Đọc truyện Điệu Sáo Mê Hồn – Chương 27: Bức màn bí mật hé mở
Đỗ Thiên Ngạc cả kinh, nhưng ngoài mặt cố trấn tĩnh, tươi cười hỏi :
– Trang chủ mới thấy tôi lần đầu sao đã tin ngay và thu nạp vào đội thị vệ? Không sợ tôi phản trắc ư?
Hai gã áo đen đều cười và đồng thanh đáp :
– Điều đó anh khỏi lo. Cứ uống thuốc đi rồi chúng tôi sẽ nói cho mà nghe.
Đỗ Thiên Ngạc tuy đã hiểu rõ đó là thuốc độc nhưng không uống không xong, đành phải há miệng ra.
Gã áo đen đút cả gói thuốc vào miệng Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ Thiên Ngạc vội ngậm miệng lại, dùng đầu lưỡi đưa những viên thuốc xuống dưới hàm ếch. Ông lại làm bộ ra chiều cay đắng như người nuốt thuốc vào.
Ông ngẫm nghĩ vận chân khí, nín thở, nhắm mắt, đứng yên không nhúc nhích. Hai gã áo đen chăm chú nhìn mặt Đỗ Thiên Ngạc xem ông uống thuốc rồi có những phản ứng gì?
Đỗ Thiên Ngạc hé mắt nhìn trộm hai gã, trong dạ băn khoăn nghĩ thầm :
– “Thuốc này uống vào rồi tất phải có phản ứng, nếu mình giả vờ không đúng tất bị hai gã khám phá ra”.
Đỗ Thiên Ngạc còn đang lo lắng bỗng gã áo đen đứng bên trái nói :
– Tôi coi gã này uống thuốc lâu rồi mà sao chưa thấy ngất đi?
Gã kia đáp :
– Hắn vận nội công để phản kháng. Và số lượng hơi ít nên phát tác hơi chậm một chút.
Người kia khẽ thở dài nói :
– Anh coi chừng! Lát nữa mà không thấy động tĩnh gì thì cho hắn uống thêm một gói nữa.
Đỗ Thiên Ngạc cả kinh nghĩ thầm :
– “Nếu chúng cho mình uống thêm một gói nữa thì tất lòi chỗ thuốc chưa uống ra, mà chúng ép mình phải uống. Mình không còn sức để phản kháng tất sẽ chết về tay chúng”.
Đỗ Thiên Ngạc còn đang suy nghĩ thì gã đại hán không nhẫn nại được nữa, giục :
– Tôi xem thuốc ít quá, phải cho gã uống thêm gói nữa.
Đỗ Thiên Ngạc sợ quá, mồ hôi trán toát ra nhỏ giọt. Gã đại hán kia dừng lại cười nói :
– Được rồi! Mặt hắn đã đổ mồ hôi.
Đỗ Thiên Ngạc liền vận chân khí cho mồ hôi toát ra thật nhiều. Huyệt đạo nơi cánh tay bị điểm khí huyết không thông nên khi ông vận chân khí lên đau đớn vô cùng, mồ hôi ra càng nhiều.
Lại nghe gã đại hán kia nói :
– Hắn uống thuốc ít quá e rằng ngất đi không lâu. Chúng ta đem hắn vào trong bụi rậm kia.
Vừa dứt lời, Đỗ Thiên Ngạc đã ngã kềnh ra đất. Mình ông vừa gieo xuống, cát bụi bay tứ tung. Hai gã đại hán nhìn nhau mà cười. Gã cầm kiếm tra kiếm vào bao rồi cúi xuống ôm xốc Đỗ Thiên Ngạc lên chạy vào trong bụi rậm.
Lúc Đỗ Thiên Ngạc té xuống, ông vội lè thuốc lấy ra dấu vào trong áo và hé mắt nhìn trộm hai gã đại hán làm gì mình.
Gã đại hán ôm Đỗ Thiên Ngạc chạy trước, gã kia chạy theo sau. Đến một bụi rậm lớn, gã đặt Đỗ Thiên Ngạc xuống bảo bạn :
– Chúng ta đợi một lát, hắn uống ít thuốc mà nội công lại thâm hậu e rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ hồi tỉnh.
Gã kia cười nói :
– Xem ra võ công hắn không kém gì bọn ta.
Đỗ Thiên Ngạc nghe hết những lời hai gã bàn tán thì nghĩ thầm :
– “Hiện giờ quần hào trong đại sảnh không biết mình thế nào? Hai gã này lại nói mình sẽ tỉnh lại mau chóng. Chi bằng mình tỉnh dậy đi, may ra còn trở lại được đại sảnh để xem tình thế diễn biến ra sao?”.
Đỗ Thiên Ngạc chờ thêm khoảng thời gian ăn xong bửa cơm, từ từ mở mắt ra chống tay ngồi dậy.
Hai gã áo đen thộn mặt ra, nhìn chăm chăm Đỗ Thiên Ngạc không chớp mắt.
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm :
– “Hỏng rồi! Mình hồi tỉnh sớm quá e rằng chúng sinh lòng ngờ vực”.
Ông giả vờ làm ra bộ mặt ngây ngô, đưa mắt lờ đờ nhìn hết gã này đến gã kia.
Gã áo đen đứng bên trái cười nói :
– Này anh! Người này thần trí chưa hoàn toàn hồi phục. Anh coi xem có phải là hắn vẫn hồ đồ không biết gì.
Gã kia đáp :
– Đúng rồi! Thần trí hắn chưa tỉnh táo lại. Chúng mình có nói điều gì e rằng hắn cũng không nhớ gì được.
Gã nọ lại nói :
– Thứ thuốc này của Trang chủ linh nghiệm vô cùng. Trừ thuốc giải của người, khắp thiên hạ không còn thứ thuốc nào chữa được. Vì thế mà vĩnh viễn người không lo gì thuộc hạ phản bội. Thằng cha này đã uống thuốc vào là đã trở thành thuộc hạ, phải sống chết với người. Nếu lời chúng ta dặn mà hắn không nhớ được cũng không cần. Tôi tưởng ta cứ bảo hắn đi đi.
Đại hán nọ trầm ngâm một lát rồi hỏi Đỗ Thiên Ngạc :
– Quý danh là gì?
Đỗ Thiên Ngạc ngần ngừ rồi đáp :
– Tôi họ Đỗ!
Gã áo đen tủm tỉm cười hỏi :
– Hiện giờ anh thấy trong mình ra sao?
Đỗ Thiên Ngạc đáp :
– Tôi đã khá lắm!
Ngừng một lát gã lại hỏi :
– Anh xem Trang chủ chúng tôi là người thế nào?
Đỗ Thiên Ngạc muốn nói vài câu tán tụng Trang chủ chúng nhưng ông lại nghĩ rằng: “Người áo xanh kia chưa chắc là Trang chủ, nếu mình nói bừa e rằng bọn chúng sinh nghi”. Nên ông tỏ vẻ ngây ngô không biết, lắc đầu lặng thinh không nói.
Gã áo đen cười nói :
– Anh đã uống thứ thuốc độc chết người, một ngày kia thuốc lên cơn, ngủ tạng lục phủ sẽ nát ra mà chết.
Đỗ Thiên Ngạc ngẩng đầu lên nhìn gã, vẫn không nói gì.
Gã đại hán lại tủm tỉm cười nói :
– Nhưng không sao đâu! Thứ thuốc độc đó tuy lợi hại vô cùng, nhưng còn lâu mới lên cơn. Có điều từ đây về sau, anh phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh Trang chủ thì trước khi thuốc lên cơn, Trang chủ sẽ đưa thuốc giải cho.
Đỗ Thiên Ngạc khẽ gật đầu không nói gì.
Gã áo đen lên mặt đàn anh cười ha hả nói :
– Khoảng thời gian đó ước chừng ba tháng. Hiện giờ tinh thần anh đã tỉnh táo hẳn chưa?
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm: “Nếu mình không trả lời, bọn chúng sẽ ngộ nhận là mình bị độc nặng thì cũng phiền cho mình”, liền đáp :
– Tỉnh thì tỉnh rồi nhưng còn hơi váng đầu và bụng ngầm ngầm đau.
Gã áo đen nheo mày hỏi :
– Có bị buồn nôn không?
Đỗ Thiên Ngạc là tay đáo để, coi bộ mặt gã biết là mình nói có chỗ không đúng liền lắc đầu đáp :
– Không!
Hai gã áo đen đưa mắt nhìn nhau. Gã bên phải cúi đầu xuống nói :
– Đại khái là vì hắn uống thuốc ít quá nên phản ứng có chỗ không giống người khác. Có lẽ hắn hồi tỉnh mau hơn nên cảm thấy váng đầu đau bụng.
Gã áo đen bên tả đột nhiên nghiêm nét mặt nói :
– Lần uống thuốc độc đầu tiên không có thuốc gì giải được. Thời gian phát tác chỉ trong khoảng mười ngày. Tính từ lúc tỉnh lại rồi anh còn sống thêm được mười ngày nữa.
Đỗ Thiên Ngạc làm bộ kinh hải hỏi :
– Tôi chỉ còn sống thêm được mười ngày nữa?…
Gã áo đen bên phải nói :
– Đúng rồi! Mười ngày nữa thì thuốc độc lên cơn nhưng chưa chắc đã chết.
Đỗ Thiên Ngạc nói :
– Anh càng nói tôi càng không hiểu.
Gã áo đen bên trái giảng giải :
– Nếu mười ngày này mà anh biểu lộ được tấm trung thành với Trang chủ lập nên công trạng, thì trước khi thuốc độc lên cơn, Trang chủ sẽ phái người đem thuốc giải đến cho anh. Giả tỷ mà anh có hành động phản nghịch lại Trang chủ, Trang chủ không cần phải phái người đi giết anh mà anh cũng chết.
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm :
– “Thủ đoạn này thật là độc địa”.
Gã áo đen bên phải đột nhiên lạng người đi quanh về phía sau lưng Đỗ Thiên Ngạc. Bản năng tự vệ tự nhiên của Đỗ Thiên Ngạc bỗng né tránh sang bên nửa bước, nhưng rồi đứng lại ngay.
Gã áo đen đứng sau lưng cười ha hả nói :
– Anh đã tỉnh táo hẳn rồi!
Đoạn gã đưa hai tay giải huyệt cho ông.
Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm vận khí thấy huyết mạch đã lưu thông nhưng vẫn lờ đi như cất nhắc được ngẩn người ra nhìn hai gã áo đen.
Gã đứng bên phải vẫy tay nói :
– Anh đã từ đâu đến đây giờ hãy về chỗ đó đi!
Đỗ Thiên Ngạc rất đỗi ngạc nhiên tự hỏi: “Sao chúng lại tha mình một cách dễ dàng như vậy?”. Rồi ông biết là chúng tưởng lầm mình đã trúng thuốc độc nên mới tha mình đi không ngần ngại. Xem ra chúng tin tưởng vào thuốc đó lắm. Cứ theo tình hình này mà xét thì người đứng phía sau hậu trường giật dây là người áo xanh. Mẫn cô nương chẳng qua là một kẻ nô dịch đáng thương vâng mệnh lệnh của chủ nhân sai khiến. Bây giờ chỉ làm cách nào chinh phục được Thanh bào quái nhân là bao nhiêu mối nghi ngờ sẽ tra ra hết.
Ông đang ngẫm nghĩ bỗng thấy gã áo đen lại nói :
– Thôi anh đi đi!
Đỗ Thiên Ngạc vâng một tiếng rồi rảo bước ra khỏi nơi đó. Ông chỉ nghĩ đến việc phải quan tâm quên hết mọi cảnh trước mắt. Bỗng nghe phía sau tiếng gã áo đen dặn với theo :
– Chỉ cần biết một điều là anh phải tận trung với Trang chủ thì trong mười ngày thế nào cũng có thuốc giải. Nhưng nếu anh phản nghịch Trang chủ thì chết đó.
Đỗ Thiên Ngạc để mặc cho hai gã muốn nói gì thì nói, cứ vùn vụt chạy về phía trước. Ông chợt nhớ đến câu chuyện trong nhà đại sảnh, không biết hiện giờ đã xảy ra bao nhiêu biến cố rồi nên ông vội chạy về để xem cho rõ. Đỗ Thiên Ngạc nhảy lên mái nhà coi phương hướng, thi triển khinh công chạy về đại sảnh.
Đỗ Thiên Ngạc thấy Viên Hiếu đang đứng ngơ ngẩn ở ngoài đại sảnh ngẩng mặt lên nhìn sao trên trời. Cửa nhà đại sảnh đóng chặt, bên trong văng vẳng có tiếng người nói.
Viên Hiếu rất tinh mắt, vừa thấy Đỗ Thiên Ngạc đặt chân xuống mái nhà trước đại sảnh y đã thấy ngay, quay lại nhìn rồi nhảy vọt lên lại gần hỏi :
– Đại ca tôi đâu?
Đỗ Thiên Ngạc đáp :
– Còn ở trong nhà đại sảnh.
Viên Hiếu tựa hồ như có nhiều điều muốn hỏi nhưng trong lúc đột ngột y không biết nên hỏi câu gì trước.
Đỗ Thiên Ngạc cũng muốn hỏi y lúc nãy đã đi đâu, nhưng nghĩ câu chuyện dài dòng trong giây lát không thể nói hết được đành chịu nhẫn nại, giơ tay đẩy cửa.
Tiếng kẹt cửa vang lên, trong đại sảnh có tiếng trầm trầm hỏi vọng ra :
– Ai đó?
Cánh cửa vừa mở, Thiết Mộc đại sư đã đứng ngay đó chắn lại, Đỗ Thiên Ngạc chắp tay né người đi về chỗ ngồi. Thiết Mộc đại sư thấy người đi vào là Đỗ Thiên Ngạc nên không ngăn trở.
Nữ lang áo trắng nhìn Đỗ Thiên Ngạc một cái rồi giơ tay ra vừa nói :
– Lại đây!
Đỗ Thiên Ngạc hơi rùng mình nghĩ thầm :
– “Chắc nàng tưởng mình đã uống thuốc mê rồi đây.”
Ông đảo mắt nhìn bốn phía vẫn không thấy Thanh Thành song kiếm đâu, khẽ thở dài một tiếng tự nói :
– “Chẳng lẽ hai vị đạo nhân đã bị tay độc thủ rồi sao?”.
Ông theo lời nữ lang rảo bước đi tới.
Nữ lang áo trắng chỉ Thượng Quan Kỳ nói :
– Đi lại chỗ gã kia!
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm: ”Mình đã giả vờ thì phải làm cho tới cùng để xem nội tình ra sao?”. Liền đi đến bên Thượng Quan Kỳ.
Nữ lang áo trắng cười khanh khách nói :
– Chỉ trong lúc nữa, tôi e rằng tất cả các vị đây sẽ cùng một hoàn cảnh như hai vị này.
Quần hào thấy Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên thay đổi lập trường ai nấy đều sửng sốt, vì Đỗ Thiên Ngạc là người tiếng tăm lừng lẩy ngoài quan ải, các phái võ ở Trung Nguyên từng nghe đại danh ông. Ông là một nhân vật không những võ công tuyệt cao mà lại giàu kinh nghiệm biết nhiều hiểu rộng, không có lý nào sơ xuất trong việc đề phòng mà còn bị đối phương ám toán. Lạ hơn nữa là ông cùng Thượng Quan Kỳ đều biến thành nô dịch của nữ lang áo trắng.
Thiết Mộc đại sư cảm thấy sự tình càng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nói khẽ bảo Phàm Mộc :
– Tôi phải lại xem người này đã bị ai chế phục hoặc bị cưỡng bách uống thuốc mê.
Phàm Mộc nói :
– Sư huynh phải cẩn thận kẻo bị người ám toán.
Thiết Mộc đại sư không nói gì nữa, rảo bước lại chỗ Đỗ Thiên Ngạc.
Nữ lang áo trắng vội hô lên :
– Đánh lão hòa thượng này đi, đừng cho y đến gần.
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm :
– “Bây giờ nàng bảo sao thì mình phải nghe vậy thì nàng mới không nghi ngờ”.
Nghĩ vậy, ông liền vung quyền lên đánh Thiết Mộc đại sư.
Thiết Mộc đại sư đã ngẫm nghĩ vận nội lực đề phòng. Nhà sư thấy Đỗ Thiên Ngạc vâng lời nữ lang áo trắng vung quyền đánh tới bèn lập tức phóng chưởng ra tiếp, và chỉ dùng năm phần chân lực. Nhưng kình lực vừa phóng ra sắp chạm vào thế quyền của Đỗ Thiên Ngạc, thì nhà sư chợt nghĩ rằng: “Dù trên giang hồ người ta xảo trá đến đâu thì cũng mặc, mình vẫn phải thủ tín”. Nên lập tức thu chưởng về.
Tuy nhà sư đã thu kình lực về rất mau lẹ nhưng Đỗ Thiên Ngạc vẫn cảm thấy áp lực rất mạnh, run bắn người lên lùi lại một bước.
Nữ lang áo trắng cau mày cất tiếng mắng :
– Thật là đồ vô dụng!
Nàng thò tay vào bọc rút thanh đoản kiếm vung lên. Thượng Quan Kỳ lập tức nhảy xổ ra vung quyền lên nhằm đánh vào ngực nhà sư.
Thiết Mộc đại sư lần này không dám phóng chưởng tới năm phần chân lực, mà chỉ dùng có ba phần chân lực để đỡ thế quyền của Thượng Quan Kỳ.
Dè đâu thế quyền của chàng mãnh liệt vô cùng mà nội công của chàng cũng rất thâm hậu. Thiết Mộc đại sư bị nẩy người lên phải lùi lại phía sau hai bước.
Thượng Quan Kỳ được một đòn thượng phong liền sấn lại, vung quyền phóng cước tấn công rất mãnh liệt.
Thiết Mộc đại sư mới tiếp ba chiêu trong lòng đã cực kỳ kinh hải, nhận ra chiêu thức đối phương rất là kỳ ảo, quyền cước đánh tới rất bất ngờ mà chiêu nào cũng xúc tích nội lực phi thường. Nhà sư biết đã gặp kình địch nên vận toàn lực phản kích, nhưng đã để lở mất thế thượng phong, vì những đòn quyền cước kỳ dị biến ảo của đối phương đánh tới tấp thành ra khó lòng giành lại được thế chủ động.
Trong đại sảnh đã tối mờ, quyền thế hai bên lại cực kỳ mau lẹ nên người ngoài không trông rõ tình thế hai bên đang động thủ. Chỉ nghe tiếng gió phát ra vù vù thì biết rằng quyền chưởng hai bên đều mãnh liệt phi thường.
Phàm Mộc đại sư thấy Thượng Quan Kỳ mỗi lúc ra chiêu càng cực kỳ ghê gớm, càng đánh càng hăng. Thiết Mộc đại sư đã bỏ lở mất tiên cơ song công lực lại rất thâm hậu, thông hiểu bảy mươi hai đòn tuyệt kỷ của phái Thiếu Lâm nên vẫn ung dung trầm tĩnh, ra chiêu không rối loạn chút nào.
Nữ lang áo trắng tuy đã biết Thượng Quan Kỳ bản lĩnh cao cường và nhiều tuyệt kỷ, song nàng không ngờ đến mức chàng có thể trang đấu ngang sức với một vị cao tăng bậc nhất của phái Thiếu Lâm, mà còn có thế chiếm được ưu thế nữa là khác.
Từ đó, nàng lưu ý nhìn kỹ chàng thiếu niên, ngoài nét mặt vàng ửng khô đét, thì chàng tay vượn lưng ong, thân thể tráng kiện. Tuy chàng chỉ mặc một manh áo rách nhưng vẫn không che dấu được khí độ hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Nàng không hiểu sao người chàng thanh thoát như thế mà lại có bộ mặt rất khó coi. Kỳ lạ hơn nữa là sắc da chàng bóng láng như mỡ cừu khác hẳn với sắc mặt vàng khè khô đét. Mỗi khi vung quyền phóng cước đều thấy có những tiềm lực ghê gớm. Lối phát huy kình lực mỗi lúc một gia tăng mà thân pháp uyển chuyển như nước chảy mây trôi mau lẹ dị thường.
Ban đầu quần hào không nhìn rõ được tình hình hai bên động thủ, đồng thời trong lòng mọi người đều có thành kiến, tưởng Thiết Mộc đại sư đã khét tiếng giang hồ, chỉ trong vòng mười chiêu thì Thượng Quan Kỳ không thua cũng tất bị thương. Ngờ đâu sự thật đã khác hẳn: Hai bên đã đấu hơn ba mươi hiệp, Thượng Quan Kỳ chẳng những không thua mà Thiết Mộc đại sư lại bỏ mất tiên cơ, vẫn không sao tranh giành lại được.
Cục diện biến diễn ra ngoài ý muốn của mọi người khiến cho quần hào trong đại sảnh gia tâm chú ý. Mọi người đều gia tăng hết mục lực chăm chú theo dõi.
Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm nhận xét biết: Nữ lang áo trắng ban đầu chỉ nghỉ đến việc tìm cách giúp sức cho Thượng Quan Kỳ, nhưng sau nàng phát giác ra võ công chàng còn hơn cả mình nữa. Không những nàng phế bỏ ý nghĩ giúp sức chàng, mà nàng cũng không còn lưu tâm đến tình hình cuộc tranh đấu. Mắt nàng chăm chú nhìn vào người Thượng Quan Kỳ, tựa hồ đã sinh lòng ngờ vực.
Thật ra thì cách hóa trang của Thượng Quan Kỳ đã lộ ra nhiều chỗ sơ hở. Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên nghĩ ra một điều: Quả là chàng đã bị thuốc mê và bây giờ nữ lang đã sinh nghi. Âu là ta phải tìm cách ở với Thượng Quan Kỳ một nơi để ngấm ngầm hộ vệ cho y mới được.
Đỗ Thiên Ngạc vừa quyết định chủ ý thì hai người đã đánh được bốn mươi hiệp dư. Thiết Mộc đại sư vẫn chưa đoạt lại được tiên cơ, thấy chàng thiếu niên này võ công tuyệt thế, tuy trong lòng ngấm ngầm bội phục nhưng đồng thời nhà sư đã bắt đầu thay đổi chiêu thức, vì biết rằng nếu mình không dùng đến tuyệt kỷ thì vĩnh viễn không bây giờ lấy lại được ưu thế. Trong lúc kịch chiến, nhà sư bỗng quát lên một tiếng thật lớn, đem toàn lực phóng ra một chưởng. Chưởng này quả là ghê gớm, một luồng cương kình tuyệt luân phóng ra trên không xô tới Thượng Quan Kỳ. Mọi người trong nhà đại sảnh bị luồng kình phong làm cho chấn động, hoặc vạt áo bị thổi tung lên, đều phải khen thầm thinh danh của Thiết Mộc đại sư quả không ngoa. Chỉ một chưởng cũng đủ làm cho quần hào phải cả kinh thất sắc.
Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm lo cho Thượng Quan Kỳ đến mướt cả mồ hôi.
Tòa đại sảnh tuy rộng nhưng bốn mặt đều có người bao bọc vây quanh cả, né tránh rất khó. Ông ngầm vận chân khí đề phòng, nếu Thượng Quan Kỳ không đỡ nổi chưởng lực khủng khiếp của Thiết Mộc đại sư thì ra tay cứu giúp.
Lúc Đỗ Thiên Ngạc đề khí để chuẩn bị thì Thượng Quan Kỳ đã dùng sức mạnh để chống lại chưởng lực. Hai luồng kình lực gặp nhau, Thượng Quan Kỳ bị chấn động mạnh phải lùi về sau, Thiết Mộc đại sư vẫn đứng yên đó song chưởng lực phóng ra bỗng nhiên mất hút.
Quần hào trong đại sảnh đều là những tay cao thủ bôn tẩu giang hồ đã lâu mà ít khi gặp trường hợp như hôm nay. Ai nấy đều ngẩn người ra. Thiết Mộc đại sư thì hiểu rõ: Thượng Quan Kỳ thấy chưởng lực mình đánh ra xong, lùi lại hai bước rồi phóng kình lực ra đón lấy đè xuống nên chưởng lực của mình mất tiêu.
Phàm Mộc đại sư đã ở lâu bên cạnh Thiết Mộc đại sư, biết rõ võ công của sư huynh mình. Chưởng này có thể đánh tan bia đá ra làm trăm mảnh, chính mình có đón được cũng phải dùng toàn lực. Giờ thấy Thượng Quan Kỳ không né tránh mà tiếp chưởng lực bằng sức cương mãnh mà vẫn không sao, lại thấy sư huynh vừa ngạc nhiên vừa kinh hải liền khẽ hỏi :
– Gã có tổn thương gì không?
Thiết Mộc đại sư lắc đầu dùng phép “Truyền âm nhập mật” đáp :
– Chúng ta gặp phải tay kình địch mà trước nay chưa từng thấy. Nếu gã phản kích lại chắc là ghê gớm lắm.
Nữ lang áo trắng từ từ đến bên Thượng Quan Kỳ dịu dàng hỏi :
– Quan huynh có bị thương không?
Thượng Quan Kỳ mỉm cười, chỉ lắc đầu không nói.
Nữ lang áo trắng hỏi thế không phải vì nàng thương tiếc Thượng Quan Kỳ, mà chỉ vì nàng vừa phát giác võ công chàng vào hạng thượng thừa, rồi đây nàng sẽ có một tay trợ thủ rất đắc lực.
Trong đại sảnh lại im phăng phắc, quần hào đều cho rằng Thượng Quan Kỳ chống chọi được với Thiết Mộc đại sư thì mình hoặc giả có động thủ cũng khó lòng hơn đọc Thiết Mộc đại sư.
Đột nhiên ngoài đại sảnh có tiếng Viên Hiếu lớn tiếng hỏi :
– Các người nói chuyện đã xong chưa để cho tôi vào?
Nữ lang áo trắng cao giọng đáp :
– Vẫn chưa xong! Ngươi hãy chờ ngoài đó.
Thiết Mộc đại sư bỗng lớn tiếng tuyên Phật hiệu rồi nói :
– Cô nương đừng chần chờ nữa. Cái chết của lệnh tôn lão tăng đã đoán được một hai. Đêm sắp sang canh năm rồi, cô nương có chịu nói hay không? Phải một lời dứt khoát…
Nữ lang áo trắng đột nhiên nổi lên một trận cười ròn rã hỏi :
– Tôi hỏi các vị một câu trước, các vị thử vấn tâm coi có đích đáng đến đây để viếng tang gia phụ không?
Quần hào bị nữ lang hỏi câu này không khỏi ngẩn người ra. Vì sự thật nếu chỉ có một mục đích đến viếng tang thì ai nấy đều trả lời một cách chóng vánh.
Nhưng nghĩ cho kỹ thì hình như ngoài mục đích này lại còn một lý do khác. Lý do này tuy dấu kín trong lòng nhưng chính nó thúc đẩy quần hào đến đây và ở lại để tìm ra manh mối.
Quần hào tự vấn tâm như vậy nên khi nàng hỏi câu này đều cảm thấy là không vô lý. Bọn mình lặn lội hàng ngàn dặm đến đây há chỉ để đưa đám tang Mẫn lão anh hùng mà thôi.
Quần hào chưa kịp trả lời thì nữ lang lại cười lên khanh khách nói tiếp :
– Lúc sinh thời, kể ra gia phụ cũng có ân sâu nghĩa nặng với một số môn phái trong võ lâm thật. Nhưng các vị vì tình nghĩa mà đến đây chỉ là lý do phụ, còn nguyên nhân chính thì e rằng là có hành động bất lợi cho gia phụ. Chẳng qua các vị chỉ sợ võ công gia phụ hơn người khó lòng hạ thủ, nên bây giờ viện cớ điếu tang để đến quấy rầy nhà họ Mẫn chúng tôi.
Quần hào tựa hồ như bị lời nhiếc móc của nữ lang không biết làm sau trả lời thế nào để chống chế, ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu không nói gì.
Nữ lang áo trắng ngưng lại một chút rồi nói tiếp :
– Thật ra gia phụ hằng lo bị người ám toán, mấy mươi năm nay lúc nào cũng băn khoăn. Một mặt lo gắng luyện tập võ công, một mặt phái người đi dò la tình hình các nơi và ngấm ngầm trừ khử những người biết rõ nội tình của gia phụ. Giả tỷ bao nhiêu người biết nội tình của gia phụ lần lượt bị giết hết thì vụ bí mật đó sẽ trở thành một thiên cổ nghi án, mà gia phụ sẽ trở thành một nhân vật được toàn thể võ lâm sùng kính đến tận ngàn thu.
Thiết Mộc đại sư dường như đã hiểu ra, khẽ tuyên Phật hiệu rồi nói :
– Cô nương nói thế thì cuộc quyết đấu năm xưa giữa hai phe chánh tà là do gia phụ đề ra?
Nữ lang áo trắng đáp :
– Không những gia phụ đề ra mà chính tay người cấu tạo nên để người ở giữa thủ lợi, chiếm lấy tam bảo.
Thiết Mộc đại sư nghĩ thầm :
– “Cô bé này hé lên bức màn bí mật của gia phụ lúc sinh thời e rằng có dụng tâm gì chăng? Nhưng chẳng lẽ giữa ba cha con họ trong nhà cũng có xích mích?”.
Nữ lang áo trắng nói tiếp :
– Đáng tiếc rằng công việc lớn tày trời này sức một người không làm nổi, vì thế mà phải kiếm người giúp sức, ngấm ngầm bố trí có thành cuộc chiến giữa hai phe chánh tà. Rốt cuộc hai bên đều kiệt quệ mà âm mưu kia đột nhiên bị tiết lộ nên gia phụ quay về phe chánh đạo nên toàn quân đối phương phải tan tành…
Thiên hạ ai cũng biết Mẫn lão anh hùng đã giúp đỡ cho các môn phái chính lớn là: Thiếu Lâm, Võ Đương… trong cuộc quyết chiến giữa hai phe chính tà.
Nhưng vì lý do gì mà Mẫn lão gia đã giúp những tay cao thủ của những môn phái lớn thoát nạn, còn làm cho quần ma trong giang hồ bị chết cực kỳ thê thảm thì ít người biết đến.
Thiết Mộc đại sư khẽ thở dài một tiếng nói :
– Thì ra bên trong hãy còn nhiều điều ngoắt ngóe, lão tăng còn không hiểu…
Nữ lang áo trắng cười lạt ngắt lời :
– Không hiểu ở chỗ tôi đây đối với gia phụ có điều khác lạ…
Bỗng nghe có người lớn tiếng nói xen vào :
– Bậc đại trượng phu cũng có khi không giữ được vợ hiền con hiếu. Mẫn lão anh hùng tuy được các phái võ lâm ta kính trọng, nhưng gặp phải những đứa con vô phép vô thiên, cắt đứt tình cốt nhục nhân luân thì làm sao được?
Mấy câu nói mắng nhiếc thậm tệ này khiến cho chàng thiếu niên đại tang đau xót không thể nhịn được, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nữ lang áo trắng bị nhiếc mắng cũng thộn mặt ra, từ từ đưa tay áo lên lau mồ hôi trán nói :
– Y thấy lợi quên nghĩa giết đi người anh em kết nghĩa xong rồi còn thiết kế giết cả nhà bạn bịt miệng. Một nhân vật như thế ai mà kính trọng được?
Lại một người trong quần hào thở dài hỏi :
– Cô có phải là con của Mẫn lão gia không?
Nữ lang áo trắng đột nhiên giơ tay lên che mặt đáp :
– Không phải! Tôi không thể có người cha bất nhân bất nghĩa tàn ác không phải là giống người như vậy được.
Trước một câu nói tệ hại này, nữ lang áo trắng trước nay vẫn bình tĩnh lạnh lùng, mà lúc này tiếng nói lại run run dường như bị xúc động mạnh.
Thiết Mộc đại sư nói :
– Những hành vi trong một đời người của lệnh tôn đều được các giới võ lâm đánh giá. Bất luận vì lão gia muốn trả oán mà đem tâm giúp đỡ các chính phái lớn, hoặc mượn cớ để trừ khử những người theo đường lối khác mình hoặc mưu đoạt những gì đi chăng nữa thì việc lão gia viện trợ các chính phái lớn là việc hiển nhiên ai ai cũng biết. chỉ mỗi một việc này cũng đủ để cho anh em đồng đạo kính trọng lão gia rồi…
Nữ lang áo trắng đột nhiên hạ tay áo đang che mặt xuống, giận dữ hỏi :
– Đại sư là người xuất gia nghiên cứu về nhân quả tuần hoàn, thế mà đối với người tâm địa hiểm độc cũng không cho là sẽ bị báo ứng hay sao?
Thiết Mộc đại sư động lòng nói :
– Con cái không được bàn tán phê phán lỗi lầm của cha mẹ. Cô nương phê bình lệnh tôn như vậy là mang tiếng bất hiếu.
Nữ lang áo trắng bị quần hào vặn lý mãi không khỏi bối rối, mất cả bình tĩnh, lớn tiếng nói :
– Ai nói y là gia gia tôi?
Quần hào nghe câu đó ai nấy đều sửng sốt.
Nữ lang áo trắng run lên, dường như cảm thấy mình đã thất thường đưa tay lên vuốt tóc để trấn tĩnh lại.
Thiết Mộc đại sư đột nhiên tiến đến trước mặt nàng, hai mắt sáng rực nhìn nữ lang áo trắng hỏi :
– Phải chăng lệnh tôn đã bị chính tay cô nương giết chết?
Nữ lang áo trắng hỏi lại :
– Đại sư cứ vặn hỏi ai là hung thủ là có ý gì đây?
Thiết Mộc đại sư đáp :
– Lúc bần đạo rời Thiếu Lâm tự có nhận được huấn dụ của Chưởng môn Phương trượng dặn bảo: “Nếu Mẫn lão anh hùng chẳng may bị chết thì phải tra hỏi cho ra hung thủ để bắt về Tung Sơn”.
Nữ lang áo trắng lại hỏi :
– Hai vị muốn bắt tôi giải về Tung Sơn Thiếu Lâm tự để nạp cho Chưởng môn quí phái để lảnh công phải không?
Thiết Mộc đại sư nghiêm trang đáp :
– Cô nương vừa mới nói đây, tựa hồ cái chết của lệnh tôn bên trong còn nhiều điều phức tạp vô cùng. Nếu lời nói của cô nương không phải là bịa đặt thì chúng tôi không muốn dính líu vào việc khác. Sở dỉ lão tăng cố ý hai ba lần hỏi tra cho biết tên hung thủ là chỉ muốn đối phó với y mà thôi.
– Nếu y thẳng thắn lộ diện đến ra mắt Chưởng môn tệ phái, đem tất cả đầu đuôi câu chuyện sát hại Mẫn lão anh hùng nói thật cho Phương trượng biết để bọn lão tăng khỏi phải bận tâm vào việc này thì những chuyện thị phi trước kia cũng bỏ qua. Bọn lão tăng chỉ cốt công bố để làm gương cho mọi người sau.
Câu nói của đại sư có ý ngấm ngầm bảo cho nữ lang áo trắng biết: là bọn ta đã biết hung thủ là ngươi rồi nhưng điều này ở trong còn nhiều điều khuất khúc. Nếu ngươi chịu cùng bọn ta về Thiếu Lâm tự đem đầu đuôi câu chuyện cho Phương trượng biết thì may ra bọn đệ tử Thiếu Lâm không thay dõi chuyện này nữa. Nhà sư nói như trên là đã giữ thể diện cho nữ lang nhiều lắm và chắc là nàng phải thuận theo.
Bỗng nghe nữ lang áo trắng cười khanh khách nói :
– Kiếm tên hung thủ đó thì không khó gì nhưng không phải trong chốc lát mà xong.
Thiết Mộc đại sư nói :
– Chúng tôi ở đây chờ thêm vài ngày nữa cũng được mà.
Nữ lang áo trắng lại cười khanh khách hỏi :
– Từ đây lên đến Tung Sơn phải mất bao nhiêu thì giờ?
Thiết Mộc đại sư đáp :
– Chậm thì một tháng, còn nhanh thì cũng mười ngày. Cái đó cũng còn tùy vào người đi nhanh hay chậm.
Nữ lang áo trắng hỏi :
– Như tôi thì phải đi mất bao lâu?
Thiết Mộc đại sư đáp :
– Nếu chúng ta đi cả ngày lẫn đêm thì mất khoảng năm hoặc sáu ngày là tới.
Nữ lang áo trắng nói :
– Tìm hung thủ mất ba ngày, đi đường mất thêm sáu ngày, như vậy là mất hết chín ngày. Đại sư thử tính vậy có nên không?
Thiết Mộc đại sư nói :
– Sao lại không nên?
Nữ lang áo trắng nói :
– Kể cả đêm nay, các vị chỉ còn sống được có mười ngày nữa. Dù hung thủ có đường hoàng đến đây, các vị cũng không có cách nào dẫn đi được.
Thiết Mộc đại sư thấy nữ lang áo trắng ra điều trêu chọc, bất giác nổi giận, nghĩ thầm :
– “Rõ ràng là cô bé này có ý diễu cợt mình, không cho thị một bài học không xong”.
Ông chắp tay niệm Phật hiệu nói :
– Mẫn cô nương cứ việc đem tên họ tên hung thủ cho lão tăng biết. Thử xem lão tăng chết trước hay là hung thủ bị bắt trước?