Đọc truyện Dịch Dương Thiên Tỉ – Cậu Là Thần Tượng Của Tôi – Chương 22: ”nhất định sẽ không rời đi”
Lam bước vào trong nhà. Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng. Phòng khách khá rộng, chỉ vọn vẹn bộ bàn ghế màu ghi với chiếc tivi màn hình lớn nhưng lại mang đến cảm giác sang trọng, quý phái. Cậu bảo Lam ngồi đợi rồi đi tìm Vương Nguyên. Lam dọc theo lối dẫn sang phòng khác tìm hiểu một chút, hai bên đường đi treo tranh hoa dại tạo cảm giác thanh thản, thoải mái. Cuối lối đi dẫn ra bể bơi, xung quanh là vườn cây cối xanh um, phía trái còn có thác nước như bức tranh thiên nhiên thu nhỏ vậy.
-Uầy, chào cậu.
Giọng nói trong veo làm Lam sực tỉnh mình đang ở nhà người khác.
-Tớ là Vương Nguyên
Lam quay lại, đúng là Vương Nguyên, so với trên ảnh gầy hơn, trắng hơn, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu.
-À, chào cậu, tớ là Lam, làm phiền cậu quá.
-Phiền gì chứ, tớ còn đang buồn chết vì không có ai chơi cùng đây, mà Thiên Thiên đâu?
– Cậu ấy nói đi tìm cậu mà.
-Tớ đây, hai người đúng là, đi tìm nãy giờ.
Thiên Tỉ đi đến, giọng lãnh đạm. Cậu đã thay đồ, chiếc quần ngố jean kết hợp với áo phông trắng đơn giản khoe ra vẻ khỏe khoắn, thể thao của cậu. Tóc hơi chéo một chút để lộ chân mày kiếm nam tính.
-Thay đồ đi, chị Ái Liên vừa mang đến.
Lam gật gật rồi bỏ vào trong, đối diện với cậu lâu thêm lúc nữa chắc chết mất.
-Cậu đi đâu đấy? Thiên Tỉ vẫn giữ tông giọng vừa nãy.
-Thay đồ còn làm gì nữa. Lam trả lời, đúng là kì mà câu trước rõ ràng kêu mình đi.
-Hướng này. Vương Nguyên cười rồi 2 tay xoay vai nó lại.
Nó cứ thế mà đi thằng không quay đầu, mặt mũi nào chứ. Chiết tiệt, đồ chị Ái Liên mang cho nó trái ngược hoàn toàn gu. Nó loay hoay một hồi quyết định vẫn bận đồ cũ bước ra ngoài, trước ánh mắt ngạc nhiên của 2 người:
– Tớ có thể mượn đồ của cậu không Vương Nguyên. Thật không biết xấu hổ Nó tự nhủ.
Thiên Tỉ không nói gì, nhìn chằm chằm nó.
-Sao thế??? Đồ có vấn đề à??? Vương Nguyên hỏi
-À, à, không có…chỉ là..chỉ là tớ không quen mặc như vậy.
Vương Nguyên há hốc nhìn nó, Thiên Tỉ giọng đều đều, mặt lại cắm vô điện thoại:
-Chỉ là váy thôi mà, đi học không phải vẫn mặc sao.
Nói đến đây cậu mới nhớ ra ngoài ngày đầu tiên cậu gặp nó thì các ngày tiếp theo nó đều mặc đồng phục nam sinh.
-Không có, tớ không cho mượn. Vương Nguyên lém lỉnh.
Lại lần nữa nó vùi đầu mà đi thẳng vô trong. Hơn 1 tiếng sau Lam cũng chịu thay, chầm chậm từng bước ra ngoài. Chiếc váy màu hồng phớt, phần giữa ôm lấy eo, phần dưới xòe vừa đến đầu gối. Màu sắc trang phục làm tôn lên nước da trắng hồng của nó, mái tóc đen dài,buông, hơi ướt ôm sát gương mặt thanh thoát.Hai người kia vẫn cắm đầu vô điện thoại, không phát hiện ra sự xuất hiên của nó.
-Tớ có thể lên phòng chứ.
Giọng Lam bé xíu, trông nó giờ chuẩn kiểu thục nữ. Cậu và Vương Nguyên dừng lại, đặt điện thoại xuống.
– Oa,khác quá, cậu hợp với phong cách này lắm luôn.
Vương Nguyên giơ tay bật ngón like về phía Lam. Thiên Tỉ vẫn không nói, cậu nhìn Lam, cảm xúc hơi lạ, nhen nhói. Chính cậu cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi này. Cậu đứng dậy:
-Tớ về phòng trước.
-Gì chứ, còn sớm mà. Vương Nguyên nhìn vô đồng hồ.
Thiên bỏ vào phòng, đóng cửa thở phào một cái, đầu vương vấn hình ảnh Lam lúc nãy. Cậu sao thế này, cậu với cuốn sách đọc. Không biết họ ngoài kia nói chuyện gì. Ba mươi phút đứng ngồi không yên, cậu bỏ ra ngoài thì phòng trống, không có ai, Thiên Tỉ trở vào, nằm dài trên giường, không tài nào chợp mắt. Tin nhắn nhập sẵn ở khung chat cậu ngủ chưa??? nãy giờ vẫn chưa được gửi đi.
****
Ở cửa hàng tạp hóa.
– Còn duy nhất một lon thôi, cô hôm nay chưa có nhập hàng.
Lam nhận lấy, mặt biểu tình thất vọng.
– Đã đi 3 cửa hàng rồi, tại sao cậu cứ chỉ chọn nước ép táo vậy.
Vương Nguyên hỏi khi Lam vừa đẩy cửa ra ngoài.
-Cho cậu nè.
Vương Nguyên nhận lấy hộp kẹo, nhanh tay mở lắp, thả vô miệng:
-Cậu đúng là kì.
Lam cười, sải bước. Đường phố giờ vắng không bóng người, mới 9h thôi mà sao lại im ắng quá. Nó đã gọi về cho Thư, hai đứa lành rồi nhưng Lam vẫn chẳng hiểu lý do trở nên như thế.
– Cậu là người đầu tiên.
Lam chậm nhịp, quay về phía Vương Nguyên:
-Đầu tiên…
-Đúng vậy, ngoài gia đình và nhóm, cậu ấy không kết bạn nhiều, khá khép kín. Thiên Tỉ rất ít nói, đặc biệt là với con gái nhưng cậu thì khác, tớ thấy cậu ấy rất vui khi trêu cậu, tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy, tớ có thể nhìn ra. Cậu ấy rất sợ ai đó rời xa minh, chuyện vui sẽ đem chia sẻ cho mọi người chuyện buồn lại dấu riêng cho mình, rất xấu tính phải không…hahaha
Vương Nguyên quay sang, cầm lấy túi đồ mà nó đang mang trên tay.
-À..ừ..
Lam gật gật, đối với những gì Vương Nguyên vừa nói, vừa ngỡ ngàng vừa gợi chút buồn, cậu sao lại cứ dấu cảm xúc của mình như thế chứ. Quả là ngốc.
– Cậu nhất định không được rời đi.. Vương Nguyên giọng nhỏ xíu rồi vỗ vai Lam
-Chạy về nhanh nào, tớ muốn về nhà ăn đồ nướng quá.
Lam khựng lại, trong đầu miên man mãi dòng suy nghĩ nhất định sẽ không rời đi. Nhất định là thế rồi. Hai người cười nói vào tận phòng khách.
-Hai cậu xem ra rất thân.
Thiên Tỉ nằm dài trên ghế, mặt không biểu đạt chút cảm xúc, mắt bỏ vô quyển sách.
-Đương nhiên rồi, chúng tớ là bạn thân mà, đúng không Lam?Vương Nguyên cười khoác lấy vai Lam.
Lam ngồi thụt xuống tránh cái khoác vai, mặt cố nín cười:
-Không phải cậu muốn ăn đồ nướng.
-À, đúng rồi. Khải ca đang qua đây đấy, tớ chuẩn bị đồ ăn.
Vương Nguyên chạy vô bếp
Lam từ từ đứng dậy, lấy lon nước táo chìa về phía Thiên Tỉ:
– Số của cậu không phải không lưu mà là thuộc rồi.
Thiên Tỉ mặt giấu sau cuốn sách mỉm cười rồi nhanh chóng trở về mặt lạnh, đặt cuốn sách xuống bàn, ngồi thẳng dạy nhận lấy lon nước táo.
– Xin lỗi mấy đứa, anh đến muộn, tắc đường.
Vương Tuấn Khải cụp ô, phủi chút bụi dính trên quần áo.
-Ngoài trời mưa sao? Thiên Tỉ hỏi
-Ừ, vừa mới mưa, mấy đứa không gọi anh sớm hơn. Vương Tuấn Khải cởi giày, nhìn lên, đưa mắt nhìn Lam đầy thắc mắc. Lam vội cúi đầu chào:
– Em là Lam
-Bạn thân của Vương Nguyên.
Vương Nguyên trong bếp nói vọng ra. Khải phì cười:
-Không phải là bạn Thiên sao, anh có nghe qua chuyện rồi.
-Giờ cậu ấy là bạn của Vương Nguyên, em không quen.
Thiên Tỉ giọng hờn trách. Lam phì cười.
-Ăn nào. Vương Nguyên đầy hứng thú, đẩy 3 người vô bàn ăn.
-Chưa đã, Thiên Tỉ chưa có nước. Tuấn Khải chỉ tay vào chỗ trống trên bàn. Thiên Tỉ rút trong túi lon nước táo đặt lên bàn.
-Em có rồi.
Vương Nguyên như vỡ lẽ, trêu đùa:
– Hóa ra cậu bắt tớ lết bộ cả cây số vì lon nước này sao Lam, tớ là bảo bảo của mấy triệu fan chị đó.
– Không có, không có, không phải của tớ. Lam gượng gạo chối, đá chân Thiên Tỉ ra hiệu nói đỡ.
– Của cậu ấy. Thiên Tỉ mở miệng vỏn vẹn 3 chữ mà như dội gáo nước lạnh vào Lam.
-Hai đứa đúng là… hahahah. Tuấn Khải cười lớn.
Mấy đứa cứ thế trò chuyện quên cả thời gian, thoải mái cười nói, trêu đùa. Lam đôi lúc lại đưa mắt qua nhìn cậu. Cậu lúc nào cũng vậy thì thật tốt….Trời ngớt mưa, không khí nhẹ tênh, hương hoa đêm tràn ngập căn phòng, chiếc bánh trên bàn rất ngọt nhưng làm sao ngọt bằng nụ cười xoáy lê sâu hun hút của cậu. Cảnh vật ngoài kia đẹp đến mê lòng người nhưng lại không sao sánh nổi ánh mắt hổ phách trong veo cả cậu. Đúng vậy, cậu chính là phong cảnh tuyệt nhất của Lam.
Nhất định sẽ không rời đi
2 giờ sáng rồi aa, buồn ngủ đến nội thương, mọi người đọc vui vẻ nhé ~~~, chắc không ai còn thức, bên bị bơ không ai bình luận làm tớ buồn hết sức à, lảm nhảm xong rồi, tớ ngủ đây, sẽ nhanh ra chap mới huhu….