Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.2 – Chương 7: Trận Trung Vong (4)
Cậu vẫn còn non lắm, ngựa non háu đá, không khá được. Mấy hôm trước đích thân “Nhền Nhện Đen” dẫn quân đánh lén chúng ta trong đêm còn phải chuốc lấy thất bại nhục nhã, bản thân bị thương nặng, phải rút chạy không kèn không trống. Hôm nay đem đội quân mất hết ý chí đó ra thì để mà làm gì? Chỉ là cá giãy chết mà thôi…
-…Song nghe kể lại thì biểu hiện của cậu tối nay cũng khiến tôi bất ngờ ra phết. Chính diện chém bị thương My đại ca, cậu được lắm!….Thế nhưng cậu nghĩ thắng lợi đến dễ dàng như thế? nếu không phải muốn bắt sống hết bè đảng nòng cốt của Nanh Sói, chúng tôi việc gì phải tương kế tựu kế lừa các người vào bẫy? Ảo tưởng sức mạnh….
Thư Lệ tung một chùy vào ngực Hoàng, Hoàng túng thế không còn chỗ trốn chỉ đành giơ đao lên đỡ. “Choang” một tiếng lạnh ngắt, quả chùy sắt nặng hơn mười cân đập gãy lưỡi đao mỏng manh, giáng thẳng vào ngực hắn.
Hoàng nôn ra một ngụm máu.
– Thế nào, đã quyết định được chưa?
Thư Lệ chậm rãi bước lại gần, một tay xách cổ Hoàng lên như xách gà, tiếp đó dùng sức ném mạnh vào cột điện gần đấy. Cây cột làm bằng bê tông kêu lên răng rắc, Hoàng gục xuống, xương sống trúng đòn nặng, đau đớn chết đi sống lại.
Mặc dù cơ thể đã bị không ít vết thương chí mạng, song thần trí của Hoàng thì trái lại, vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn thấy rõ ở phía bên kia, một người anh em bên mình sau khi liều mạng chém lùi được hai tên địch thì bị đâm lén từ đằng sau, tiếp đó bị những bốn tên hè nhau xông vào, một đao chém rụng tay phải, ba đao cắm ngập vào lưng, bụng và hông. Máu tươi trào ra ướt đầm bộ ghilê màu xám.
Chết không nhắm mắt.
Cùng lúc đó, bên phải dậy lên một tràng cười ha hả. Hoàng đưa mắt nhìn sang. Phía bên này, một quỷ sai khác thậm chí chết cũng không được toàn thây, bị sáu, bảy tên cầm đao, gậy sắt xuyên qua cơ thể, giơ lên cao như con nhím, tiếp đó dưới tràng cười hể hả của đối phương, bị phân thây làm mấy mảnh….
– Anh Hoàng!
Một gã đàn em sau khi đẩy lùi địch, thấy Hoàng lâm vào hiểm cảnh thì lăm lăm vũ khí lấn đường lao tới, có vẻ cũng có chút thân thủ. Song vừa tới nơi thì đã bị Thư Lệ ột chùy vào ngực. Trúng đòn nặng, mặt cậu ta trắng bệch lại, lập tức bị mấy tên khác thừa cơ ùa tới đâm sau lưng. Tiếng dao thi nhau chém vào da thịt nghe lạnh ngắt. Lại một người nữa ngã xuống.
Bên kia, Sajin và hai anh em khác cũng đã lâm vào đường cùng, sống chết chỉ còn cách nhau một tích tắc.
Hoàng khẽ nhắm mắt.
– Cô bảo đảm…những điều vừa nói..là thật?
– Tuyệt không phải giả.
– Tôi có một điều kiện.
Môi Thư Lệ khẽ mỉm cười.
-..Nói đi.
——————————
Phía bên kia, Hoàng và các anh em đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, còn bên này cũng chẳng khá hơn. Mặc dù đã liều mạng chém giết, song lúc này hơn hai chục người bên cạnh “Thỏ rừng” Lilith cũng chỉ còn lại vỏn vẹn có bảy. Một khoảng đất tương đối chật hẹp giờ chất đầy những xác chết, máu tươi chảy còn nhiều hơn cả nước mưa.
Mặc dù vượt trội về số lượng song việc bắt giữ Thỏ rừng tuyệt không phải là chuyện đơn giản, nếu không nói là phải đánh đổi bằng rất, rất nhiều máu. Khác với Sơn “khùng” dựa vào đầu óc là chính, “Thỏ rừng” Lilith sở dĩ có ngày hôm nay, trở thành một trong hai cánh tay đắc lực nhất của “Nhền Nhện Đen” Thomas, ngoại trừ cái đầu ra thì nắm đấm cũng chiếm một phần không hề nhỏ.
Vũ khí của “Thỏ rừng” là một thanh katana. Thứ vũ khí này đã cướp đi sinh mạng của không dưới trăm người, sát khí rất nặng.
Nhìn một người phe mình bị chém chết, đôi mắt màu đỏ máu của Thỏ rừng thoáng chốc như ngọn đuốc bùng lên mạnh mẽ, thanh katana trong tay quét ngang, đem gã xấu số đang dây dưa trước mặt và con dao trong tay chém làm hai.
Kiêu dũng là thế, nhưng lúc này trên người “Thỏ rừng” cũng đã có không ít vết thương.
Máu, lại một lần nữa bắn tung tóe, khiến người khác nhìn mà lạnh run. Đám người của Thư Lệ trông thấy cảnh tượng đẫm máu ấy, lại một lần nữa lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Chỉ còn lại bảy người, trong đó có cả Thỏ rừng, đứng quây quần dựa lưng vào nhau, trên đống xác chết chất thành gò, tắc cả đường nước chảy.
Đúng lúc này phía dưới, một nhóm người cướp đường chạy lên, dẫn đầu là Hoàng. Là người phe mình. Đám người Thỏ rừng thấy Hoàng và những người khác đột phá được vòng vây thì mừng ra mặt.
– Bên này sao rồi?
-..Nguy lắm rồi, bây giờ nhân lúc đông người, phải mở…
Hai đội quân hòa vào làm một, song tất cả cũng chỉ được vỏn vẹn có mười hai người. Tình thế đang lúc hỗn loạn, bỗng nhiên, một con dao lạnh ngắt từ đằng sau dí chặt vào cổ “Thỏ rừng”.
Người ra tay ám toán chính là Hoàng.
Ngạc nhiên, phẫn nộ. Muôn vàn trạng thái cảm xúc khác nhau. Mấy gã đàn em đứng bên cạnh muốn ra tay, song lúc này Thỏ rừng đã bị khống chế, chỉ đành trơ mắt nhìn. Hoàng nhanh nhẹn tước thanh katana trong tay Thỏ rừng, một đằng nắm cổ tay bẻ quặt ra sau, tay còn lại cầm dao chắn ngang cổ, nhanh chóng tách đoàn bước ra phía trước.
– Bộp, bộp, bộp…
Thư Lệ vừa vỗ tay vừa bước từ ngõ dưới lên. “Quan Tài Đen” nhìn Hoàng với ánh mắt vô cùng hài lòng.
– Nanh Sói đã hết thời, là người có tấm lòng bao dung, Phạt Chủ My sói luôn dang rộng vòng tay với các bạn. Đã có Hồng Côn Hoàng đi tiên phong, các anh em còn ngại ngần gì nữa? Ai đầu hàng thì bỏ vũ khí trong tay xuống, bước ra phía trước.
Người nọ nhìn người kia. Có người đã tỏ ra do dự, cũng có kẻ trước sau chỉ nhìn chằm chằm Lê Minh Hoàng với ánh mắt giận dữ. Đối mắt với những ánh mắt như muốn băm mình ra trăm mảnh như vậy, Hoàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tay cầm kiếm dí sát vào cổ Thỏ rừng Lilith, mắt không ngừng quan sát đề phòng chung quanh.
“Keng, Keng”
Mười người, ba người bỏ đao. Còn bảy người vẫn kiên cường lăm lăm vũ khí trong tay, trong đó có cả Sajin, gã này nãy giờ vẫn nhìn Hoàng với vẻ do dự, môi mím chặt song thanh đao thì vẫn cương quyết nắm chặt trong tay. Gian nguy mới rõ lòng người. Qua buổi tối hôm nay, Hoàng mới thực sự đánh giá đúng bản lĩnh của gã đàn em mới thu nhận này.
– Quay đầu là bờ, mọi người đều là quỷ sai, cùng là anh em cả. Thư Lệ nhìn ba người với vẻ tán thưởng, ra hiệu cho họ theo Hoàng gia nhập về đội ngũ phía bên này. Cả ba người lúc đầu còn có phần do dự, ngoảnh mặt nhìn nhau, sau đó cũng từ từ đi về phía Hoàng.
– Làm tốt lắm. Thư Lệ mỉm cười với Hoàng, hai mắt sáng rỡ. Cô cảm thấy, dường như việc khiến mình vui nhất và có cảm giác thành công nhất tối nay không phải là bắt sống được “Thỏ rừng” Lilith mà là giải quyết được chuyện của Hoàng, thứ khiến Quan Tài Đen day dứt mãi từ khi kết thúc chiến dịch “Cuộn băng bị ma ám”.
Thư Lệ bề ngoài vì sĩ diện mặc dù không muốn thừa nhận, song bên trong cũng hiểu, việc mình nóng giận trục xuất gã người Việt này ra khỏi tổ chức là một sai lầm, một trong số rất ít những sai lầm của “Quan Tài Đen”. Càng có cơ hội tiếp xúc nhiều với hắn, Thư Lệ lại càng chắc chắn hơn nhận định này. Vì thế, tối nay, khi thành công chiêu hàng hắn quay trở lại, Quan Tài Đen cảm giác như đã trút đi được một gánh nặng.
Hoàng đồng ý quy hàng với hai điều kiện. Một là đảm bảo mạng sống ình và đồng đội, những người cũng có ý định bỏ vũ khí. Thứ hai là tạo điều kiện cho hắn lập công làm quà ra mắt. Dù gì thì cái danh giữa trận đầu hàng cũng chẳng phải thơm tho gì, đấy là hắn lại còn từng một dao chém My sói trọng thương. Muốn để cho người khác khỏi bàn ra tán vào, không gì bằng lập công lớn. Tự tay bắt sống “Thỏ rừng” chẳng hạn.
Thư Lệ không hề hoài nghi gì, bởi cô cũng tán thành cách suy nghĩ này của hắn. Vả lại điều đó đối với “Quan Tài Đen” là trăm lợi chứ chẳng có chút hại nào.
Giữa sự chứng kiến của hơn trăm con mắt, Hoàng ôm “Thỏ rừng” Lilith tiến về phía Thư Lệ. Thỏ rừng hai mắt tối đen, hậm hực quay mặt đi. Thư Lệ bước tới, đặt tay lên vai Hoàng, bóp mạnh, hai mắt sáng rỡ hồ hởi nói:
– Tốt lắm!
Hoàng gật đầu vẻ cảm kích, bước qua người Thư Lệ. Thế rồi, chỉ trong đúng một tích tắc, khi mà mọi sự tưởng chừng như đã an bài, “Thỏ rừng” Lilith đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Thư Lệ. Trong khi Quan Tài Đen còn luống cuống chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị một thanh dao lạnh ngắt kê vào.
Vẫn là Lê Minh Hoàng, vẫn con dao đó, nhưng con tin trong tay hắn giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Đáp lại là sự thảng thốt bất ngờ của cả đôi bên.
Sự kinh ngạc pha lẫn kích động của Sajin.
– Xin lỗi nhé.
Hoàng dí chặt lưỡi dao, cổ họng Thư Lệ lập tức hiện ra một đường máu.
Mưa đã ngừng rơi.
——————————–
Giây phút đó, niềm tin cậy mới chớm nở của Thư Lệ đặt trên vai người đàn ông chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ thành bọt nước.
– Mẹ mày!
-Thằng chó! Mày làm gì thế?
Hoàng im lặng không để bất cứ câu mắng chửi nào vào trong tai, bây giờ điều quan trọng nhất mà hắn phải làm là làm sao khống chế được Thư Lệ một cách tốt nhất. Bản lĩnh của người đàn bà này, hắn là người hiểu rõ nhất. Thỏ rừng tước vũ khí của Thư lệ. Để an toàn nhất có thể, Hoàng một đằng bẻ quặt tay Quan Tài Đen ra sau, một tay cầm chắc con dao, chỉ cần con tin có bất cứ một hành động ngoài ý muốn nào…cần cổ trắng ngần này sẽ bị hắn không do dự cứa làm hai mảnh.
Sống thì ai chả ham. Hắn tất nhiên là muốn sống, nhưng không phải là sống một mình.
– “Quan Tài Đen” trong tay chúng tao, không muốn chết thì tránh ra!
“Thỏ rừng” Lilith quát lớn, Sajin và mấy anh em còn lại lúc này cũng đã cầm vũ khí chạy tới, mười hai con người quây lại thành hình tròn, cứ thế đi từng bước ra đầu ngõ. Đám đàn em của Thư Lệ thấy sếp mình bị uy hiếp cũng không dám manh động, nhóm Thỏ rừng đi tới đâu đều tự động dãn ra nhường đường đến đấy.
Đó là tất cả những gì bọn họ cần lúc này.
Cứ thế, đoàn người Nanh Sói lê từng bước, từng bước trong vòng vây dày đặc. Chưa bao giờ hơn trăm mét đường mòn lại dài đến như thế. Ai cũng im lặng. Hồi hộp. Lo lắng.
– Cháy, cháy rồi!
Đúng lúc đó thì có biến. Từ hai bên nhà dân, ban công, vô số những giỏ, túi bốc lửa cháy phừng phừng thi nhau đổ xuống. Lửa đỏ rực một góc trời. Lửa theo gió mạnh bốc cao, lan vào tận hang cùng ngõ hẻm. Hai mắt Hoàng nhất thời sáng rực, hắn biết cuối cùng cũng đã có hy vọng!
Có người tới cứu rồi!
Lửa cháy rất mạnh, đốt cháy những kẻ còn ham chiến. Lại thêm sự điều khiển của Hoàng, tập trung lái hỏa lực mở đường, đội ngũ mười hai người lập tức đẩy cao tốc độ!
Lối thoát đã ở rất gần!
Sau hẻm có một lối ra khác, phần lớn đều theo hướng đó mà chạy. Lửa dữ lan nhanh, khói dày đặc khiến người khó thở, cả Hoàng cũng không ngoại lệ. Tất cả trở thành một trường hỗn loạn.
Song họa vô đơn chí, chính vào lúc mọi thứ tưởng như tràn ngập hy vọng, biến cố lại phát sinh, âu cũng là lẽ trời. Vạn vật biến ảo khôn lường, là phúc hay là họa, thật không dễ mà phân biệt.
– Mọi người, chạy mau!!
Trong đống hỗn loạn, ai nấy đều chỉ lo giữ mạng, là thời cơ tốt nhất để trốn chạy, Hoàng thét đến rát họng, song mắt vẫn không lúc nào dám lơ là Thư Lệ trong tay, nào ngờ…từ đằng sau, một lưỡi dao sáng loáng đã giơ lên quá đầu từ bao giờ.
Ánh đao lóe lên. Nhờ lớp màn lửa, Hoàng nhận ra, song đã muộn. Hắn chỉ kịp nghiêng người, tuy thoát chết song vẫn lãnh một đao rất sâu vào lưng. Một đòn chí mạng. Là một trong số ba người bỏ vũ khí khi nãy!
Tất cả mọi người xung quanh đều giật mình kinh ngạc trước hành động bất ngờ ấy. Hoàng thậm chí còn không có thời gian nhìn mặt kẻ nào ra tay ám toán mình, thì đã bị một cùi chỏ đau điếng của Quan Tài Đen thúc vào ngực.
Sajin vội đỡ lấy Hoàng ngã sụm xuống. Phen này, có lẽ rất khó để đứng lên.
Có gian tế!
Quan Tài Đen thoát hiểm, không ai có đủ thực lực ngăn lại. Thư Lệ tay vớ lấy một con dao rơi trên mặt đất, hai mắt nổ lửa, thét:
– GIẾT!!