Đọc truyện Điệp Mộng Hồng Hoa – Chương 246: Bi ca (4)
…
…
Tại một thị trấn nào đó của Xích Quỷ Quốc.
Đây là một thị trấn bình thường, chính xác thì là một thị trấn của phàm nhân. Sẽ chẳng có gì đặc biệt để nói về thị trấn này nếu hôm nay không có một vị khách lạ ghé qua. Hắn khoác trên người một bộ đồ màu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu hoàng kim che kín phân nửa khuôn mặt đang lững thững bước đi trên con đường đầy những âm điệu ồn ào và huyên náo.
“Khách quan! Xin mời ngài vào uống chén trà! Trà của bổn tiệm là tốt nhất ở thị trấn này…”
…
“Khách quan! Chắc là ngài từ xa mới tới, xin mời ngài vào bổn tiệm dùng bữa…”
…
Thiên Ma vẫn im lặng bước đi, mặc những lời mời mọc. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy đâu đó vài tiếng cười của trẻ con, rồi tiếng nũng nịu, tiếng cãi vã, đủ loại. Thật ồn ào. Hắn nghĩ thế. Với hắn, nó mới xa lạ làm sao. Có lẽ nghe nhiều rồi hắn sẽ quen dần chăng? Hẳn là. Đáng tiếc, hắn lại chẳng muốn nghe thêm nữa. Lòng hắn không chứa nổi sự xa xỉ này.
Đang đi, Thiên Ma đột ngột dừng lại. Tiếp đó, cả người hắn bay lên trước hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Tiên sư! Là tiên sư!”
Một lão bá thốt lên rồi lập tức quỳ xuống bái lạy. Gần như cùng lúc, những người khác cũng làm theo. Với phàm nhân như bọn họ mà nói thì tu tiên giả là một cái gì đó rất xa vời. Thứ mà họ chỉ có thể ngước nhìn, ngưỡng vọng và sùng bái. Tại thị trấn này, từ trước đến giờ họ chỉ nhìn thấy những tu sĩ cấp thấp, cao nhất thì cũng chỉ là Tiên Thiên Cảnh, có bao giờ được tận mắt chứng kiến một vị “tiên sư” biết ngự không đâu.
“Mẹ ơi! Là thần tiên đó mẹ ơi! Thần tiên đã đến chỗ chúng ta!”
Một đứa bé nắm lấy áo mẹ mình vui sướng nói. Ngay tức thì, người mẹ kéo con mình quỳ xuống, nói vội:
“Dương nhi, không được vô lễ! Mau bái lạy tiên sư!”
Đứa bé nghe vậy thì cũng làm theo. Nhưng chẳng biết nghĩ thế nào, bái lạy mấy cái xong, nó bỗng hướng vị “thần tiên” đang ngồi giữa không trung mà lớn tiếng thưa:
“Thần tiên! Xin thần tiên hãy nhận con làm đệ tử!”
Lời thỉnh cầu của đứa bé lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Liên tiếp là những tiếng van cầu:
“Xin thần tiên hãy nhận con làm đệ tử!”
“Tiên sư tại thượng! Xin hãy cho con được theo bên cạnh hầu hạ người!”
“Tiên sư! Xin người đại phát từ bi cứu lấy mẫu thân của con! Con nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp…”
…
Cứ thế, ai cũng cầu xin. Có người xin được tiên sư thu làm đệ tử, kẻ thì lại cầu tiên đan thần dược trị bệnh… Cũng không thể trách họ, hướng tới những thứ xa vời vẫn luôn là khao khát của mỗi người. Có gì là sai khi muốn đứng ở vị trí mà mình ngưỡng vọng, sùng bái? Càng chẳng có gì là sai khi cầu xin ân huệ của thần tiên.
Nhưng… bọn họ đã sai. Bởi vì người mà họ đang quỳ bái không phải thần tiên. Hắn… là “ma”. Hoặc có thể đã là “quỷ”.
Ngồi giữa hư không vô tận, Thiên Ma chẳng buồn liếc những kẻ phàm tục đang quỳ lạy mình. Tất cả đều vô nghĩa với hắn. Lấy ra một chiếc tỳ bà, hắn bắt đầu gảy.
Tỳ bà ngân lên. Từng tiếng chậm rãi…
Một chiếc đầu rơi
Một thân đứt đoạn
Một dòng máu chảy
Một tiếng đau thương…
Mỗi tiếng tỳ bà ngân lên là lại có hàng trăm người ngã xuống. Chớp mắt, mặt đường đã nhuộm đầy máu tươi.
“Thần tiên giết người rồi! Thần tiên giết người rồi!”
“Chạy mau! Chạy…”
“Thần tiên, xin tha mạng…”
Kinh hoàng. Đó là tất cả những gì mà thị trấn này đang chứa đựng. Có gì khác chăng? Hẳn là đau thương… và cả oán hận.
Những con người phàm tục đáng thương. Họ có ngờ đâu ngày được tận mắt nhìn thấy thần tiên cũng là ngày họ bị chối bỏ, theo cách vô cùng tàn nhẫn. Họ đã gây ra tội nghiệp gì để phải nhận lấy hình phạt thảm khốc này? Họ muốn biết nhưng chẳng thể hỏi. Không có cơ hội để hỏi nữa.
Nhưng nếu có cơ hội thì sao? Nếu hỏi rồi thì sao? Ai sẽ trả lời cho họ? Thiên Ma ư?
Không. Hắn sẽ không trả lời. Bởi vì… hắn cũng không biết.
Hắn chỉ biết hắn cần phải giết họ. Hắn cần những linh hồn. Nghiệt nói với hắn như thế.
“Thập Ức Chiêu Hồn Trận. Một nửa phàm nhân, một nửa tu sĩ. Oan hồn mười ức, đại trận tất thành.”
Mười ức oan hồn. Phải. Hắn cần thu lấy mười ức oan hồn để bày trận. Hắn không hiểu tại sao Thập Ức Chiêu Hồn Trận nhất thiết phải có một nửa là oan hồn phàm nhân, nhưng hắn biết rõ một điều, đó là giết một phàm nhân thì tội nghiệp sẽ nặng gấp trăm lần so với giết một tu sĩ. Với con số năm ức oan hồn, có lẽ dù có bị đày xuống tận cùng Địa ngục muôn vạn kiếp cũng chưa đủ để tiêu trừ tội nghiệp. Có điều, hắn chẳng nghĩ nhiều đến thế.
Địa ngục là đâu?
Hắn không thấy.
Đọa đày muôn kiếp?
Hắn không màng.
Trời xanh cao vợi
Đâu với tới.
Mấy tầng đất lạnh
Chắc là yên.
…
Tiếng tỳ bà vẫn không ngừng cất lên. Trong tang thương. Trong kêu gào.
Ôi!
Phàm nhân đáng thương!
Từng người gục xuống.
Người già tóc bạc
Lắm kẻ trung niên
Trẻ thơ vô tội
Tay ôm chặt mẹ
Máu tuôn thành dòng
Lệ đổ thành sông
Bi ai! Bi ai!
…
Đây là một cuộc tàn sát mà nạn nhân chỉ có thể cam chịu. Họ không trốn được, không thoát được.
Chạy ư?
Làm sao chạy khi chính bản thân họ lại quá yếu ớt. Đối với họ thì Thiên Ma chẳng khác gì trời. Và người thì không thể chống được trời.
Cứ thế, trong mùi máu tanh nồng, tiếng tỳ bà vẫn chậm rãi ngân vang. Còn Thiên Ma, từ đầu đến cuối hắn không buồn nhìn xuống dù chỉ một lần…
Những ngày sau đó, thảm cảnh Địa ngục nhân gian ấy liên tục tái diễn. Và kẻ gieo rắc tội ác hiển nhiên là Thiên Ma. Hắn đã giết rất nhiều, rất nhiều. Có tu sĩ, có phàm nhân, có người già, có phụ nữ, có trẻ con… Quả thật là không tài nào kể xiết. Trong suốt hàng trăm vạn năm lịch sử của Thiên Vũ đại lục thì đây có lẽ là tội ác kinh hoàng nhất từng được biết đến.