Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.2 – Chương 4: Trận Trung Vong
Cùng lúc đó, ở khu phố đối diện cách quảng trường Phụng Hoàng không xa, thế lực còn lại cũng đã tập trung, thanh thế rất lớn. Số lượng người tới tập họp đã vượt quá ba trăm, khí thế ngút trời, tất nhiên chẳng phải ai khác mà chính là lực lượng của tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai, đang tụ quân chuẩn bị cho cuộc quyết chiến tối nay.
Ở tít sâu bên trong ngõ, có hơn năm chục tay anh chị quây quần xung quanh một phụ nữ mặc áo da. Cô ta cắt tóc ngắn, đeo khuyên tai hình trăng lưỡi liềm màu vàng, cổ tay đeo vòng, ngực trái in hình một đầu sói lớn, có cặp mắt xếch rất đặc trưng, cả người toát ra khí thế như một con dao găm lạnh ngắt, khiến những kẻ khác mới tiếp xúc lần đầu không dám nhìn thẳng vào mắt.
Người đàn bà này là kẻ cầm đầu hơn ba trăm quỷ sai có mặt tại đây, Trần Vũ Hoài My, quốc tịch Viêt Nam, biệt danh My “sói”.
Sau khi ra lệnh ột gã đàn em bắt đầu đi phát “gạo”(*), My Sói đứng dậy lấy áo khoác choàng lên người. Cùng lúc đó, một gã đàn ông từ bên ngoài bước vào, bước thẳng tới, đi đến đâu là lũ đàn em rạp người cúi chào đến đấy.
– Chị My.
Gã đàn ông đến trước mặt My Sói thì hơi cúi đầu nói một tiếng. Hắn ta ột mét tám bảy, một chiều cao khá ấn tượng đối với người mang dòng máu Nhật Bản chính gốc, mặc áo gió màu đen, hông dắt một thanh đao, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là một bên mắt phải bị chột. Người đàn ông này chính là cánh tay phải của My “sói”, đồng cấp với “Quan Tài Đen” Thư Lệ – Tatsu Nakamura.
– Đến đủ chưa?
– Dạ gần đủ rồi ạ. Thằng Jones nói nó có việc gấp, không đến được.
– Chó má. My “sói” mặt lạnh tanh, mắt phải khẽ giật giật: – Khi về tìm nó tính sổ. Được rồi, bảo anh em chuẩn bị xuất phát.
– Dạ.
Tatsu Nakamura lệnh cho hai gã đàn em ổn định đội ngũ và phân phát vũ khí. Tất cả mất khoảng gần mười phút.
– Các anh em! My “sói” hét lớn: – Thằng Thomas của Nanh Sói nói muốn chơi chúng ta. Lần trước chúng ta đã cho nó một trận thừa sống thiếu chết mà vẫn chưa chừa. Tối nay thế nào cũng phải chém chết cả nhà nó! Mọi người, sẵn sàng chưa?
– Chém!
Cả gian nhà kho đang im ắng bỗng dậy sóng, dao búa vung lên sáng loáng. Những câu chửi thề, chửi tục xen lẫn với tiếng hò reo quyết chiến tạo thành một khung cảnh đặc trưng chỉ thấy ở địa ngục thứ mười chín. Hơn ba trăm con người dưới sự dẫn đầu của My “Sói” và Tatsu Nakamura rầm rộ tiến tới quảng trường Phụng Hoàng, khí thế dời non lấp bể.
Tối nay, ai sẽ là kẻ thắng? Ai là người chiến bại ? Không biết. Chỉ biết là, máu sẽ chảy rất nhiều.
—————————
– Làm gì thế?
– Buộc dây giày, lát nữa chém nhau lỡ mà đứt thì bỏ mẹ.
Hoàng nhìn Sajin, gã đàn em mới thu của mình đang lúi cúi buộc lại dây giày, nhân tiện mở miệng trêu:
– Hàng hiệu à?
-Đương nhiên. Sajin cười nói, miệng ngoác ra tới tận mang tai: – Mấy khi có một trận như thế này, mạng còn không tiếc thì tiền nhiều cũng có ý nghĩa gì. Giày hiệu mang vào cho nó khí thế, có bỏ chạy cũng nhanh hơn người khác, giữ mạng thì number one.
– Sợ?
Hoàng cười hỏi. Mặc dù không phải là người tinh ý lắm, song hắn vẫn nhận ra sâu trong đôi mắt của Sajin ngoài sự hưng phấn ra thì còn có cả nỗi sợ bản năng của con người – nỗi sợ hãi cái chết. Lúc này Hoàng mới chợt nhận ra, tại sao mình không hề có cảm giác rõ rệt gì lúc này ? Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn tham dự vào một trận chém giết quy mô lớn, thứ mà trước đây chỉ có thể thấy ở trên màn ảnh như thế. Đáng lẽ ra hắn cũng phải như Sa jin mới đúng, sợ hãi, hưng phấn…thế nhưng tại sao lúc này hắn lại không hề có một chút cảm xúc gì?
Tại sao?
Hoàng nhìn con dao dài hơn mười tấc trong tay. Lưỡi dao bị nước mưa mài sắc, sáng loáng như gương. Chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ dùng thứ này để lấy mạng những người chẳng hề có thù oán gì với mình. Vậy mà giờ đây hắn lại chẳng có chút cảm xúc nào. Tại sao hắn lại phải làm thế? Là vì băng đảng? Điều đó là đúng hay là sai? Chính hắn cũng không hiểu nổi con người mình lúc này.
Hắn đã trở thành chai sạn như vậy từ bao giờ? Không biết. Vậy sắp tới đây, giết, hay không giết?
Không, là giết hay bị giết?
Hoàng quay lại nhìn, đằng sau hắn còn có gần ba trăm con người. Dù muốn dù không, hắn cũng đã chẳng còn đường để quay đầu lại nữa. Bởi vi lúc này, trước gần ba trăm con người đang có mặt tại đây, hắn đang là người đứng đầu, người đi tiên phong – trách nhiệm của một “Hồng Côn”.
Cái khung cảnh của buổi tối ngày hôm đó sẽ là một ký ức mà Hoàng chẳng thể nào quên, cho tới mãi sau này khi đã thống nhất thị trấn Một Sừng, thậm chí là trở thành một Danh Ác bậc một, dưới tay có cả vạn người. Cái thời khắc đầu tiên mà tay hắn chính thức nhúng chàm, trở thành một con quỷ giết người không ghê taytrong mắt người dân thị trấn Một Sừng, và sau này là cả địa ngục tầng mười chín, cái thời khắc khởi đầu cho những ngày tháng ngập đầy máu tanh sau này.
Trời mưa rất to. Mưa to song không khí thì lại oi bức đến nghẹt thở. Hai bên dàn quân tại quảng trường Phụng Hoàng, người của đối phương không ít hơn bên mình, thậm chí còn đông hơn. Một đám người hung bạo đang đứng chờ dưới mưa. Không ai lên tiếng, ai cũng im lặng chờ đợi.
Cả ngàn người cùng tập trung lại một chỗ song không hề có chút âm thanh nào đáng kể, ngoài tiếng mưa rơi tí tách. Đại ca dẫn đầu của đối phương tuy không phải dạng cơ bắp, gân thịt cuồn cuộn như gã ngọng Kyo bên Nanh Sói, lại là phái yếu song chỉ thoạt nhìn cũng biết là người từng kinh qua hàng trăm cuộc chiến, tay vấy đầy máu tươi, không thể khinh thường.
Ai cũng thấy khẩn trương, lòng nóng như lửa đốt. Tới Sơn “khùng” ngày thường lúc nào cũng bô bô dù trời sập cũng chẳng có vấn đề nay cũng im lìm, chẳng nói chẳng cười.
Hoàng cùng Kyo đứng ở hàng đầu, chia nhau ra hộ vệ cho Sơn “khùng” và “Thỏ Rừng” Lilith. Ngay bên dưới là “Địa Long” James. Bên kia, ngoài người đàn bà đứng ở hàng đầu mà Hoàng đoán là My “sói” ra thì có gã chột Tatsu Nakamura đứng bên phải, Hoàng đã từng gặp mặt một, hai lần. Còn gã to con đứng bên trái thì hắn không nhận ra.
Lúc này Hoàng chợt phát hiện một người quen bên hàng ngũ đối phương. Đó là Tiêu Lệ. Hình như cô ta không nhìn thấy hắn, hoặc là cố ý tránh mặt. Không ngờ trận này ngay cả thành viên chưa kết nạp cũng bị ép buộc phải tham gia. Song nghĩ tới tính chất quan trọng có thể nói là sống còn của nó, Hoàng cũng không lấy làm lạ nữa.
– Anh…Anh Hoàng, em sợ quá.
SaJin đứng đằng sau lưng Hoàng, lắp bắp. Hoàng quay lại nhìn, nước mưa chảy ràn dụa trên mặt gã đàn em người Nhật gầy gò, đó có hoàn toàn là nước mưa hay không, hắn cũng chẳng biết nữa, cũng chẳng có tâm trí nào mà tìm hiểu.
– Lát nữa nhớ theo sau anh.
– Dạ…
Lúc này đã không còn đường lui.
– Thỏ Rừng, Sơn “khùng”! Thế nào, đại ca chúng mày đâu, trốn rồi à?
Người mở miệng là My “sói”.
– Ngữ như mày để tao tiếp là đủ rồi! “Thỏ rừng” đứng ra lớn tiếng đáp lại: – Chuẩn bị đi, đêm nay tao sẽ “tiễn” bọn mày!
– Hừ, con chó! mày là cái thá gì, dám láo trước mặt chúng tao? Tatsu hừ một tiếng, tiếng như chuông đồng, vang vọng cả quảng trường rộng lớn: – Hôm nay thì đừng có mơ sẽ thoát được như trước. Chúng mày đã tới chỗ này thì khỏi phải về nữa!
Trong lúc cả hai bên chơi võ mồm, “Kẻ Hủy Diệt” Kyo đã cởi áo ngoài, lộ ra cơ thể rắn chắc, kiêu dũng thiện chiến. Hai bên bắt đầu rục rịch chuẩn bị vào trận, tiếng kim loại ma sát nghe ken két. Là người lãnh trách nhiệm đi tiên phong cùng với Kyo, Hoàng lúc này cũng hồi hộp không kém, tim nhảy bình bịch trong lồng ngực.
Tiếng sấm đì đùng bên tai, song không hề lọt vào tai Hoàng dù chỉ một chút. Lúc này, trong đầu Hoàng, từng sự việc từ nhỏ đến lớn bỗng như một cuốn phim, không ngừng tua nhanh trong óc. Giống như người sắp chết vậy, sẽ nhớ tới tất cả mọi chuyện từ trước tới nay.
Qua đêm nay, qua đêm nay..không, liệu hắn có còn sống được qua đêm nay hay là không?
“ĐÙNG”
– NÓI NHIỀU VÔ ÍCH, ANH EM, LÊN!
– CHÉM – CHẾT – MẸ – CHÚNG – NÓ!
Tiếng sấm đì đùng nổ lên khởi mào cho trận chiến.
Đội ngũ hai bên, theo hiệu lệnh của thủ lĩnh trong chớp mắt cùng ùa lên như nước lũ. Ai cũng lăm lăm vũ khí trong tay. Trận tàn sát cuối cùng cũng bắt đầu.
Chơi rồi!
Bóng đao lưỡi kiếm vung lên loang loáng, đây chính là cuộc chiến xung đột bang phái vì lợi ích có quy mô lớn đầu tiên mà Hoàng tham gia. Cho tới mãi sau này, Hoàng cũng không rõ nhờ phép lạ nào mà trong hơn ba trăm con người tại đó, hắn tuy xuất phát chậm song lại là kẻ xông lên đầu tiên. Hoàng cũng không rõ từ lúc nào, người đầu tiên mà hắn chọn để giaỉ quyết lại vô tình chính là thủ lĩnh của đối phương, một trong hai kẻ có máu mặt nhất thị trấn Một Sừng lúc bấy giờ – My “sói”.
Hoàng chỉ biết rằng, lòng hắn lúc này cũng như cơn mưa đang rơi vậy, cần một chỗ để phát tiết. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng thấy, giết người là một lựa chọn rất không tồi.
My “Sói” vung dao trong tay lên. Hoàng theo bản năng lao về trước, xém tí nữa là lao thẳng vào người đối phương.
Thay vì lấy mạng mấy trăm người, còn không bằng giết một!
Con dao trong tay My “sói” chém mạnh về cổ Hoàng. Trước mặt hắn lập tức hiện ra ảo giác, cảm giác như động tác đối phương bỗng chốc chậm lại. Ảo giác này khiến Hoàng hoàn toàn theo bản năng mà đưa dao lên chém! Chuyện khó tin đã xảy ra, nhát chém này không ngờ lại trúng bụng My “Sói”, một lằn máu bung ra trên chiếc áo da sần sùi.
Máu tràn ra như suối.