công ở Trung Nguyên, phản đối việc kết oán với bọn này. Y hiểu Trung Nguyên đất rộng người nhiều, trong võ lâm không thiếu các bậc kỳ tài, nếu kết oán với họ tất bị thua liểng xiểng. Ta còn sợ y ở giữa phá đám nên đã giam y lại rồi. Hiện những người trong bọn ta ở đây phần nhiều là những tay chuyên về tâm pháp của bản phái. Nếu cứ lấy võ công tranh đấu với họ thì ta e khó lòng thắng được.
Đại hán nói :
– Để ta ra đấu với hắn một trận xem coi!
Nhà sư áo gấm nói :
– Ba trận thắng hai là được. Trận này quan hệ vô cùng! Ta quyết định đem “Di Hồn tâm pháp” tối cao để tiêu hao chân khí họ, chỉ một mẻ lưới là tóm hết tất cả bọn người có mặt trong trường đấu này. Vậy ngươi chỉ cần chống đỡ trong trăm hiệp là được.
Gã đại hán khí vũ hiên ngang bước ra nói :
– Ta tin rằng có thể chống đỡ được trăm hiệp.
Gã thò tay vào bọc lấy ra hai món khí giới trông giống như cặp lệnh bài, dài hơn một thước, rộng chừng một tấc. Một chiếc ánh vàng lóng lánh, một chiếc bạch quang lóe mắt. Hai tay gã cầm hai chiếc.
Mao Sơn Nhất Chân dãi thủ thế sẵn, chỉ chờ người đến là đánh liền.
Bên Trung Nguyên tuy không hiểu Duy ngữ nhưng thấy đối phương từ lời nói cho đến hành động có vẻ thâm hiểm đáng sợ, biết rằng càng để lâu càng bất lợi cho mình nên càng muốn đánh mau.
Mao Sơn Nhất Chân nhìn thấy khí giới của đại hán bất giác run lên hỏi :
– Phải chăng khí giới của ngươi có đề chữ?
Đại hán mỉm cười dùng tiếng Hán đáp lại :
– Đúng rồi! Sao ngươi biết?
Mao Sơn Nhất Chân tự hỏi :
– “Chẳng lẽ y còn sống ở nhân gian?”.
Ngần ngừ một lát, đạo nhân lại hỏi :
– Ngươi có thể đưa ta xem khí giới đó được chăng?
Đại hán đưa hai cây kim bài và ngân bài ra nói :
– Đây! Mời đạo trưởng coi đi.
Mao Sơn Nhất Chân đón lấy, thấy trên kim bài có đề ba chữ “Câu Phách Lệnh”, còn ngân bài có ba chữ “Chiêu Hồn Bài”. Sáu chữ này đủ khiến người xem phải lạnh gáy.
Mao Sơn Nhất Chân đột nhiên biến sắc, song chỉ trong chớp mắt đã khôi phục được vẻ bình tĩnh lạnh lùng hỏi :
– Người sử dụng kim, ngân song bài này hiện nay ở đâu?
Tuy đạo nhân bề ngoài ra vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng không tài giữ cho khỏi xao xuyến, nên câu hỏi không được rõ ràng.
Đại hán ỡm ờ đáp :
– Người sử dụng kim, ngân song bài này ư? Tại hạ đây chứ còn ai nữa!
Câu nói có vẻ trào phúng này làm cho Mao Sơn Nhất Chân cả giận, vung trường kiếm lên nói :
– Giả tỷ chính lão ma đầu là người từng sử dụng kim, ngân song bài thân hành ra đây, lão phu cũng không sờn lòng.
Vừa nói vừa vung kiếm phóng tới. Đại hán toan đưa song bài lên đỡ thì đột nhiên đạo nhân lại thu kiếm về, vì chợt nhớ ra địa vị chí tôn của phái võ Trung Nguyên không cho phép mình ra chiêu trước đối phương, và như vậy sẽ làm tổn thanh danh kẻ cả.
Đại hán thừa cơ chiếm được ưu thế, song bài tấn công liên tiếp hai mặt trước sau. Mao Sơn Nhất Chân lớn tiếng quát :
– Đúng là môn võ công độc đáo của lão ma đầu.
Đạo nhân vung trường kiếm lên ra chiêu “Vân Vụ Kim Quang” rất thần tốc.
Ánh kiếm loang loáng dày đặc cả một vùng. Tiếng binh khí chạm nhau loảng choảng một lúc, đại hán đột nhiên lùi lại phía sau năm bước.
Nguyên nội lực của Nhất Chân đã đến chỗ tuyệt luân, khí giới hai bên vừa chạm nhau thì đại hán đã biết rằng không thể đem cương mảnh ra mà chống đối với thế kiếm của đối phương được, nên gã vội thu song bài lại.
Đại hán định bụng đấu dằng dai để kéo dài thời gian, không nên dùng sức mạnh để chống lại với những thế kiếm lợi hại. Được thế, Mao Sơn Nhất Chân ra luôn chiêu “Phi Lộc Lưu Truyền” nhắm ngay giữa ngực đối phương đâm tới.
Đại hán nghiêng kim bài ra đỡ kiếm, còn ngân bài nhanh như chớp chém xéo vào vai đối phương. Võ công đại hán rất quái dị, một người dùng song bài lúc xuất thủ tựa như hai người xuất thủ.
Mao Sơn Nhất Chân vội dùng chiêu “Đảo Chuyển Âm Dương” để chống kim, ngân song bài rồi thuận thế đổi sang chiêu “Tiêu Chỉ Thiên Nam” đâm ngang.
Hai người mới đánh mấy hiệp mà toàn thể người có mặt tại võ trường đã biết ngay đây là cuộc đấu vô cùng hiểm ác. Tuy không đánh dồn dập, nhưng mỗi chiêu thức đều kỳ ảo lạ thường.
Mao Sơn Nhất Chân vẻ mặt biến thành nghiêm trọng, cầm ngay lưỡi kiếm đứng nhìn, còn đại hán hai mắt tròn xoe đứng cách xa chừng bốn, năm thước, thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng.
Nguyên hai người sau khi gặp nhau trong mấy chiêu thức đều nhận ra rằng mình chưa bao giờ gặp tay địch thủ nào lợi hại đến thế.
Mao Sơn Nhất Chân nhận ra được gã đại hán đã được chân truyền về phép sử dụng song bài. Nguyên song bài này trước đây đã có một dạo lừng lẫy tiếng tăm ở Trung Nguyên, người sử dụng song bài này đã mai danh ẩn tích mấy chục năm nay.
Không ngờ hai cây bài “Câu Phách”, “Chiêu Hồn” nay lại xuất hiện trong ngôi chùa cổ hoang vu này.
Đang lúc hai bên đang tập trung công lực để chuẩn bị lại ra tay, bỗng nghe ba tiếng “Tùng, tùng, tùng” vang lên, tiếp đến những tiếng đồng la, nạo bạt đáp lại.
Những nhà sư đang đứng yên cũng hòa nhịp với tiếng pháp khí chuyển động cả lên.
Vị hòa thượng mặc áo gấm hoa đột nhiên đứng dậy bước ra phía trước cái đỉnh đá quát lên một tiếng. Nhạc khí lại im phăng phắt, các nhà sư Tây Tạng lại ngồi xuống, chắp tay để trước ngực nhắm mắt lại.
Trước hành động kỳ dị của các nhà sư Tây Tạng, Vân Cửu Long không nhẫn nại được nữa nghĩ rằng tình trạng này kéo dài bao lâu càng bất lợi cho mình bấy nhiêu. Bèn rảo bước đến trước mặt nhà sư mặc áo gấm hoa chắp tay nói :
– Đại sư muốn thắng cho nhanh mà tại hạ cũng muốn kết thúc cuộc đấu cho mau mới đặng yên lòng.
Hòa thượng mặc áo gấm dùng tiếng Hán hỏi lại :
– Bần tăng chưa hiểu ý Vân trang chủ muốn nói gì?
Vân Cửu Long đáp :
– Tại hạ muốn đề nghị cùng đại sư đem hai trận thứ hai và thứ ba cùng đấu luôn một lúc.
Nhà sư áo gấm mỉm cười đáp :
– Trang chủ đã thắng trận đầu. Bây giờ lại muốn đồng thời đấu luôn hai trận, chẳng hóa ra kém lựa ư?
Vân Cửu Long rủa ngầm trong bụng: “Ngươi nói vậy là phải, nhưng ai mà biết được ngươi giở nhiều trò ma quái gì?”. Nhưng ngoài miệng Vân Cửu Long vẫn mỉm cười trịch thượng nói :
– Chúng tôi đã thắng một trận e rằng trận này lại thắng nữa thì còn đâu đến trận thứ ba, nên muốn đấu liền hai trận cho ai nấy đều tâm phục.
Nhà sư áo gấm toan chối từ thì Vân Cửu Long đã ra tay trước, ngầm vận nội công phóng chưởng đánh ra. Chưởng lực ngấm ngầm này mãnh lực vô cùng nhằm thẳng đối phương phóng tới.
Vân Cửu Long vừa phóng chưởng vừa tiến đến gần đánh sang.
Nguyên Vân Cửu Long đã thấy Đồi Tẩu Vương Cát đã bị nhà sư dùng những tia mắt thôi miên làm cho bị nội thương, trong lòng vẫn nơm nớp, lại thấy phe Tạng tăng khua chuông đánh trống toan giở trò gì, nên vội xuất thủ đánh nhà sư áo gấm.
Nhà sư áo gấm tay đang chắp để trước ngực, phóng chưởng ra ngoài ngăn chưởng lực của Vân Cửu Long rồi cười nói :
– Vân trang chủ! Chưởng lực của Trang chủ hùng hậu quá.
Vân Cửu Long thấy chưởng lực của đối phương phản kích cũng rất mãnh liệt thì khen thầm trong bụng:
– “Không ngờ nhà sư này nội lực cũng ghê gớm”.
Trang chủ ngẩng đầu lên nhìn thì chạm phải tia mắt nhà sư đang nhìn mình, bất giác giật mình vội quay ra phía khác, vận động chân khí trấn chỉnh tâm thần, vung chưởng ra đánh tiếp.
Nhà sư hai tay ôm lấy ngực rồi lại đánh chưởng ra.
Vân Cửu Long rùng mình bước lùi ra phía sau hai bước, cả sợ tự hỏi :
– “Chẳng lẽ công lực lão này lại mạnh hơn ta?”.
Rồi lại vô tình ngẩng đầu nhìn nhà sư, thấy tia mắt lão như đang bắn vật gì vào nội tạng của mình làm cho đầu óc phải rung động. Vân Cửu Long vội nhắm mắt lại vận động chân khí điều hòa hơi thở.
Bỗng nghe thấy tiếng nhà sư thì thầm bên tai văng vẳng :
– Vân trang chủ! Vân trang chủ không địch lại bần tăng đâu. Chịu thua sớm đi để khỏi bị nội thương.
Tiếng lão nói kinh động đến trái tim dường như thu hút cả hồn phách của người ta.
Vân Cửu Long bị thanh âm quái dị thu hồn đoạt phách trong tâm kinh hoảng, bắp thịt giật lên, toàn thân run rẩy vội vận động nội lực để chống chế. Nhờ có nội lực thâm hậu nên Vân Cửu Long trấn tĩnh được ngay. Vân Cửu Long tự hỏi :
– “Chẳng lẽ võ công phái Mật Tông lại có phép tà ma?”.
Còn đang suy nghĩ bỗng thấy một luồng kình lực đánh vào trước ngực.
Vân Cửu Long vừa là người nội lực thâm hậu, vừa là một bậc kỳ tài trong võ lâm ít người bì kịp. Ra giang hồ đã mười lăm năm, khuất phục được hết thảy các tay cao thủ của bảy tỉnh miền Giang Nam. Cảm ứng đã mau lẹ, mắt lại rất tinh nhanh, đưa hai tay đặt trước ngực đẩy ra. Luồng kình lực nhà sư tuy mãnh liệt nhưng sức phản kích của Vân Cửu Long cũng không vừa. Bỗng lại nghe tiếng lắt xát lạnh lẽo nổi lên :
– Vân Cửu Long! Ngươi đã bị bần tăng dùng khí âm hàn đánh bị thua rồi đó.
Nếu không chịu thua ngay chi trong ba giờ hơi độc thấm vào phế phủ chết uổng mạng.
Vân Cửu Long vừa nghe thấy tiếng nhà sư liền cảm thấy nội lực trong người giảm sút đi rất nhiều, đồng thời sức phản công cũng bị suy kém đi rất nhiều.
Nhà sư nổi lên một chuỗi cười rất quái dị, chẳng khác gì một gáo nước lạnh rót vào tai.
Dứt tiếng cười nhà sư lại nói tiếp :
– Vân Cửu Long! Bần tăng thấy võ công ngươi không dễ dàng gì đạt tới mức độ này nên không nỡ đả thương ngươi. Đây là lời khuyến cáo cuối cùng, nếu ngươi không nghe thì bần tăng đành phải hạ độc thủ.
Vân Cửu Long đã nhắm mắt để tránh độc nhãn quang của nhà sư Tây Tạng thì lại bị tiếng nói tiếng cười của lão làm cho tinh thần bị giao động, may mà chưa đến nổi mê loạn là nhờ ở nội công cao thâm hơn người thường.
Vân Cửu Long một mặt ngầm vận chân khí ra khắp toàn thân. Với cục diện rất nguy cấp trước mặt, ông nghĩ thầm :
– “Ta phải xông vào sát bên mình lão tấn công, để lão không còn rảnh rang mà cười nói nữa”.
Nghĩ vậy bề trong vận nội lực khắp mình cho thật sung mãn mà bề ngoài giả vờ mệt nhọc rũ rượi làm cho đối phương phân tâm.
Nhà sư lại hỏi :
– Vân Cửu Long! Trên đời ngươi còn tâm nguyện gì nữa thì…
Đang nói dở, đột nhiên Vân Cửu Long quát to lên một tiếng nhảy xổ vào…
Nhà sư bị Vân Cửu Long bất thình lình xông tới biến đổi thế đánh một cách bất ngờ. Lão hơi nhún chân lên một chút người đã vọt lên trên không nhảy về phía sau đỉnh đá.
Các hòa thượng hộ vệ hai bên nhất tề nhảy vào để ngăn Vân Cửu Long.
Ba mặt chiêng trống nổi lên ầm ầm.
Vân Cửu Long tập trung khí lực ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, đồng thời nhảy lên trên cao hai trượng phóng chưởng lực nhắm ngay nhà sư áo gấm đánh xuống.
Vân Cửu Long thật xứng đáng là tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm miền Giang Nam, võ công của ông trong giang hồ không ai bì kịp, thế nhảy lên rồi bổ xuống đánh nhanh như sao xẹt.
Nhà sư áo gấm tuy muốn tránh chiêu của Vân Cửu Long, nhưng vì nghĩ mình ở vào địa vị Chưởng môn không tiện né tránh đành vận nội lực phóng ra hai chưởng cùng một lúc để đẩy lùi đối phương trước khi chân chấm đất.
Vân Cửu Long cố ý dồn sức vào chưởng này, thấy đối phường dùng chưởng đẩy lùi mình lại liền lập tức dùng thân pháp làm cho người mình nặng dường ngàn cân rớt xuống. Luồng kình lực của nhà sư không thể nào chận lại được.
Vân Cửu Long chân vừa chấm đất miệng thổ máu tươi lập tức phóng luôn ba chưởng và đá luôn bốn cái. Chiêu thức vừa mạnh vừa lạ khiến cho nhà sư áo gấm phải lùi lại phía sau năm bước.
Vân Cửu Long không để cho đối phương mở miệng, quát to lên một tiếng rồi băng mình đến đánh.
Lần này Vân Cửu Long không tấn công mãnh liệt, hai tay để trước ngực rồi từ từ đẩy ra, lạnh lùng nói :
– Tại hạ thường nghe phái Mật Tông có các môn võ học quái dị, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu đại sư có gan dạ, hãy đón đỡ một chiêu của tại hạ xem sao.
Nhà sư áo gấm bị Vân Cửu Long nói khích liền đưa hai tay ra đỡ.
Đột nhiên Vân Cửu Long cho thế chưởng đi tới nhanh hơn. Hai thế chưởng khẽ va chạm nhau mà cả hai người đã bị chấn động mạnh. Áo gấm nhà sư cùng trường xiêm của Vân Cửu Long đồng thời tung bay lên. Tay hai bên giáp vào nhau vẫn chưa thu về.
Hai bàn tay của cả hai bên chạm nhau thực sự hai bên đều có cảm giác bao nhiêu công lực đều dồn cả vào đó, đồng thời thở rốc lên nhắm mắt lại và không bên nào còn sức phản kích nữa.
Giữa lúc này Mao Sơn Nhất Chân cùng gã đại hán cũng đang giao đấu kịch liệt.
Mao Sơn Nhất Chân là tay nổi tiếng giang hồ cũng không dám coi thường cặp bài của đối phương, để hết tâm trí vào cuộc đấu.
Đại hán mới gặp Mao Sơn Nhất Chân trong hai chiêu đã biết ngay là một tay kình địch. Gã nghĩ chống được đối phương trăm hiệp là rất khó.
Gã ngấm ngầm chuẩn bị kéo dài thời gian.
Tình hình Vân Cửu Long cùng nhà sư áo gấm đấu nhau đều lọt vào mắt Mao Sơn Nhất Chân. Cuộc diễn biến đã khá rõ rệt, phe Tây Tạng không còn thủ thắng bằng thực lực. Họ học võ theo một đường lối khác, có những hành động quái dị.
Mao Sơn Nhất Chân nghĩ phải làm thế nào không để họ rảnh tay để thi triển “Di Hồn đại pháp”.
Nghĩ vậy, đạo nhân phóng kiếm ra đâm đại hán.
Đại hán đưa song bài lên đỡ. Tuy gã đỡ được nhưng gã bị chấn động phải lùi lại phía sau ba bước.
Mao Sơn Nhất Chân cười khẩy nói :
– Cái người truyền thụ song bài cho ngươi hiện ở đâu? Bảo y ra đây giao đấu cùng bần đạo, may còn giữ được người tám lạng, kẻ nửa cân. Bản lãnh của ngươi kém cỏi thế này làm sao đối địch với ta được.
Vừa nói vừa phóng luôn nhát kiếm thứ hai nữa.
Lần này đại hán không dám dùng bài lên đỡ, nhảy tránh sang bên rồi đột nhiên múa tít song bài phản kích bằng những đòn hiểm ác. Hai người đã chuyển sang các thế đánh kịch liệt. Ánh bài vung vút, kiếm khí ngất trời.
Bên kia, sau khi Vân Cửu Long cùng nhà sư áo gấm nhắm mắt dưỡng thần một lút, lại vận động chân khí rồi tiếp tục đánh tới.
Đứng ngoài coi thì thấy Vân Cửu Long và nhà sư áo gấm giao đấu một cách bình tĩnh, hồi hộp nhưng thật ra là một cuộc đấu rất hung hiểm, vì lối đánh giáp lá cà này đều phải trông vào thực lực của hai bàn tay để đả thương đối phương, ngoài ra không còn biện pháp nào khác nữa.
Nội lực của Vân Cửu Long kể ra có thâm hậu hơn đối phương. Song đã bị một chưởng đả thương chấn động nội phủ nên hiện giờ ngang sức nhau. Chưa rõ bên nào thắng hay bại.
Bỗng lại nghe nhà sư bật lên tiếng cười lạnh lẽo rồi hỏi :
– Vân Cửu Long! Ngươi vẫn chưa chịu thua ư?
– Thế là ngươi muốn chết rồi!
Vân Cửu Long bất giác ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải nhỡn tuyến của đối phương lập tức tâm thần giao động, lùi lại ba bước rồi ngồi phệch xuống đất.
Nhà sư áo gấm thừa thế vung quyền ra đánh.
Đột nhiên Vân Cửu Long vận toàn lực vào hai bàn tay để phản kích, tuy đỡ được thế công của đối phương nhưng lại hộc máu tươi ra.
Hùng Kiện Phi thấy Trang chủ chống không nổi liền hét lên một tiếng xông ra. Bên phe Tây Tạng, nữ lang áo đỏ đang nhơn nhơn muốn động thủ, vừa thấy Hùng Kiện Phi nhảy tới, nàng lập tức rút kiếm ra đánh.
Những người tùy tùng Vân Cửu Long đa số là những tay cao thủ miền Giang Nam, vừa thấy Hùng Kiện Phi xông tới đều đồng loạt rút binh khí ra đổ xô cả lại.
Bọn nhà sư Tây Tạng lớn tiếng tung hô Phật hiệu rồi chia nhau ra nghênh địch. Thế là trong trường đấu biến thành một cuộc hổn chiến.
Bất thình lình giữa làn gió thu hiu hắt, một bóng người từ mé tả mái nhà nhảy vụt vào trường đấu.
Người này mình mặc áo xanh, tay cầm đoản kiếm, mặt đen như lọ chảo, không rõ ngũ quan, chỉ có đôi mắt lóe sáng như sao. Gã lên tiếng cười sằng sặc nói to :
– Vân huynh đừng sợ! Đã có đệ đến giúp đây!
Chưa dứt lời, gã đã đến bên Vân Cửu Long.
Toàn thể mọi người trong trường đấu đều ngửi thấy mùi hương khác lạ, đều cảm thấy nhức đầu, nội lực trong người giảm đi rất nhiều, tay cầm binh khí cũng rời rạc.
Người áo xanh vừa vung kiếm lên đã chém nhà sư áo gấm ra thành hai đoạn rồi quay mũi kiếm đâm vào Vân Cửu Long.
Vân Cửu Long sau khi đấu cùng nhà sư áo gấm người đã mệt nhoài, hơn nữa người áo xanh thủ pháp mau lẹ phi thường, Vân Cửu Long chưa kịp mở miệng thì mũi kiếm đã đâm vào ngực.
Người áo xanh đâm Vân Cửu Long xong rồi, liệng mình một cái đến bên gã đại hán và Mao Sơn Nhất Chân. Gã đưa tay vổ vào sau lưng đại hán, đại hán giật bắn người lên, cặp bài rời khỏi tay rơi xuống đất, miệng hộc máu tươi ra, liền bị Mao Sơn Nhất Chân đâm một kiếm xuyên qua ngực.
Người áo xanh lên tiếng hỏi :
– Đạo huynh lâu nay vẫn khỏe chứ?
Mao Sơn Nhất Chân run lên, bị người áo xanh đâm cho một nhát. Cử động của người áo xanh nhanh như chớp nhoáng, Mao Sơn Nhất Chân đâm đại hán chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị đoản kiếm của người áo xanh đã đến trước ngực mình.
Tình thế cấp bách khiến đạo nhân không muốn rút kiếm nữa, toan lùi lại phía sau nhưng không kịp nữa rồi, mũi đoản kiếm đã đâm vào thấu tim.
Người áo xanh đâm chết Mao Sơn Nhất Chân rồi đột nhiên nổi lên một tràng cười khanh khách, nhảy vụt lại bên Khô Tẩu Hoàng Xương.
Hoàng Xương thấy người áo xanh đâm Vân Cửu Long cùng Mao Sơn Nhất Chân thì sợ hãi vô cùng, vung gậy trúc tới, quát hỏi :
– Mi là ai?
Người áo xanh không nói gì, vừa vung kiếm lên đã nghe một tiếng “Rắc”, cây gậy trúc gẫy làm đôi.
Hoàng Xương run lên bần bật, người áo xanh đã liệng mình tới nơi đâm vào ngực gã.
Hoàng Xương bị gãy trượng cả kinh, toan đề khí nhảy lùi lại phía sau nhưng đầu nhức mắt hoa, hai tai có tiếng vo vo, chưa qui tụ được chân khí vào huyệt Đan điền thì người áo xanh vừa cười gằn một tiếng, mũi đoản kiếm đã đâm sâu vào ngực.
Người áo xanh xoay mình đến bên Đồi Tẩu Vương Cát, đâm vào đầu lão một nhát, Vương Cát vỡ óc chết liền.
Chỉ trong khoảnh khắc, người áo xanh đã giết luôn sáu cao thủ đương thời, thích chí cười khanh khách một tràng dài.
Những người đang giao đấu trong trường đấu bị tiếng cười làm cho nhức óc đều phải dừng tay lại.
Người áo xanh đôi mắt loang loáng đảo mắt nhìn khắp một lượt lớn tiếng nói :
– Các ngươi đều bị trúng độc mạnh lắm rồi, ngồi yên không nhúc nhích thì còn sống được vài giờ nữa, nếu động thủ đánh nhau là chỉ trong nửa giờ là chết!
Những cao thủ trong đấu trường nghe nói đều ngạc nhiên miệng há hốc ra.
Các nhà sư Tây Tạng thấy Chưởng môn chết đều đến quỳ trước thi thể đánh pháp khí.
Giữa những tiếng chuông trống vang rền, một người kêu rú lên, ai nấy đều khủng hoảng quay lại nhìn thì thấy một nhà sư ngã lăn ra chết.
Người áo xanh lại nổi lên một chuỗi cười.
Trong tiếng cười có lẫn âm thanh buồn thảm.
Thế rồi quần hào và các nhà sư Tây Tạng lục đục ngã lăn ra chết. Tiếng đồng la hòa với tiếng hú kinh hồn của người sắp chết biến thành một khúc nhạc bi ai.
Tấn thảm kịch này biến diễn một cách quá đột ngột.
Trong trường đấu bây giờ chỉ còn ba người, ai nấy trong lòng đều khôn xiết hãi hùng, mắt họ chứng kiến từng người ngã lăn ra chết tươi đều lo thầm “Có lẽ đến lượt mình sắp chết rồi đây”.
Thốt nhiên Hùng Kiện Phi quát to lên một tiếng xông vào người áo xanh.
Người áo xanh nhảy sang bên tránh nhanh như chớp. Hùng Kiện Phi đánh hụt một chưởng vào khoảng không bỗng thấy có một luồng kình lực đánh vào mình. Hùng Kiện Phi kêu to lên một tiếng, ngã lăn xuống đất hộc máu tươi ra.
Người áo xanh đảo mắt nhìn các xác chết, đột nhiên vung đoản kiếm xông vào giữa đám người. Mỗi nhát kiếm chém xuống máu tươi lại phun lên. Mấy mươi tay cao thủ miền Giang Nam cũng như các nhà sư môn hạ Mật Tông phái đều bị trúng độc, chỉ thấy trời xoay đất chuyển người nào cũng muốn ngã, không còn sức đánh lại. Chỉ thấy đầu người lăn long lóc, máu vọt tung lên.
Trong trường đấu chừng bốn trượng vuông, máu nhuộm đỏ khắp mặt đất.
Giữa lúc người áo xanh vung kiếm chém giết, Vân Cửu Long cũng đã trúng kiếm bị thương, gắng gượng ngồi dậy cầm bao vải trắng của mình cùng cái bao vải vàng của nhà sư áo gấm ném vào trong đỉnh đá cho cháy đi, rồi lại ngã lăn ra đất.
Người áo xanh mặt đen như lọ chảo nhìn không rõ mặt mũi, sử dụng cây đoản kiếm cực kỳ mau lẹ, chỉ trong khoảnh khắc giết sạch mấy mươi tay cao thủ Giang Nam cùng mấy chục nhà sư Tây Tạng.
Trên trường đấu giờ còn lại mấy chục xác chết cùng máu chảy lênh láng.
Thật là một cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Sau cùng chỉ còn cô gái áo đỏ đứng ngây người ra, dường như không biết gì nữa.
Nàng đứng trơ như tượng gỗ, đôi mắt lờ lạt nhìn xác chết gã đại hán khí vũ hiên ngang không nói câu gì. Người áo xanh cầm đoản kiếm đến bên nàng mà nàng cũng không hay biết.
Người áo xanh giơ đoản kiếm lên nhưng rồi lại không buông xuống, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hắn điểm huyệt nàng.
Cô gái áo đỏ ngã ngửa người ra. Người áo xanh tay trái cầm kiếm, tay phải ôm lấy lưng nàng tung mình nhảy lên nóc nhà chạy như bay.
Vân Cửu Long đang nằm dưới đỉnh đá đột nhiên gắng gượng nhổm dậy lần đến bên thi thể Mao Sơn Nhất Chân, ông mò vào túi áo đạo bào lấy ra một bình sứ, mở bình lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng nuốt rồi nhắm mắt lại điều hòa hơi thở một lúc. Ông cố gượng đứng lên đi được mấy bước rồi dừng lại, cúi xuống cởi áo một xác chết mặc vào mình, còn áo mình thì lại mặc vào xác chết. Đoạn ông mang xác chết này lê lại đỉnh đá, hết sức nâng xác chết lên quật mình vào đỉnh đá.
Tức thì xác chết nát ra như tương.
Làm xong việc này Vân Cửu Long gắng gượng chạy đi.
Vân Cửu Long đi được một chốc không thấy bóng đâu nữa thì gã áo xanh lại quay trở lại.
Gã đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi từ từ lại bên đỉnh đá. Gã lấy chân hất xác chết mặc áo Vân Cửu Long cúi xuống nhìn kỹ một lát. Song mặt mũi nát nhừ, dù y có giảo hoạt đến đâu cũng không nhận ra được. Gã nhìn hồi lâu mới hết nghi ngờ, ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng dài tung mình nhảy sang một bên.
Tiếng hú vang tận từng mây, bốn mặt đều có tiếng vọng lại hồi lâu mới dứt.
Thượng Quan Kỳ nấp trên căn gác nghe tiếng hú cũng phải than thầm :
– “Người này võ công tinh thâm như vậy ai mà không phục. Song chỉ trong khoảnh khắc gã giết đến sáu bảy mươi mạng. Người này thủ đoạn quá tối ác độc”.
Chốc lát, trên nóc nhà phía đông hiện ra tám bóng người, người nào cũng chân tay mau lẹ, trèo tường vượt nóc vùn vụt chạy tới.
Mấy tên này đều che mặt, chỉ hở hai con mắt và đều dắt binh khí. Chúng vừa thấy người áo xanh đứng đó đều dừng lại, tỏ vẻ rất cung kính.
Người áo xanh đối với bọn này ra bộ ngạo nghễ, không đáp lễ bọn kia, chỉ đưa mắt nhìn qua một lượt, cất tiếng dặn :
– Đem những xác chết này chôn đi và rửa cho thật sạch các vết máu. Đừng để sót một ấn tích nào.
Tám tên đại hán mặc võ trang khom lưng đáp :
– Xin Trang chủ an tâm.
Người áo xanh khẽ gật đầu bước đến bên đỉnh đá, co chân đá phóc một cái, đỉnh đá bắn xa hơn hai trượng đầu lộn xuống đất, đầu cắm xuống đất hơn hai trượng.
Dường như gã vẫn chưa an tâm, quay lại dặn tám tên đại hán :
– Đem đỉnh đá này chôn xuống đất luôn, bất cứ trong đỉnh có vật gì cũng phải giữ nguyên trong đó không được động tới.
Nói xong không chờ bọn kia đáp, vung tay nhảy lên cao đến hơn hai trượng.
Chỉ thấy nhấp nhô một cái, người gã đã bắn xa đến hơn ba trượng.
Tám tên đại hán đứng khoanh tay tiễn đưa hắn.
Chờ cho không thấy bóng người áo xanh nữa, chúng mới quay về bắt đầu công việc chôn những xác chết và quét rửa vết máu.
Chúng dùng khí giới đào một cái hố lớn, quăng xác chết xuống đó lấp đi.
Tám gã mau lẹ là thế, nhưng vết máu nhiều quá, chân tay làm mà việc không ngớt, cũng phải trong hai giờ mới thật sạch sẽ. Chúng chôn xong cái đỉnh đá thì trời cũng hoàng hôn.
Quả nhiên không có tên nào dám nhìn vào đỉnh xem có vật gì.
Tám tên đại hán kiểm tra lại một lượt, thấy không chỗ nào còn huyết tích nữa mới bỏ đi.
Thượng Quan Kỳ ở trên gác thấy trong một ngày đã biến diễn biết bao thảm kịch rùng rợn không khỏi tan nát gan vàng, bất giác chàng thở dài than rằng :
– Chốn giang hồ hung hiểm khôn lường! Thật không biết đâu phòng bị cho xiết, dù cho ai võ công tuyệt thế đi nữa cũng khó lòng phòng ngừa được những mũi tên ngầm. Gã áo xanh kia giết một lúc sáu bảy chục nhân mạng. Trong đó có cả các vị cao nhân đều là những bậc hào kiệt cùng quái tăng.
Chàng ngẩng đầu nhìn lên, trời bóng ảo đã lặn.
Phong cảnh ánh vàng tươi đẹp phủ đầu non vẫn còn y nguyên mà trong võ lâm đã mất năm sáu tay cao thủ tột đỉnh, cùng chết sáu bảy mươi nhân mạng, đều là những người đã khổ công luyện võ trong mấy mươi năm, phút chốc chỉ còn trơ lại nấm mồ hoang.