Bạn đang đọc Điệp viên nữ hoàng – Chương 56: Nhân chứng.
Quyên nhắn tin cho Hân và nói muốn gặp cô ở một căn hộ đường x. Quyên đã bắt được Thủ Dao, cô nhất định phải cho Hân biết về bí mật này. Vụ nổ trong toà nhà Hữu Lạc Dương bà ta xuất hiện kịp thời là để gây dựng lòng tin, bà ta lợi dụng sự thiếu thốn tình mẹ của Hân để biến tất cả thành công cụ, để tiến mình lên chức bang chủ bang Phi Ưng.
Hân bắt tacxi đi ngay. Lòng hồi hộp chờ đợi không biết Quyên muốn cô xem thứ gì.
Một kẻ ngồi trước màn hình mỉm cười, hắn đeo chiếc mặt nạ, choàng áo đen lên người và ngắt một bông hoa hồng…
-Nhân chứng ư ? hahahahaha….
Quyên và Nhược Bằng trói Thủ Dao bằng xích sắt. Quyên chờ 15 phút, cánh cửa đã có tiếng gõ cộc cộc. Cả hai mừng rỡ chạy ra đón Hân. Trong khi đó, một cái bóng đen dùng dây thừng thít chặt cổ Thủ Dao lại….
Khi Quyên và Nhược Bằng bước vào vì biết bên ngoài không có ai thì Thủ Dao đã chết…miệng còn ngậm một cánh hoa hồng…Hai người chưa kịp phản ứng thì Hân đã vỗ lên vai Quyên.
-Này ! Mình tới rồi đây !_Vẻ mặt Hân đang từ phấn khích chuyển sang thảng thốt khi trước mặt cô hiện giờ là Thủ Dao, miệng còn ngậm một cánh hoa hồng. Lòng cô chợt nổi lên một nỗi sợ hãi nhưng lại thêm nỗi uất hận vì kẻ giết Thủ Dao là sát thủ hoa hồng.
-Hân ! Chuyện này …Thực ra…._Quyên lắp bắp, cô không biết phải giải thích ra sao..
Quyên nói hết mọi sự việc cho Hân biết, nhưng cô không những không tin mà còn lắc lắc vai Quyên :
-Cậu hình như bị Nhược Bằng điều khiển rồi đúng không ?
Quyên suýt té nhào vì câu nói ấy. Hân không tin những gì mà cô nói ư ?
-Cậu phải tin mình, Nhược Bằng đứng về phía chúng ta !
-Cậu ta đã từng muốn giết chúng ta !
-Đó là trước kia ! Gìơ cậu ấy khác rồi !
-Cậu bị Thủ Dao che mắt rồi..hắn đang muốn li gián nội bộ chúng ta.
-Chính cậu mới bị che mắt.
-Đừng ở đây nói linh tinh nữa..mau cùng mình về nhà đi ! Mình sợ ở đây cậu sẽ không được an toàn đâu._Hân lườm Nhược Bằng.
-Đồ ngu ngốc ! Nếu cô không tin, cô sẽ phải hối hận !
-Tôi sẽ không bao giờ hối hận _Hân nhấn mạnh từng chữ. Cô kéo tay Quyên đi nhưng bị Nhược Bằng kéo lại.
-Buông ra !_Hân dằn mạnh.
-Tôi không thể để Quyên theo cô về nơi đầy nguy hiểm đó được !
-Ít ra ở đó…còn an toàn hơn khi ở bên cậu !
Nhược Bằng sững sờ, tay nới lỏng…
-không ! Mình không đi !_Quyên giật tay ra khỏi tay Hân.
-Cậu và cả Lạc Văn…đều thay đổi rồi !_Hân cười nhạt, lững thững bước đi.
…Quyên nhìn bóng cô bạn xa dần, lòng nhói đau.
-Không việc gì phải buồn. Cô ta đã tự tàn nhẫn với chính mình.
-Cậu thì hiểu gì chứ ! Một người máy máu lạnh như cậu chỉ biết đến giết người mà thôi._Quyên đã khóc từ bao giờ, cô nhìn thẳng vào mắt Nhược Bằng mà nói. Nói rồi lại muốn chạy đi thật xa để khóc. Cảm giác không bảo vệ được người bạn của mình giống như bị sư tử xé xác vậy. Cô chạy, chạy như điên, không biết mình đang đi đâu cho tới khi một bàn tay nắm chặt lấy giữ cô lại.
-Bỏ ra !
-…
-Không nói chứ gì ? Gìơ còn không hiểu tiếng người nữa ư ?
-….
-Sao lại im lặng, cậu không hiểu tôi đang nói gì sao ?
-Đừng như vậy nữa !_Nhược Bằng nhìn Quyên, mắt không lộ vẻ gì đồng cảm cả, bởi đã lâu cậu không biểu cảm được bằng mắt.
-Thả ra !_Quyên vừa nói vừa giãy giụa, tay Nhược Bằng nới lỏng ra, Quyên đẩy mạnh quá nên không để ý tới hồ nước ở ngay sau cả hai.
-Ùm !
Im lặng vài giây, Quyên hoảng loạn…cô vừa làm gì thế này..Nhược Bằng không xuống nước được.