Đọc truyện Dịch Dương Thiên Tỉ – Cậu Là Thần Tượng Của Tôi – Chương 24: Vậy cùng thi bắc đại đi
Đúng như Lam dự đoán, sự xuất hiện của cậu sau một tháng ở trường lại làm nữ sinh một phen loạn lạc. Vừa mới vào lớp đã thấy quà chất đống trước bàn cậu. Ngoài cửa sổ vô số nữ sinh ngấp ngó. Cậu cười hiền với các bạn rồi lịch sự từ chối quà tặng của họ. Đám nữ sinh có chút tiếc nuối rời đi. Lam vào bàn, điện thoại rung lên: Lên sân thượng đi. Nó vội vàng nhìn ra chỗ cậu thì cậu đã đi khuất khỏi cửa. Lam dè dặt nhìn xung quanh rồi đi ra khỏi lớp, dọc hành lang lén la lén lút như phạm tội. Lam mở cánh cửa gỗ rồi vội chốt ngoài lại. Thiên Tỉ đứng sẵn bên cạnh chiếc bàn kê cuối góc sân thượng giữa một đống đồ cũ.
– Có chuyện gì gấp sao??? Cậu không sợ mọi người nhìn thấy à???
-Cậu khóa cửa rồi, góc này từ dưới nhìn lên cũng không thấy, cậu còn lo gì chứ!
– À ừ…
Lam gật gù rồi đưa Thiên Tỉ một lon nước táo còn lạnh.
Thiên Tỉ rút từ túi ra một chiếc vòng handmade đan kiểu đơn giản nhưng rất bắt mắt bởi được kết hợp hai màu đỏ đen.
– Cho cậu.
Lam ngỡ ngàng chưa kịp nhận thì cậu đã nói thêm:
-Tớ không đeo cho đâu đừng tưởng tượng.
Rồi cậu ấn chiếc vòng vào tay nó:
– Tự tay Dịch Dương Thiên Tỉ làm, làm mất sẽ hứng lấy hậu quả. Quà của nữ sinh khác tớ không nhận nhưng cậu nhất định phải có.
Nói rồi cậu bỏ xuống trước. Trên đời này quả nhiên chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là một, tặng quà có chút dọa người lại còn đòi quà. Lam đợi cậu đi hẳn rồi nhảy lên vì sung sướng, mê mẩn ngắm chiếc vòng, đôi mắt cong lên, miệng cười không ngừng. Là tận tay cậu ấy làm, tận tay cậu ấy làm.
-Còn không chịu xuống.
Lam giật mình, hai tay ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống.
Cái gì, còn chưa xuống sao??? Thật muốn độn thổ mà?
Cuối giờ hôm đó, cả lớp tổ chức sinh nhật cho nó và cậu. Phòng học trang trí đầy bóng bay, bàn ghế dẹp sang một bên để lộ ra khoảng trống giữa phòng, đặt một chiếc bánh sinh nhật lớn. Đương nhiên là nó và cậu không biết về việc này, cũng bị bắt cóc ngồi chờ ở phòng khác. Thư còn bịt mắt nó nữa rồi dẫn vào, hai bên tai vang lên tiếng hát đồng thanh bài Happy birthday. Lam trên miệng khẽ vẽ lên một nụ cười. Miếng vải trên mắt gỡ xuống. Trước mặt là chiếc bánh sinh nhật nhưng điều đó không quan trọng, cậu cũng đứng ở đó, ngược nắng, tháo chiếc bịt xuống. từ từ mở mắt ra, dường như có biểu lộ đôi chút bất ngờ khi thấy Lam. Trong cái nắng chiều cuối thu, màu mắt hổ phách càng sáng hơn. Mái tóc vương chút màu nắng. Cậu quả nhiên rất hợp nắng, không thích hợp làm mưa. Suy nghĩ này vội thoáng ra trong đầu Lam rồi lại vụt tan khi cả lớp reo lên:
-Sinh nhật vui vẻ!!!
Cậu nhìn Lam, Lam nhìn cậu, không hẹn trước hai đứa cùng cười rộ rồi nhắm mắt ước nguyện. Tiếng vỗ tay cùng tiếng bóng nổ vang lên ầm ầm. Lấy hết sự liều lĩnh của bàn thân, Lam quệt một lớp kem lên mặt cậu, đánh dấu bắt đầu của trò chơi. Thiên Tỉ có chút ngơ, không hiểu chuyện. Lam được một phen cười. Cả lớp ồ lên rồi xông vào lấy kem, đuổi bắt nhau, tiếng cười nói không ngớt làm tan cả không gian im ắng của trường học.
Tiệc rồi cũng tàn, mặt ai lấy đều dính đầy kem.
– Tớ về trước nhé, sinh nhật vui vẻ…
-Tớ về nhé, tuổi mới vui vẻ
Từng người từng người ra về. Ngoài trời tối sầm, trong lớp chỉ còn vỏn vẹn: nó, cậu, Phong và Thư ngồi dài ngao ngán trước đống chiến trường. Bốn chiếc chổi lấy bục giảng làm mốc, cuối lớp là mục tiêu, nhanh như sóc lau dọn. Cậu vừa lau vừa lấy tay huých nhẹ Lam, đôi lúc còn chặn đường đi chổi của nó cười thách thức. Điệu bộ quả nhiên một chút cũng không giống cậu trên sân khấu.
-Đưa tớ làm nốt cho. Phong lúc nào đã đứng cạnh nó.
-À.. ừ
Lam gượng gạo rời đi. Lúc sau trở lại, mọi người cũng đã xong. Đưa mỗi người một non nước, tất nhiên riêng cậu vẫn là vị táo:
-Về thôi.
-Thiên Tỉ cũng tối rồi, không ai để ý, hay về chung với bọn tớ đi. Thư đề nghị.
Thiên Tỉ im lặng một chút cũng gật đầu đồng ý. Vừa đến nhà xe, cậu đi đến chỗ xe Lam dắt ra trước sự ngạc nhiên của ba đứa.
-Tớ chỉ chọn bừa xe thôi. Mau lên.
Lam ngồi lên xe lại nhớ về hồi lần đầu đi đưa bánh cũng cậu, cười ngây ngốc.
– Cậu đi sai đường rồi. Lam lên tiếng khi thấy cậu rẽ vào một đường khác.
-:Là đi đường khác, dài hơn thôi. Thiên Tỉ trả lời giọng tỉnh bơ.
Đoạn lên dốc, cậu dừng lại, dắt bộ. Lam rút trong cặp ra một chiếc ô trong suốt phía cán có gắn hình Hạc nhỏ, khắc chữa Mưa:
-Quà của cậu, câu này nghe nhiều rồi nhưng vẫn phải nói, sinh nhật vui vẻ.
Thiên Tỉ dừng lại:
– Trời mưa giờ thì tốt. haha.
Cậu vừa rứt lời thì trời đổ mưa bất ngờ. Vội vàng bật ô che, rồi 2 đứa chạy trong tiếng cười vang. Lam tặng cậu chiếc ô bởi có lẽ nó muốn ở bên cậu, che chắn cho cậu, bảo vệ cậu. Ô và mưa vốn dĩ có lẽ mang dáng vẻ trái ngược nhau nhưng lại luôn ở bên nhau. Trú bên mái hiên nhà cũ, đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đêm. Thiên Tỉ dựng xe, cụp ô xuống.
– Tớ đúng là con trời mà, vừa nói mưa cái mưa liền.
-Còn đùa nữa, biết bao giờ mới về đến nhà đây.
Thiên Tỉ ngồi thụp xuống, Lam cũng ngồi theo,im lặng nhìn dòng nước chạy dọc sườn dốc xuống.
-Sau này cậu lên đại học cậu về nước hay ở lại? Thiên Tỉ lên tiếng, giọng đều đều.
– Ừm… không biết nữa. Cũng tùy hoàn cảnh…
-Vậy cùng thi Bắc Đại đi. Cậu vẫn điềm đạm dùng tông giọng trước đó.
Lam không nói, lại càng không biết nên nói ra câu gì vào lúc này. Thiên Tỉ trầm mặc như chờ đợi câu trả lời từ nó. Trời vẫn mưa không ngớt, lại một lúc càng xối xả.
-Nếu…
Âm thanh vang lên cùng lúc, tuy nhỏ nhưng đủ át cả tiếng mưa. Thiên Tỉ đứng dậy, bật ô rồi nói:
-Cậu có thể trả lời tớ sau, cũng đừng để tâm quá. Giờ mưa cũng phải về thôi không muộn quá.
– Ừm.
Đèn đường trước cổng rọi sáng con ngõ dẫn về nhà. Chậm rãi đi bộ từng bước một, nhẹ đến mức không để đối phương bị làm phiền. Mưa đã tạnh. Đến rồi đi nhanh như thanh xuân của con người vậy. Ở trước cổng nhà, đã thấy Thư và Phong đứng đợi. Hai người vừa nhìn thấy Lam và cậu liền chạy ra hỏi:
-Hai cậu không sao chứ???
-Ừ, tụi tớ không sao, chỉ trú mưa thôi. Lam trả lời.
-Tớ có chuyện muốn nói với Lam hai người lui trước được không.
Phong nói rồi dắt chiếc xe từ tay Thiên Tỉ.
-Ừm vậy tớ vào trước đây. Mọi người ngủ ngon. Thư cười.
Thiên Tỉ cũng quay trở lại. Cậu chậm rãi mở chiếc cổng, bước vào nhà. Lam ngoái nhìn theo như một thói quen.
– Lam. Phong gọi tên nó.
Lam ngoảnh lại:
-Ừm, cậu có chuyện gì sao?
-Tớ thích cậu. Đừng nói gì, cậu chỉ cần biết như vậy là đủ. Tặng cậu.
Phong đặt chiếc hộp nhỏ vào trong lòng tay nó, vỗ nhẹ lên vai Lam:
-Nghỉ sớm đi.
Sau cánh cổng gỗ ẩm ướt nước mưa, có một người đứng lặng đi. Lam vẫn không rời lấy nửa bước. Bầu trời đen kịt, hương hoa đêm thoang thoảng, âm thanh trầm ấm của cậu bỗng vang lại bên tai Vậy cùng thi Bắc Đại đi nhưng rồi vài giây sau lại kéo Lam về thực tế tớ thích cậu…