Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.1 – Chương 40: Kế Hoạch Hành Động
Thằng này giờ lại quay sang đầu quân cho bọn Nanh Sói à, mẹ cái loại phản phúc…Thư Lệ hừ hừ nắm chặt tay, cặp lông mày dài cong vút cau lại vì tức giận: – Giờ thì lộ cái mặt thông đồng rồi nhé. Biết thế tôi đã xiên ột phát lúc nó mới về rồi, cũng chỉ vì nể mặt bà Hằng, nếu không thì…!
-..Thực ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu cậu ta. Phúc trầm ngâm nhìn màn hình Ipad: – …Nếu cô nói gã Hoàng này đã có ý thông đồng với Sơn “khùng” ngay từ đầu thì tôi không đồng ý cho lắm. Biểu hiện của cậu ta ở khách sạn Pion hoàn toàn không phải là giả dối, và cậu ta cũng chẳng có lý gì để giả dối. Tôi đoán đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi…
-Ý anh là tôi có lỗi vì đã đuổi hắn đi? Thư Lệ trợn mắt.
– Tôi đâu có ý đó. Phúc cười khổ: – Thôi không nói chuyện này nữa. Có một điều không thể phủ nhận là, bây giờ chúng ta đang ở thế yếu, không thể chính diện đấu tay đôi với địch. Thế này, tôi nói đội trưởng đừng giận nhé, nhưng để an toàn nhất, có lẽ chúng ta nên buông nhiệm vụ lần này là hơn. Đội trưởng thấy thế nào?
-Hừ…!
Thư Lệ mặt đen xì, tay phải đang cầm ly nước khẽ run lên. “Choeng”, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành. Cô trầm giọng:
-Cứ xem thế nào đã.
……………….
– Cô vẫn không đổi ý ?
Bến cảng Tatsumi, nơi neo thuyền tới bán đảo Boso, một cuộc chia tay nhỏ đang diễn ra. Lúc này ở một góc cảng có năm, sáu người đang tụ tập, chia ra làm hai nhóm. Không khó để nhận ra khi một bên là Tiêu Lệ và Tôn Nam, còn bên kia là Masato, Sajin và một người đàn ông lưng đeo chiếc quan tài đen rất lớn, chính là Hồng Côn mới nhậm chức của băng Nanh Sói – Lê Minh Hoàng.
-Ừm, cảm ơn anh đã giúp đỡ mấy ngày vừa qua.
Tiêu Lệ đặt túi xách xuống, cúi đầu về phía Hoàng nói, Tôn Nam thì quay đi hướng khác. Hoàng rít một hơi thuốc, nhả khói rồi trầm ngâm. Hôm nay, hắn dẫn hai thằng đàn em mới thu nhận này ra đây là để tiễn Tiêu Lệ. Cô gái này đã quyết định trở về với băng My sói. Hoàng cũng đã từng nói bóng gió ám chỉ với Tiêu Lệ mấy lần rằng nếu muốn ở lại, hắn có thể tạo điều kiện (nói trắng ra là bảo kê) cho cô song Tiêu Lệ vẫn kiên quyết từ chối. Có lẽ những ngày bị bọn đàn em Sơn “khùng” tra tấn hành hạ đã vĩnh viễn lưu lại trong đầu cô gái này một ký ức khủng khiếp không thể nào quên. Cũng không thể trách được, nghĩ lại những hình phạt tra tấn của Melly, hắn cũng thấy rùng mình ớn lạnh.
-Được, tôi tôn trọng quyết định của cô. Tạm biệt.
Hoàng vứt điếu thuốc xuống đất, búng tay. Một câu hai nghĩa, bởi bắt đầu từ giờ phút này, bọn họ sẽ ở hai chiến tuyến đối địch. Hắn cùng Sajin, Masato quay trở về thuyền, còn Tiêu Lệ và Tôn Nam thì cũng rất nhanh rời đi, hòa vào dòng người tấp nập.
-Sajin, tao thấy con nhỏ này trước lúc rời đi vẫn lưu luyến quay lại nhìn về phía này mãi không thôi, hay là tương tư mày mất rồi, he he he.. Gã người Nhật to con Masato cười nói.
-Tương tư mày thì có. Loại khủng long ấy rất là hợp với mày đấy.
Gã còm Sajin cười hô hố đốp lại. Hoàng không nói gì. Mấy ngày gần đây Masato và Sajin lúc nào cũng thường trực phục vụ bên cạnh hắn, tình cảm giữa ba người nhờ thế cũng trở lên gần gũi và thân thiết hơn nhiều, khi có chuyện gì vẫn hay đem ra làm chủ đề để tán phét, hắn cũng không ngăn cản.
-Hai cậu về trước đi.
Hoàng nói. Chờ cho tới khi Masato cùng Sajin đi khỏi hẳn, hắn mới rẽ vào một góc vắng rồi nhẹ giọng thì thầm:
-Oha, đừng giả vờ ngủ, tôi biết cô còn thức. Ra đây nào, tôi có chuyện muốn nhờ cô.
Đùng một cái, một ngọn gió chui ra từ nắp quan tài, sau đó rất nhanh thành hình một cô gái. Oha với mái tóc tết buộc túm lại sau gáy hai mắt chớp chớp đưa tay lên xoa cằm, nhếch miệng cười nhạt ra vẻ nói:
-Hừm, có việc thì mới lụy đến đây à. Không đơn giản thế đâu nhé.
-Tôi sẽ cho cô chuối. Hoàng hờ hững nói.
-Anh tưởng chỉ một, hai quả chuối là đủ để mua chuộc Oha sao? Oha khoanh tay lắc đầu quay đi nơi khác khinh khỉnh đáp.
– Ba quả.
Hoàng hờ hững nói.
—————————
– Cô còn định nhìn đến bao giờ nữa?
Tiêu Lệ quay lại, ngượng ngùng lấy tay vuốt trán. Tôn Nam cả người vẫn còn quấn bông băng khắp nơi, hằn học nói với giọng cục cằn. Tiêu Lệ nhìn dòng xe cộ tấp nập, khẽ thở dài quay sang nói:
-Chúng ta tìm mấy người Thư Lệ bằng cách nào bây giờ?
– Lên xe đi đã.
Tôn Nam gọi một chiếc taxi, suốt hai tiếng đồng hồ hai người cứ ngồi taxi đi lòng vòng quanh đảo, cứ thỉnh thoảng lại đổi xe một lần, tới giờ đã là lần thứ ba. Tiêu Lệ thấy Tôn Nam lúc nào cũng tỏ thái độ đề phòng cảnh giác nhìn ngó xung quanh thì khó hiểu hỏi:
– Anh làm gì vậy?
– Canh chừng xem có ai theo dõi không chứ còn gì nữa. Tôn Nam hừm một tiếng nói: – Cô tưởng bọn nó thả cho chúng ta đi là vì tốt bụng thật đấy à? Mơ đi. Chúng biết mấy người Thư Lệ đang ở trên hòn đảo này, muốn lợi dụng chúng ta để lần ra nơi ở của bọn họ thôi, sau đó hốt một cú trọn ổ. Tôi lại chả đi guốc trong bụng cái thằng chó Hoàng đấy à. Một lũ mặt người dạ thú.
-Anh nói gì quá đáng vậy. Tiêu Lệ phật ý: – Anh đừng có quên, mấy ngày vừa rồi nếu không có hắn đứng ra bảo kê thì anh đừng hòng sống được chứ đừng nói được chữa trị tận tình như thế. Bây giờ xong việc rồi lại quay ra mạt sát người ta à?
– Tao mạt sát nó đấy thì sao? mày là cái thá gì mà quản? Tôn Nam sửng cồ, còn đâu vẻ nhã nhặn lịch sự ngày thường: – Bạn gái tao chết trong tay nó, Tôn Nam tao phải lục lạy tạ ơn nó chắc?
-..Tôi đã bảo rồi, cái chết của Andrea Hương là do Kadako gây ra…không có liên quan gì tới Hoàng cả. Trái lại trong mấy ngày đi lạc trong rừng, anh ta còn chăm sóc rất chu đáo cho bạn gái anh nữa, tôi thật không hiểu tại sao anh vẫn không chịu tin?
– Im đi! Chăm mới chả sóc. Tôi cần nó chăm sóc à? Tôn Nam trợn mắt gằn giọng: – Cô nếu không muốn trở về thì xuống xe ngay cho tôi, về mà vẫy đuôi trước mặt nó, nó bây giờ là đàn em thân tín của Sơn “khùng” rồi đấy, chắc sẽ bảo kê được cho cô. À mà cái loại như cô thì có cởi quần áo khỏa thân trước mặt nó cũng chưa chắc được việc đâu.
Tiêu Lệ tức đến tái mặt, song cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng nặng nề. Mười lăm phút sau, Tôn Nam bảo tài xế rẽ vào một góc phố khá là vắng vẻ rồi xuống xe. Cả hai sau khi xuống xe thì cắm đầu đi sâu vào trong ngõ mà không để ý vẫn luôn bị hai cặp mắt bám theo sát gót.
– Chúng nó xuống xe rồi kìa!
Chiếc Taxi dừng cái két, hai gã đàn ông từ trong xe nhảy vụt ra, đầu đội cái mũ sụp che kín mặt lập tức bám theo. Hai kẻ này theo dõi rất có nghề, luôn giữ một khoảng cách đủ an toàn để phòng ngừa sự đề phòng của Tôn Nam song cũng không bao giờ để mất dấu. Là người của băng Nanh Sói.
– Chúng nó rẽ vào ngã ba kìa, đừng để mất dấu.
-Yên tâm, có mà chạy đằng…
“Bịch”, tên đầu tiên chạy một đoạn thấy phía sau im thin thít thì nghi hoặc quay đầu lại, song chẳng thấy đồng bọn của mình đâu cả. Hắn còn đang ngơ ngác thì chỉ cảm thấy đầu tự dưng đau điếng, ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.
– Hi hi…..
————-
– Cái gì? Mất dấu?
-Vâng, hai đứa em dặn bám theo một thằng bị đánh ngất giờ vẫn chưa tỉnh, một đứa bị đánh gãy xương cột sống, đang nằm viện. Chúng nó bị đánh lén.
-Thằng nào đánh? Hỏi bọn nó xem nào?
Gã đàn em khẽ lắc đầu vẻ khó khăn. Melly không còn cách nào, chỉ còn biết trút giận lên mấy tên đàn em “vô dụng”. Mang tâm trạng bực bội mở cửa phòng Sơn “khùng”, cô thấy bên trong đã đủ mặt ba nhân vật cấp cao nhất trong băng ở chiến dịch lần này.
-Melly, ngồi xuống đi, còn thiếu mỗi em thôi đấy.
Sơn “khùng” gõ gõ vào chỗ trống bên cạnh mình cười nói. Melly đổi mặt thành mừng, đặt mông ngồi xuống cạnh..Hoàng, sau đó khẽ nháy mắt với Sơn “khùng”. Sơn “khùng” lúc đầu hơi ngây ra, sau đó mới đánh mắt lại ra hiệu. Melly lập tức gật đầu vẻ đã hiểu.
– Lần này anh gọi các cậu tới là để phổ biến kế hoạch hành động. Sơn “khùng” trải tấm bản đồ lên mặt bàn nói: – Đây là bản đồ chi tiết dinh thự Tsuji Honda, kẻ tài phiệt số một bán đảo Boso, cũng là người đang giữ ” cuộn băng bị ma ám” trong tay. Nếu đúng như những gì mà Hoàng đã khai thác được, muốn bắt được Kadako, chúng ta bắt buộc phải có cuộn băng này trong tay. Các chú hiểu ý anh rồi chứ?
– Chiện lày cứ để em. Kyo ồm ồm nói, cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp vỗ mạnh lên bàn. Có vẻ như tên đô con này đã lấy lại được 100% sức mạnh sau trận chiến với Hoàng tuần trước, trông rất là khí thế.
-Yên tâm, trận này chắc chắn không thiếu phần chú. Sơn “khùng” rút điếu Mar trắng ra ngậm lên môi, còn đang tìm bật lửa thì Hoàng đã búng tay cái “tách”, châm hộ: – Vì không biết còn phải ở lại hòn đảo này bao lâu mới tóm được Kadako, vì thế tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Anh đã lên kế hoạch chu toàn cả rồi, Melly, em lấy bốn, năm đứa tay chân nhanh nhẹn, đêm nay chúng ta sẽ hành động.
-Dạ. Melly đáp.
-Kế hoạch thế nào vậy anh Sơn?
– Việc đột nhập sẽ do Melly đảm nhiệm, Hoàng đi theo tiếp ứng nếu cần. Melly là người trong nghề, Hoàng, chú chỉ cần đi theo trợ giúp là được. Kyo thì phụ trách việc đánh lạc hướng. Anh sẽ cho người ở bên ngoài tiếp ứng giúp các chú rút lui êm thấm. Cơ bản là thế, còn đường đi nước bước thì anh đã đánh dấu chi tiết trong bản đồ cả rồi. Các chú xem đi, có thắc mắc gì thì hỏi.
Hoàng, Kyo và Melly cùng chụm đầu vào tấm bản đồ kế hoạch nghiên cứu. Melly cứ chốc chốc lại trao đổi một vài vấn đề với Sơn “khùng”, dù gì thì ” cô ta ” cũng là nhân tố quan trọng nhất trong hành động lần này. Sau khi trao đổi được hơn nửa tiếng, cuộc họp bàn mới kết thúc. Hoàng trước khi đi thì hỏi:
-..Anh Sơn, chúng ta phải hành động ngay tối nay sao? Em thấy anh em vẫn rất mệt mỏi vì mấy ngày đi tàu, hay là cứ nghỉ ngơi xem xét tình hình thêm một ngày xem sao đã.
– Không được, gấp lắm rồi. Sơn “khùng” lắc đầu, trầm mặt nói: – Thực ra anh cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu không ra tay ngay thì không kịp nữa. Các cậu có lẽ không biết, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu, phải xúc ngay khi có thể, không là tay trắng ra về đấy.
-Sao vậy? Melly thấy Sơn “khùng” làm mặt nghiêm trọng thì ý thức được trong chuyện này có gì đó không ổn.
-..Anh mới nhận được tin, thiên đàng vừa mới cử thêm một tiểu đội quỷ sai nữa đến. Họ sẽ tới đây trong mấy ngày tới. Toàn là hàng khủng cả, không ăn được đâu. Sơn “khùng” nhíu mày nói: – Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.