Bạn đang đọc Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7: Chương 17
Lúc đó dường như viên quản giáo không thể chờ được thêm nữa, hất vai bảo bố đã đến giờ đi vào, và đứng lên tắt công tắc mocro. Bỗng dưng không nghe thấy bố nói gì nữa. Tôi cứ đưa tay lên tấm kính chắn và gọi bố. Bố cũng rất bàng hoàng và không biết phải làm sao, bố đến đứng sát trước mặt tôi và nói rất to qua tấm kính.
“Ye Seung à! Con gầy đấy! Ăn nhiều vào! Ye Seung à… Phải ăn nhiều cơm vào nhé!”
Nghe tiếng bố như ở rất xa, tôi ghé sát tai lại tấm kính để cố nghe cho rõ. Rồi bằng giọng nói to nhất có thể tôi gào lên.
“Bố cũng gầy lắm! Bố cũng phải ăn thật nhiều cơm vào!”
“Ừ… Bố nhớ rồi!”
Bây giờ đâu cần micro nữa. Bố đứng sát trước tôi, vẻ mặt lo lắng nói to và rành rọt từng chữ cho tôi nghe rõ.
“Ye Seung à! Lần sau lại đến thăm bố nữa nhé!”
“Vâng, nhất định con sẽ đến nữa!”
Tôi đưa ngón tay út ra để làm hiệu giữ lời hứa với bố. Bố cũng đưa ngón út ra. Nhưng tấm kính ngăn cách ở giữa nên chúng tôi không thể móc ngoéo được. Tôi và bố cùng chạm tay vào tấm kính.
“Hôm nay gặp mặt đến đây thôi!”
Người quản giáo bắt đầu lôi bố đi. Tôi liên tục đứng bên ngoài gọi và nhìn bố không rời mắt.
“Bố ơi… Bố ơi…”
Bố bị lôi ra khỏi phòng gặp mặt nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn tôi. Cô giáo ôm tôi vào lòng. Tôi đợi bố ra đi hẳn và bắt đầu khóc rưng rức.
Bởi tôi không biết khi nào mới có thể gặp bố thêm lần nữa.
Chương 8: Tôi sẽ trở lại ngay!
Khác với những gì Yong Goo nói, cả phòng giam số 7 không hề sống yên ổn chút nào. Vì tội giấu Ye Seung trong phòng mà họ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Hình phạt của họ là hàng ngày phải ra quỳ gối và đưa tay lên ôm đầu ngoài hành lang mỗi khi mở của tù, để cho những người tù khác đều nhìn thấy và lấy đó làm bài học. Họ bị phạt quỳ như vậy đã được một tuần, kể từ khi Ye Seung quay về trại trẻ mồ côi. Chỉ vì phòng giam số 7 giấy ye Seung trong phòng mà những phòng giam khác cũng phải chịu khổ sở vì bị kiểm tra đột xuất, thế là mỗi khi đi qua, đám tù lại ném vào mặt họ những lời lẽ khó chịu.
“Nhà tù này có phải trường mẫu giáo đâu, bị phạt đúng là đáng đời!”
Man Bom vừa xấu hổ vừa muốn phát điên khi bị nghe những lời như thế, luôn miện càu nhàu trách móc. Đại ca thì chỉ nhắm nghiền mắt lại.
“Lúc đó nếu chúng ta khai báo thì giờ đâu đến nỗi? Bây giờ phải làm thế nào hả? Nếu chúng ta không được hưởng ân xá thì sao? Trời ơi! Bao giờ mới được ra tù? Ai làm lễ thôi nôi cho con tôi đây! Trời ơi! Sao mà khốn nạn thế này!”
Những lời kêu than không ngới của Bong Sik khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Cả tuần trời, ngày nào Bong Sik cũng ca một bài như thế, vừa trách móc vừa than thở, những lời ấy càng làm Đại ca thêm mệt mỏi. Đại ca nhắm mắt như để rèn luyện lòng kiên nhẫn chịu đựng, không nói lại lời nào. Đúng lúc ấy thì có tiếng còi của quản giáo Jeong.
“Bọn mày không yên lặng được à?”
Bong Sik với bộ mặt bất mãn, trề môi và thôi không ca thán. Nhưng Man Bom thì tỏ ra bất cần.
“Sao? Không yên lặng thì sao hả? Định xử tử hình hết à? Đúng không?”
“Mọi người vừa ngủ dậy đã phải ra ngồi quỳ nên có hơi ồn một chút ạ.” Chun Ho ngẩng đầu nói với viên quản giáo.
Viên quản giáo vừa đi khỏi, Đại ca bỗng mở mắt ra. “Các cậu mau yên lặng cho tôi nhờ. Chúng ta mà cứ kêu loạn lên thì đám quản giáo cũng bị mất miếng cơm đấy! Bọn họ có thể làm gì được chúng ta chứ? Phải chấp nhận rủi ro thôi.”
Đại ca nói rồi hạ tay xuống đặt lên đầu gối. Chun Ho cũng bắt chước bỏ tay theo và thì thầm. “Dù sao chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền, là đồng chí cùng chung chí hướng, phải cùng nhau đồng cam cộng khổ!”
“Oa, quả nhiên là người có học vấn, ăn nói khác thật, ‘đồng cam cộng khổ’, Đại ca… Quả nhiên có cảm giác an toàn hẳn.”
Man Bom cũng đã hạ tay xuống.
“Bố của Ye Seung chắc đã bị đưa đến phóng kỷ luật rồi…”
Người tù già cuối cùng cũng lên tiếng và bỏ tay xuống đặt lên đùi. Bỗng quản giáo Jeong từ xa nhìn thấy, chạy xộc đến quát tháo.
“Không giơ tay lên à, mấy tên phá phác này!”
Cả phòng giam số 7 đồng loạt lại giơ tay lên.
Dẫu sao hình phạt của bọn họ vẫn còn nhẹ so với Yong Goo. Yong Goo lúc này đang bị nhốt tại phòng biệt giam. Trong căn phòng ẩm ướt và tăm tối, Yong Goo chỉ nghĩ đến con gái Ye Seung.
“Ye Seung ơi…”
Ye Seung hát hay nhất, Ye Seung được các bạn yêu quý nhất, giờ còn giỏi hơn cả bố… Cô giáo Ye Seung đã đến tận đây để gặp và nói với Yong Goo… Từng lời khen ngợi của cô giáo, Yong Goo vẫn nhớ rất rõ. Yong Goo nằm lẩm bẩm nhắc lại một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết… Ngay cả trong giấc mơ Yong Goo cũng mơ gặp Ye Seung, trên khuôn mặt tội nghiệp ấy bỗng như đang nở một nụ cười mơ hồ và mãn nguyện.
“Ye Seung à, con gầy đi đấy! Ăn nhiều cơm. Con phải ăn nhiều vào đấy nhé!”
“Bố cũng gầy đi đấy. Bố cũng phải ăn nhiều vào!”
Đó là những câu cuối cùng Yong Goo và Ye Seung nói với nhau trong phòng gặp mặt. Khi ấy Min Hwan giục Yong Goo khẩn trương ra ngoài còn con bé Ye Seung thì luôn miệng dặn bố đừng lo lắng cho nó và cười thật tươi với bố.
Cuộc nói chuyện của hai bố con nhà ấy khiến Minh Hwan nhớ đến đứa con trai đã mất. Khi còn sống, hai bố con cũng từng trò chuyện với nhau những lời như vậy. Min Hwan lại nhìn vào bức ảnh gia đình để trên bàn làm việc có nụ cười rất tươi của cậu con trai và lặng đi một hồi lâu.
“Jin Uk à… sao con gầy thế? Con phải ăn nhiều cơm vào. Bố cũng sẽ… ăn thật nhiều cơm…”
Rồi Min Hwan tưởng tượng ra đứa bé trong bức ảnh đang nhìn mình cười và mỉm cười đáp lại. Hai bố con trò chuyện và cười với nhau vui vẻ. Nhưng thực ra trong phòng khi ấy chỉ có sự tĩnh lặng đang ngự trị. Min Hwan như chìm vào một thế giới khác với con trai, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt cậu bé trong bức ảnh, nhìn âu yếm, Min Hwan từ từ nhắm mặt lại và chìm trong tâm tưởng.
Bô… ốp!
Có tiếng đanh nhau vang ra từ đâu đó. Rồi tiếp đến là tiếng chuông báo động vang lên bất thường. Min Hwan giật mình mở choàng mắt và đứng bật dậy. Đúng lúc đó, quản giáo Kim hớt hải chạy vào.
“Đội trưởng! Cháy… Có cháy lớn rồi! Thằng Ba Park…”
“Cái gì?”
Đội trưởng chạy ra thì đã thấy hành lang và những chỗ xung quanh phủ đầy khói đen. Ba Park đứng trong đám lửa vừa chửi bới, gào hét vừa cầm một thùng xăng lớn chực đổ ra. Các quản giáo, gào hét vừa cầm một thùng xăng lớn chực đổ ra. Các quản giáo đứng bên ngoài tìm đủ mọi cách để áp chế, khuyên giải còn đám tù nhân thì rơi vào tình trạng hỗn loạn.
“Hãy mang bố tao đến cho tao… Tao muốn được gặp bố. Bọn chó kia…”
Ba Park vừa gào hét vừa đổ thêm xăng vào đám lửa. Ngọn lửa được đà lan ra các bức tường trên trần nhà và ngày càng không kiểm soát được.
Các quản giáo trấn tĩnh lại tinh thần, không áp chế Ba Park nữa mà chuyển sang tìm bình cứu hỏa để khống chế ngọn lửa. Nhưng trong đám cháy còn xảy ra ẩu đả lớn nên họ chỉ biết đứng lùi ra xa, không biết làm thế nào để dập lửa được.
Vấn đề không phải chỉ riêng Ba Park. Còn một đám tù nhân khác cũng đang làm loạn lên trong nhà tù. Bọn họ vừa kêu gào vừa đập bát ăn cơm vào song sắt cửa sổ rồi tự cào lên người.
“Giết người! Bọn chúng muốn giết người…”
“Cứu tôi với! Chúng tôi sắp bị giết chết đến nơi rồi…”
Luồng khói lúc này đã lan mạnh đến phòng kỷ luật, nơi Yong Goo đang bị trói nằm một mình. Yong Goo tỉnh dậy sợ hãi nhìn ra cửa thấy khói đen đang bò vào ngày một nhiều.
“Lùa tất cả tù nhân ra sân vận động!”
Theo lệnh của đội trưởng, các quản giáo lần lượt đi mở cửa từng phòng. Đám tù chen nhau chạy ra hành lang rồi theo sự giám sát của quản giáo di chuyển ra sân. Hành lang bỗng chốc trở nên ồn ào hỗn loạn.
“Cúi thấp xuống!”
“Tất cả mau ra sân vận động!”
Lúc ấy phòng kỷ luật cũng được mở. Yong Goo bị sặc khói, ho một hồi mới đứng dậy mở mắt ra được. Nhào ra khỏi phòng nhưng Yong Goo lại bị mắc kẹt ở hành lang, giữa đám tù đang chen lấn hoảng loạn để chạy ra sân. Ba Park đã rưới hết nửa thùng xăng để uy hiếp bảo vệ và quản giáo. Dường như gã muốn thiêu cháy nhà tù rồi tự vẫn trong đám lửa. Đội trưởng bảo tất cả mọi người tránh ra xa rồi một mình tiến vào đứng đối diện với Ba Park lúc này vẫn đang gào thét điên loạn.
“Bỏ cái đó xuống. Anh có biết mình đang làm gì không hả? Muốn chết cháy à?”
“Tại sao bố không đến phòng gặp mặt tìm tao? Là bọn mày chặn lại không cho gặp đúng không? Chính bọn mày chặn lại đúng không? Lũ khốn nạn!” Ba Park vừa chửi vừa hất xăng ra phía trước. Min Hwan đưa tay lên che mặt.
“Tôi sẽ cho anh gặp bố. Bỏ cái thùng đó xuống!”
“Thật không? Có thật là cho tôi gặp bố không?”
Nghe Min Hwan nói vậy, Ba Park ngừng lại, ngạc nhiên hỏi. Rồi hắn lại cười điên dại.
“Khốn kiếp! Tao là trẻ mồ côi! Hahaha…:
Ba Park cười lớn rồi lại cầm thùng căng đổ về phía Min Hwan. Ngọn lửa bốc lên bùng bùng khiến cửa phòng bị đóng sập lại. Đồ đạc bị cháy bắt đầu rơi xuống. Chỉ mình Ba Park ở bên trong.
“Anh định chết như vậy sao?”
Dẫu có đứng trước một tên tội phạm đáng chết cũng không thể nào để hắn chết như thế được. Min Hwan cầm lấy cây rìu ở gần máy điện thoại và bắt đầu phá cửa. Một nhát, hai nhát, ba nhát… Trên cánh cửa bắt đầu xuất hiện một lỗ thủng. Minh Hwan dùng chân đạp mạnh, cánh cửa mở và đổ sầm xuống nên nhà. Min Hwan vội vàng chạy vào bên trong.
“Ơ?…”
Đúng lúc ấy, Yong Goo trong đám người còn lại chạy ra sân vận động chợt nhìn thấy Ba Park và đội trưởng trong căn phòng cháy. Yong Goo dừng lại và nhòm vào. Đội trưởng đi vào chưa được mấy bước thì thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ trong phòng. Trần nhà bị cháy đang rơi xuống, có một mảng đang rơi ngay lối cửa vào.
Yong Goo sợ hãi mắt mở to. “Ơ… ơ?”
Yong Goo vừa chỉ tay vào Min Hwan vừa kêu lên nhưng Min Hwan không nghe thấy, Những người quản giáo khác vì lo coi chứng đám tù nhân đang náo loạn kia nên không ai để ý đến đội trưởng.
Rốt cuộc chỉ có Yong Goo chạy vào.
Min Hwan đang cố gắng giải quyết tình hình nghiêm trọng trong căn phòng, nhưng lửa vẫn ngoan cố bao vây bốn phía. Càng cố gắng di chuyển, lại càng hít phải nhiều khói hơn nên Min hwan vẫn không thể cứu vãn được gì. Yong Goo chạy thẳng vào bên trong thì nhìn thấy Ba Park nằm sõng soài trên nền đất không động đậy.
“Có… có người bị thương! Có người trong này!”
Yong Goo vội vàng nhảy ra khỏi căn phòng để tìm người đến cứu. Ngoài hành lang đám người chạy loạn vẫn đang xô đẩy nhau tránh xa ngọn lửa, không một ai quan tâm đến Yong Goo đang đứng ú ớ kêu cứu.
“Có cháy lớn! Có người bị thương trong phòng…”
Thực ra Yong Goo đã từng trải qua một chuyện tương tự trong quá khứ, đó là ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời hơn 30 năm của người đàn ông tội nghiệp.
Ngọn lửa đã bắt đầu tất cả bi kịch, chính ngọn lửa đỏ tực ấy. Vì sao lửa lại bốc cháy thì Yong Goo đến giờ không còn nhớ được. Mọi người đã từng nhắc đến nguyên nhân cảu nó, nhưng đó là những từ ngũ khó hiểu đối với Yong Goo, chỉ biết rằng trong ngọn lửa tàn nhẫn đó có những người quan trọng đối với Yong Goo.
Hôm ấy chi quay trở về nhà, anh trông thấy ngôi nhà của mình đang bị bao phủ bởi ngọn lửa dữ dội và đang dần sập xuống. Trong ngôi nhà ấy, Ye Seung bé bỏng đang ngồi co rúm lại vì sợ hãi và người vợ đã ngã gục dưới sàn.
Yong Goo chạy vào ngôi nhà đang bốc cháy. Nhưng những người hàng xóm và lính cứu hỏa đã nhanh chóng ngăn Yong Goo lại vì sợ rằng Yong Goo có vào cũng không ra được. Yong Goo kêu gào, vùng vẫy, tìm mọi cách để chạy vào cứu vợ và con gái. Ngày hôm ấy, Yong Goo đã thực sự biết thế nào là đau đớn.
Không thể, không thể để người thân mình mất trong đám cháy. Yong Goo đã dùng hết sức vùng ra và chạy vào nhà. Cánh cửa ra vào đang bốc cháy, Yong Goo dùng chân đạp thật mạnh, dùng cả người để đẩy. Yong Goo bị thương, nhưng những vết thương ấy đâu có đáng gì? Lúc ấy anh chỉ nghĩ làm sao để cứu được những người thương yêu nhất.
Và cũng đúng lúc ấy, Yong Goo đã phải quyết định một điều vô cùng đau đớn, đó là nên cứu ai trước giữa người vợ đang nằm bất tỉnh trên sàn và con gái Ye Seung bé bỏng đang khóc thét bên cạnh mẹ.
Không còn thời gian để chần chừ, Yong Goo cầm chiếc chăn trùm lấy bé Ye Seung. “Mình… mình à. Tôi sẽ quay vào ngay. Mình chờ tôi một chút thôi. Chờ một chút thôi nhé!” Yong Goo chỉ kịp nói với người vợ đang nằm trên sàn như thế.