Điên Cuồng Chiếm Hữu

Chương 40: Từ Bỏ


Bạn đang đọc Điên Cuồng Chiếm Hữu – Chương 40: Từ Bỏ


Lâm Duệ cũng bị tiểu huyệt của cô bức đến phát điên, nơi mềm mại gắt gao bao bọc lấy anh lên xuống nhịp nhàng.

Nhưng tốc độ của Tri Vãn quá chậm, không thể thỏa mãn cơn khát tình của anh.
Lâm Duệ nắm chặt lấy bờ mông hơi vểnh lên của cô vỗ thật mạnh, lại bắt đầu điên cuồng ra vào, côn th*t to lớn hung hăng đâm rút rồi lại cắm ngập vào bên trong Tri Vãn, lâu như vậy rồi cũng chưa hề bắn ra.
Tư thế xâm nhập từ phía sau khiến côn th*t càng vào được sâu hơn, nửa người Tri Vãn cong lên bấu chặt lấy người anh.

Theo mỗi động tác lên xuống, hai bầu ngực trước mặt lại nảy lên, Lâm Duệ đưa tay xoa nắn nó, lại cúi người ngậm lấy trêu đùa nụ hoa xinh mơn mởn.
“Ưm…!không chịu nổi nữa…!anh mau dừng lại đi…!hức…” Tri Vãn nức nở thành tiếng, khoái cảm tích lũy quá nhiều, cô chịu đựng không nổi nữa.

Tri Vãn điên cuồng lắc đầu cầu xin người dưới thân dừng lại.
“Ngoan, không phải em rất thích sao?” Lâm Duệ vỗ mạnh vào cánh mông to tròn của cô, trên da thịt nõn nà lập tức in hằn lên dấu vết của anh.

“Ưm…!không muốn….”
“Gọi một tiếng ông xã anh nghe nào…” Lâm Duệ hiển nhiên cũng sắp đạt tới cao trào, anh cắn chặt môi buộc cô nói ra lời mình muốn nghe.
“Ông xã! Lâm Duệ, đừng làm loạn nữa…!a…!ưm…” Thiếu nữ đã hoàn toàn chìm vào bể sâu dục vọng, sao có thể phân biệt mình nói gì, cô chỉ có thể vô lực nghe theo anh, mặc anh dẫn dắt trên con đường thăng hoa khoái cảm.
Người dưới thân lại một lần nữa dùng lực thúc mạnh, Tri Vãn tê dại sướng điên người.

Cô kêu lên một tiếng,ngã vào lòng anh, trong cơn khát tình liên tục bám lấy anh cầu hoan: “A ha…!anh mau ra đi…!em không chịu được nữa…!hức…”
“Em muốn sao?” Lâm Duệ cũng khó chịu nhăn mặt, anh thật sự rất muốn bắn hết vào bên trong cô.
“A…!muốn…!muốn anh dùng thứ…!đó lấp đầy em…!a ha…” Tri Vãn thở hổn hển mơ hồ cảm thấy dòng bạch dịch nóng rực rót vào trong người mình.
“A!” Anh gầm lên một tiếng, tinh dịch đặc sệt không ngừng phun vào bên trong.
Trong đầu không còn chút ý thức, Tri Vãn tê liệt ngã vật xuống người anh, cả người nhuốm đầy hương vị tình dục.
Đôi mắt cô nhắm hờ, hơi thở hổn hển, khắp người đều là dấu vết hoan ái, nơi giao hợp giữa hai người còn chảy ra chút dịch nhầy.
Lâm Duệ thở dốc rút côn th*t nóng rẫy ra khỏi người cô.
Mất đi vật cản, một lượng lớn tinh dịch lập tức trào ra ướt đẫm cả ga giường.
Anh thoải mái nằm xuống bên cạnh cúi đầu hôn lên vành tai cô, giọng nói chất chứa sự dịu dàng khó giấu: “Vãn Vãn thoải mái không?”
Ý thức Tri Vãn vẫn còn trì độn, cả người không chút sức lực nhẹ nhàng gật đầu.
Thoải mái, thoải mái chết đi được!
Từ trước đến giờ anh là người đàn ông duy nhất hiểu được cơ thể cô, anh biết cô muốn gì, cũng biết nơi nào sẽ làm cô thoải mái.
“Ngủ đi! Anh sẽ ở bên cạnh em.” Lâm Duệ xoa đầu cô, âu yếm ôm cô vào lòng.
Lông mi Tri Vãn run rẩy, không nói cũng không động đậy, dáng vẻ yên tĩnh như đang ngủ say.
Khuôn mặt cô vùi sâu vào khăn trải giường, người đàn ông bên cạnh không thể nhìn thấy hai mắt nhắm chặt của cô chảy ra từng giọt nước mắt.
Lâm Duệ thấy cô không nói gì liền nghĩ cô đã ngủ, anh thở dài ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô tiến về phía nhà tắm.


Lâm Duệ rất có kinh nghiệm từ từ tắm rửa sạch sẽ cho cô.

Xong việc, anh quấn khăn tắm khắp người ôm cô trở lại giường.
Ga trải giường đã được thay một chiếc mới sạch sẽ hơn.

Trong phòng vẫn còn vương chút hương vị khó nói từ cuộc hoan ái vừa rồi, Lâm Duệ đi ra mở cửa sổ cho vơi bớt mùi.

Cảnh đêm nay thực đẹp, nếu có thể ôm cô ngắm cảnh thì quá tốt rồi.

Lâm Duệ lấy ra một điếu thuốc khẽ châm lửa, ánh lửa bập bùng sáng lên trong căn phòng u tối.

Anh rít một hơi thật sâu, hương vị cay xè lập tức xộc thẳng lên mũi.
Anh đã rất lâu không hút thuốc, hôm nay đột nhiên muốn hút lại.


Anh nhìn cô gái đang ngủ say trên giường với ánh mắt trầm ngâm, vứt điếu thuốc đi, anh nằm lên giường ôm cô thật chặt, từ từ nhắm mắt lại.
Tri Vãn mở hé mắt, trong tâm trí cô là người đàn ông đang hút thuốc bên cửa, anh có vẻ ưu tư hơn mọi ngày, động tác ôm cô cũng gắt gao hơn như sợ sẽ đánh mất.
“Lâm Duệ! Anh muốn em làm sao với anh đây?” Cô nói khẽ, bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt anh như muốn mãi mãi khắc ghi người đàn ông này.

Cô chầm chậm rơi nước mắt, không đành lòng hôn khẽ lên mặt anh, cuối cùng vùi vào lòng anh yên ổn nhắm mắt lại.
Em mệt rồi, muốn nghỉ một lát!
Em không hận anh, chỉ là không muốn yêu anh nữa!
Em bỏ ra tình yêu, vốn không mong anh cảm động mà đáp lại.

Nhưng em không thể tiếp tục vì ở bên anh mà đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng của mình được.
Lần này, là em từ bỏ anh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.