Bạn đang đọc Điều Kỳ Diệu Mang Tên Tình Yêu: Chương Kết thúc đi
Kelvin kéo nó ra đến sau trường mới chịu buông tay ra.Nó lạnh lùng nói:
-Anh kéo em ra đây làm j?Tay em sưng đỏ hết lên rồi đó.
-Bây giờ thì anh tin em đã thay đổi thật rồi.
-Thay đổi j chứ?
-Vì Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi sao?
-……….
-Anh biết là em lầm tưởng đó là Bảo Nhi nhưng em hãy thôi đi.
-Anh thì biết j mà nói.
-Bảo Nhi và Tuyết Nhi hoàn toàn khác nhau.
-Liên quan j đến anh chứ.
-Anh …..chỉ nói vậy thôi.Anh không muốn em phải ân hận.
-Ân hận j ?Chắc anh tìm ra rồi à?
-Uk.
Kenvil đưa cho nó một phong bì trắng khá dày.Nó nhìn thấy thì thản nhiên cầm lấy.Xog,nó nói:
-Cảm ơn.
-Thực sự ko hối hận.
-Có lẽ là có.
-Vậy thì….-Kelvin đa nói thì bị nó cướp lời.
-Nhưng nếu ko làm thế này thì e cx sẽ hối hận.
-Anh ủng hộ quyết định của em.Nhưng anh thật sự mong em hạnh phúc.
-…………………
-Còn về việc của Tuyết Nhi thì anh sẽ lo liệu.Em ko cần quan tâm.
-Ừ.Cảm ơn.
-Ko sao.
-Ailee dặn lần kí hợp đồng sẽ rời ra sau 1 tuần.
-Sao vậy?
-Có thêm một công ty thời trang nữa muốn kí hợp đồng với công ty nhà em.
-Thêm công ty mới sao?
-Uk.Có lẽ là sẽ cạnh tranh với công ty của ta.
-Cạnh tranh?Tại sao lại không cùng hợp tác cả 3 công ty hả em?
-Họ không đồng ý.Họ nói công ty LK Greens của anh là đối thủ của công ty họ.
-Công ty họ là công ty nào ?
-Là công ty Vương Thị.
-Công ty Vương Thị….
-Anh nhớ công ty đó đúng ko?
-Có.
-Theo em đc biết thì có lẽ họ ko ưa công ty chúng ta cho lắm.
-Không sai.Khi trước,lúc công ty chúng ta mới lọt vào top10 thế giới,hai công ty đã gặp vấn đề.Liên quan đến người mẫu Trịnh Phương Thanh.
-Đó là người mẫu đang nổi tiếng hiện nay và đag kí hợp đồng với công ty chúng ta mà.
-Uk.Công ty vừa lọt top thì cô ta đã nhảy sang kí hợp đồng với bên ta và cắt hợp đồng vs Vương Thị.Nhờ đó rất nhiều người mẫu đến kí hợp đồng ở công ty ta.Đó là lý do.
-Trịnh Phương Thanh sao?
-Uk.Nói chung anh để tâm cho em công ty Vương Thị.Lần này nếu ko kí hợp đồng đc với công ty Plaza thì công ty chúng ta nhất định sẽ ra khỏi top 10 đấy.(Công ty Plaza là coong ty ba nó)
-Biết rồi.À này?
-Sao?
-Rốt cuộc em có gia thế như thế nào????
-Sao hỏi vậy?
-Anh……
-Em biết thừa rồi.Anh hách vào trang thông tin cá nhân của em và công ty pa em bằng máy của Jon chứ j?
-Uk.Nhưng chưa hách đc tí xíu nào thì…..haizzzzzzzz…..tất cả thông tin trong máy của Jon đã mất hết vì mấy cái con virut chết tiệt đó.Báo hại anh bị Jon mắng té tát.
-Cho chết.Ai bảo lo chuyện bao đồng.
-Anh cần em an ủi mà.Tàn nhẫn quá.
-Đương nhiên……..À…còn về Tuyết Nhi,nhờ anh giúp đỡ cô ấy.
-Uk.
Nó quay gót bỏ đi.Kenvil thì cứ đứng đó nhìn bóng nó xa dần rồi khuất hẳn ở ngõ quặt sau đó thì đi về ngược hướng với nó.Vừa đến ngõ quặt,nó liền dừng lại.Nó áp lưng vào phía tường và ngồi thụp xuống đất.Nc mắt nó lại rơi.Có lẽ nó chỉ có thê mạnh mẽ ở bên ngoài vỏ bọc thôi còn bên trong tâm hồn nó thì lại có rất nhiều những vết cứa ăn sâu vào tim là cho nó chưa thể ngừng đớn đau.Nó tự nói:
-Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.Sẽ ko còn ai đau khổ nữa.Như vậy sẽ có thể kết thúc tất cả.
Sau đó nó đứng dậy và trở về lớp học và lôi điện thoại ra nhắn tin.Kelvin thì đi đến canteen.Cậu nhìn thấy cảnh tượng Nhi bị một đám nữ sinh lớp 12 bắt nạt thì đi đến kéo Nhi đi và mắng cho họ một trận te tua.Hắn đag ngồi xem kịch thì nhận đc tin nhắn của nó: “Tiết sau là học ở phòng tập dance,anh đến đó đi.Em có chuyện muốn nói”
Hắ đứng dậy và đi thẳng đến phòng tập.Vừa đến thì đã thấy nó đag ngồi thụp dưới sàn,tựa lưng mình vào tấm kính lớn.Hắn nở nụ cười ấm áp nói:
-Gọi anh có chuyện j thế?
-Chúng ta….
-Chúng ta làm sao?
-Kết thúc đi.
-Cái j?-Hắn ngạc nhiên
-Em nói thật đấy. Chúng ta vốn dĩ là ko phải một cặp.
Nó nói rồi ném một xấp ảnh về phía hắn.Hắn cúi người xuống nhặt một tấm lên xem.Vừa nhìn vào hình hắn liền sốc toàn tập.Vôi vơ những tấm kia lên xem thử.Đó đều là hình của hắn đag trong tay,ôm hôn,ăn uống với một cô gái rất xinh đẹp.
-Đó là con gái tập đoàn Vương Thị,cũng là giám đóc của công ty đó.
-Thật sao?Cô gái ày là ai anh còn ko biết thì làm sao lại xảy ra chuyện này chứ.Em đã lấy nó ở đâu.
-Cái này quan trọng sao?
-Rất quan trọng.Em phải tin anh.
-mọi chuyện rõ ràng như vậy anh bảo em tin anh ra sao nữa đấy.-Nó đứng dậy và hét lên
-Đó ko phải sự thật.Chỉ là ảnh ghép.
-Ảnh ghép sao?Anh nghĩ em sẽ tin ư?
-Tại sao em lại ko tin anh chứ?
-Em tin anh như thế nào đây khi cả ba anh cũng vậy.Ba anh cũng đã có ý định kết đôi cho anh và cô ta nữa mà.
-Khi ba anh biết chuyện em và anh thì ông ấy cũng đồng ý thôi.
-Đồng ý sao?Ha….anh nghĩ ông ấy sẽ ủng hộ anh đến với một người con gái mà chưa rõ được nguồn gốc thông tin của cô ta sao?Ngay chính anh cũng không hiểu đc về em.Thông tin gia đình em anh còn không biết chút j nữa.
-Chẳng ai có thể hách để biết đc thoog tin của gia đình em cả hay là chính thông tin của em cũng vậy thôi.
– Vậy thì chúng ta cũng đâu có thể đến đc với nhau.
-Tại sao ko chứ?
-Kết thúc rồi.
Nó bỏ đi nhưng đag đi thì bị hắn kéo lại nói:
-Anh chưa kết thúc.
-Nhưng em thì kết thúc rồi.
-Nếu như em đi thì chúng ta thực sự sẽ kết thúc đấy.
-Cho nhau thời gian đi.Xem xem chúng ta có thật sự yêu nhau ko.9 năm cách xa nhau thì tim cũn thay đổi.Vậy nên hãy cho nhau thời gian suy nghĩ.
-Đc.Anh sẽ chứng mình.
-Em chỉ sợ đã quá muộn.
Nó hất tay hắn ra và bỏ đi.Hắn sững người đứng đó.Sau đó tay hắn nắm chặt lại và vô thức đấm mạnh vào tường mạnh đến nỗi bật máu.Nó bước đi mà tim đau như ngàn mũi kim đâm vào vậy.