Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.1 – Chương 4: ” Vòng Lặp Thời Gian”
-Là chị làm..có phải không?
Hoàng nhìn Hằng hỏi. Thế nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đắc ý như con chuột chí của chị ta thôi là hắn đã có câu trả lời.
-Vậy cậu nghĩ còn có thể là ai? Còn ai rảnh rang và tốt bụng chịu bỏ thời gian đi theo bảo vệ một quỷ sai nhỏ nhoi mới vào nghề như cậu ngoài tôi nữa? Thế nào, mặc dù cậu đã “ thua ”ngay trong lần ra trận đầu tiên, thế nhưng chắc cũng không đến nỗi trắng tay chứ hả? Đã xác định được đối tượng chưa? Cái gì? Chưa à?
Hoàng chán nản gật đầu. Hắn lấy tay day day trán, cố gắng mường tượng lại cái cảnh tượng cuối cùng ấy, khoảnh khắc trước khi thời gian bị nữ thiên sứ lắm miệng này quay ngược.
Lúc đó như thế nào nhỉ? Hình như..Hoàng chỉ còn nhớ ngay khi hắn vừa lùi lại và đụng phải “vật thể lạ”, cổ hắn đã ngay lập tức bị một cánh tay lạnh buốt bóp chặt, kèm theo đó là một cơn đau tê tâm liệt phế khi cơ thể bị xé ra làm hai mảnh. Song.. hắn vẫn còn nhớ như in, cảnh tượng cuối cùng đập vào trong mắt mình khi cái đầu rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất, rồi bị một bàn chân lạnh lùng giẫm nát bét.
Đó là một gương mặt tóc tai bù xù tởm lợm, không rõ là nam hay nữ. Thứ mà hắn nhìn rõ nhất chính là con mắt bên phải toàn lòng trắng đầy tơ máu, một con mắt trắng dã ngập tràn khủng bố và thù hận.
Nghĩ đến đây, Hoàng lại cảm thấy cả người lạnh toát, như là vừa có một cơn gió độc mới thổi qua vậy. Tại sao.. tại sao cùng là “ ma” mà sự khác biệt lại lớn đến như thế?
-Không ngờ tiềm chất của cậu lại kém cỏi đến vậy. Nữ thiên sứ nhìn Hoàng lắc đầu:” Ngay cả cái bóng quỷ còn chưa thấy mà đã lên bàn thờ ăn chuối cả nải rồi. Nếu thế này thì sau này dẫu cậu có một trăm cái mạng cũng chẳng đủ để chết. “
“Còn xa..chỉ là người giống người mà thôi.. Sâu trong đáy mắt Hằng lộ ra nỗi thất vọng khó có thể che giấu, như cơn mưa mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng lưu lại chút dấu tích gì.
-Đúng rồi! Còn một việc này rất quan trọng, có phải gông bắt quỷ của em có vấn đề không? Không phải là hàng kém chất lượng đấy chứ?
-Là sao?
Hoàng động ý niệm, nhưng lần này trái với dự liệu, Gông Bắt Quỷ như con sói lao thẳng về phía trước, theo quán tính mà lao tới vị trí mà mắt hắn thỉnh thoảng vẫn nhìn từ nãy đến giờ – bộ ngực căng tròn của nữ thiên sứ tóc dài đứng đối diện.
“Bcoong!”
——————-
Hằng phất tay đánh bật chiếc Gông ra xa, tiếp đó trợn mắt nhìn hắn. Hoàng há hốc miệng, cũng không buồn giải thích mà tiếp tục điều khiển Gông bắt quỷ tấn công tiếp, tất nhiên lần này có cho vàng hắn cũng không dám nhằm vào..mục tiêu cũ nữa.
Song lần này, gông bắt quỷ không hề động đậy dù chỉ một li, ngoan ngoãn nằm dưới đất như đứa trẻ đã ngủ.
-À…Hằng nhìn nét mặt của hắn, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cô ta đưa tay lên gõ đầu rồi nói với giọng hối lỗi:
-Quên mất, tôi quên không nói cho cậu biết cái này. Thông cảm nhé, tôi vẫn có bệnh đãng trí mà. Gông bắt quỷ sử dụng linh lực của quỷ sai để làm việc, thế nên nó có một khoảng thời gian chờ ( cooldown) nhất định. Thời gian này tỉ lệ nghịch với lượng (%) khai mở của quỷ sai. Thường thường thì một quỷ sai đã khai mở Bản Năng Sinh Tồn time cooldown sẽ là ba mươi giây, Bản Năng Thích nghi thì là năm giây, Bản Năng Tiến Hóa là không giây, quỷ sai thông thường đã kích hoạt mở khóa gen là ba phút, còn cậu thì…
-..Thì bao lâu? Hoàng sốt ruột hỏi. Hắn đúng là không ngờ còn có chuyện này. W T F ? Còn cả thời gian chờ nữa sao? Công nghệ kiểu gì mà củ chuối vậy trời.
Hằng giơ một ngón tay lên.
-Một phút? Hay…mười phút ?
-Một giờ.
Hằng đáp gọn lỏn.
Hoàng xém chút nữa là ngất luôn trên cành quất. Một giờ ? Nghĩa là hắn chỉ phóng được cái Gông mắc dịch này một lần trong một giờ ? Đùa à ? Thế mà cũng đòi hắn đi bắt “ ma “ sao? “ Ma “ tha cho hắn cũng đã là làm phúc phải tội rồi. Lại nữa, mấy cái khái niệm (%), rồi Bản Năng Sinh Tồn, Bản Năng Tiến Hóa đó là cái khỉ gió gì cơ chứ? Hoàng cảm tưởng như đang được trở lại cái thuở ngồi ngủ gà ngủ gật trong giờ sinh học cuối cấp ba. Hắn vốn dốt Sinh. Đối với môn học này, Hoàng chỉ có ấn tượng đúng với mỗi tiết “ Giáo dục giới tính” mà thôi.
-Thực ra một giờ cũng chỉ là tương đối thôi. Hằng đính chính:-Càng thuần thục, time chờ sẽ càng rút ngắn đi, tùy thuộc vào tiềm lực và khả năng của mỗi quỷ sai, không ai giống ai cả. Ừm, có phải cậu vừa kể là trước khi “ chết lần hai ”, cậu đã phóng được gông bắt quỷ rồi phải không ? Ừm..để tính xem nào, vậy thì thời gian chờ đối với cậu chắc chỉ bốn mươi phút là cùng.
-Chờ đã..chờ đã ! Hoàng giơ tay ra ngăn:- Khoan nói đến chuyện này, cô có thể giải thích cho tôi nghe mấy cái khái niệm (%) với cả Bản Năng Sinh Tồn..gì gì đó được không? À không, bắt đầu từ khả năng điều khiển thời gian của cô đi, rốt cuộc thì nó cần những điều kiện gì? Phạm vi hoạt động như thế nào?
Đùa chứ ? Lý do khiến Hoàng tự tin khiêu chiến “ ác linh” là bởi vì bên cạnh hắn có một người có thể “ quay ngược thời gian”, chính là nữ thiên sứ ngực lớn này, có thể đem hắn từ cõi âm ty địa ngục kéo trở về. Thế nhưng cô ta, người nắm giữ mạng sống của mình lại là một nữ thiên sứ “ đãng trí” như vậy, ai mà biết cô ta có hay không sẽ phạm phải sai lầm gì đó? Các cụ nói cấm có sai : “ ngực to não bằng quả nho”. Vạn nhất hắn chết thật thì khốn. Chính vì thế, Hoàng quyết tâm trước hết phải hiểu rõ cái khái niệm “ điều khiển thời gian” này trước cái đã, để nếu như có bất cứ sơ hở hay rủi ro nào trong đó, hắn sẽ ngay lập tức từ chối cái việc cầm gông đi bắt ma này.
-À..được thôi. Hằng nhíu mày, hai mắt đảo một hồi như để sắp xếp câu chữ trong đầu rồi nói: – Đầu tiên, cậu lúc này thực ra là một quỷ sai “ chưa hoàn chỉnh”, mới chỉ có giấy phép hành nghề do tôi cấp mà thôi. Mỗi quỷ sai trong ngày đầu nhận chức đều được mở khóa gene miễn phí. Cái này chính là khác biệt lớn nhất giữa “ quỷ sai ” và người phàm, chứ không phải là hít thở hay không cần hít thở đâu. Cái này giới quỷ sai thường hay gọi là “ chén thánh”
-Chị cứ nói ra xem nào? Mở khóa gene? Như vậy thì lợi lộc gì?
-À..cứ tạm coi đó là một cách để giải phóng tiềm năng của cậu đi. Đại khái là vậy, giải thích kỹ càng thì dài dòng lắm, mà tôi dám chắc với cái mặt cậu thì có nói mười cũng chả hiểu được một. Thế này..cơ bản sức mạnh cơ bắp, trí óc, tinh thần.. nói chung là rất nhiều khả năng của con người thường bị che lấp và ngủ say trong phần lớn cuộc đời, tầm 80%. Điều đó cũng có nghĩa là, những người thành đạt nhất mà cậu biết cũng chỉ mới khai mở được nhiều lắm là 20% khả năng của mình mà thôi. Đấy đã là những trường hợp vô cùng hiếm hoi rồi, ví dụ như Einstein, Newton đó.
-Thế nhưng khi trở thành “ quỷ sai”, cũng có nghĩa là cậu đã thoát được cái trói buộc và giới hạn của người thường, có thể tự do khai thác hết năng lực vốn có của bản thân. “ Mở khóa gene” chỉ là một bước giúp đẩy nhanh quá trình đó và giúp cậu thích nghi nhanh hơn mà thôi. Còn mấy thứ như “ bản năng sinh tồn” thì… cứ từ từ cậu sẽ hiểu, vội vã cũng chẳng để làm gì.
-Còn về năng lực điều khiển thời gian của tôi..đầu tiên tôi phải nhắc cho cậu biết rằng, nếu như ở cái thế giới trước đây mà cậu từng sống, nơi gọi là dương gian đó, chân lý thuộc về kẻ mạnh, thuộc về những kẻ có quyền và có tiền thì ở đây, cả thiên đàng lẫn địa ngục, chân lý vĩnh viễn thuộc về những “ người điều khiển thời gian” như tôi đây.
Nói rồi vênh mặt lên. Thế nhưng khi nhìn lại cái mặt vẫn cứ ngây ra của gã thanh niên đối diện, Hằng biết tỏng hắn vẫn không tin, hoặc là chưa hình dung nổi những điều mình vừa nói. Cô chỉ đành kiên nhẫn giải thích:
-Để tôi lấy ví dụ cho cậu dễ hình dung nhé. Có phải ở hạ giới, cậu vẫn nghĩ Trái Đất sinh ra từ vụ nổ Big Bang hay mấy cái giả thiết nào đó của mấy tay khoa học rởm đúng không nào? Xin lỗi vì tôi lúc còn sống cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó nên chẳng thể nói kỹ cho cậu được. Cậu chỉ cần biết từ bây giờ có thể vứt ngay mấy cái suy nghĩ ấy vô sọt rác là được. Những gì mà các cậu “ biết” đó chỉ là “ảo ảnh của quá khứ” (*) mà thôi, không hơn không kém. Đó là tôi dựa theo cách nói nơi hạ giới mà giải thích cho cậu đó.
-Tức là thế này, có bao giờ cậu để ý, tất cả mọi vật xung quanh, kể cả cậu đều tuân theo một quy luât nhất định gọi là “ vòng lặp” không? nước từ các đại dương bay hơi, ngưng tụ lại thành các đám mây trong tầng đối lưu của khí quyển, khi các đám mây đủ nặng, nước sẽ bị rơi trở lại Trái Đất, tạo thành mưa, sau đó nước lại ngấm xuống đất hay theo các con sông chảy ra biển để lại tiếp tục lặp lại chu trình vận chuyển. Con người sinh ra, lớn lên rồi kết thúc cuộc đời bằng việc trở về với cát bụi….
-Đó là những vòng lặp cơ bản và đơn giản nhất, chúng chính là căn nguyên cho sự phát triển muôn màu muôn vẻ của hạ giới. Và người nắm giữ, tạo ra và thậm chí là điều khiển những vòng lặp ấy theo ý mình gọi là “ người điều khiển thời gian ”. Tôi không nói là thế giới này được tạo ra bởi những “người điều khiển thời gian”, nhưng họ chính là người có công lớn nhất trong việc tạo ra một địa cầu muôn màu muôn vẻ như ngày nay.
-Nói cặn kẽ thì mất thời giờ lắm. Được rồi, cậu chỉ cần biết “ người điều khiển thời gian” chính là những kẻ luôn đứng trên kim tự tháp cả trên thiên đường lẫn địa ngục là được. Ví dụ như tôi, một “ Time Master”, cái tôi thành thạo nhất chính là tạo ra “ vòng lặp”. Cậu có từng nghe về thuyết du lịch thời gian của Stephen Hawking (*) chứ?
-Dừng, dừng lại, tôi đang muốn hỏi cái đó đấy. Cái “ điều khiển thời gian” mà cô đã làm đó, thực chất nó là cái gì?
Hoàng lập tức ngắt lời. Hắn sợ cái cô thiên sứ lắm mồm này lại tiếp tục lan man về những cái gọi là “ nguồn gốc sự sinh ra của Trái Đất” ấy lắm rồi. Không phải hắn không muốn biết, mà là không phải vào lúc này. Lôi hắn ra bàn về mấy thứ đó trong lúc này thật chẳng khác gì “ăn khoai lang bàn chuyện thế giới”.
-Nói đơn giản, là một Time Master, tôi có thể tạo ra hai vòng lặp cơ bản: Đó là lặp “ tiến” ( tương lai) và lặp “lùi” (Quá khứ) . Vừa rồi tôi đã sử dụng vòng lặp “ tiến” với cậu. Tác dụng của nó nôm na là có thể kiềm chế, biết trước và thay đổi tương lai ở một mức độ và khoảng thời gian nhất định.
-Một “ vòng lặp” cơ bản đều được xác định bởi hai thông số cực kỳ quan trọng: đó là điểm đầu và điểm cuố. Vòng lặp sẽ chính thức được khởi động ở điểm đầu và chấm dứt, cũng đồng nghĩa với việc quay trở về điểm đầu khi đi tới điểm cuối. Ví dụ như vừa nãy, vòng lặp mà tôi áp dụng lên cậu có điểm đầu là trước lúc cậu lên xe, và điểm cuối là thời điểm mà cậu hoàn toàn mấy đi ý thức (chết).
-Vậy là..
-Đó là lý do vì sao cậu bị con ma đó giết chết rồi song vẫn có thể đứng tại đây như bây giờ. Bây giờ cậu đã thoát khỏi vòng lăp. Hằng khẽ gật đầu: – Tạm hiểu rồi chứ?
———————
-Khoan đã! Vậy làm sao để tự mình thoát ra khỏi “ vòng lặp”? Còn những nghịch lý mà nó gây ra thì sao? Ví dụ như ” hiệu ứng ông nội” (*)đó?
Hoàng đặt câu hỏi.
-Điều đó là không thể, trừ khi cậu cũng là “Người điều khiển thời gian”. Trên lý thuyết thì nếu như cậu không chết, cũng tức là không bao giờ chạm tới điểm cuối, cậu sẽ mãi mãi chẳng thể thoát ra được vòng lặp do tôi tạo ra. Thế nhưng điều đó khi áp dụng vào thực tế lại là không thể, bởi vì “ vòng lặp “ cũng có giới hạn về mặt thời gian. Cái giới hạn này dài hay ngắn là phụ thuộc vào ý đồ người điều khiển thời gian, cấp bậc của người điều khiển thời gian và tỉ lệ nghịch với phạm vi của vòng lặp.
-Lấy ví dụ: tôi sử dụng vòng lặp “ tiến” với khoảng không gian một mét vuông rưỡi nơi cậu đứng. Là một Time Master, tôi chỉ có thể duy trì khoảng thời gian lặp cao nhất là hai tiếng đồng hồ. Nếu đổi lại là một khu vực rộng chừng một trăm mét vuông, thời gian “ lặp” sẽ chỉ được tính bằng phút. Nếu cậu “ chết” trước khoảng thời gian tôi đặt ra, cậu sẽ lập tức quay trở về điểm đầu: chính là lúc trước khi lên xe, lúc đó đối với tôi bất quả chỉ là một cái nháy mắt. Nếu cậu không “ chết” thì sau hai tiếng, cậu cũng sẽ phải trở về điểm khởi đầu, quãng thời gian đó đối với tôi cũng chỉ là một cái nháy mắt..
-Thôi không nói nhiều nữa. Nữ thiên sứ đột nhiên lắc đầu đổi giọng cao vút:- Cậu mau đi đi, đây là cơ hội thứ hai và cũng là cuối cùng của cậu, đừng làm tôi phải thất vọng tập hai. Tôi không có nhiều thời gian nữa đâu, hôm nay là cuối tuần mà, “ Thứ bảy máu chảy về tim”, là viên chức nhà nước chắc cậu cũng biết câu này chứ? Việc hướng dẫn cho tân quỷ sai vốn chả phải trách nhiệm của tôi, hơn thế tối nay tôi còn phải đi bar với mấy con bạn nữa. Đi đi nào!
-Ê! Đợi đã! A..!
Hoàng lớn tiếng gào thét. Thế nhưng nữ thiên sứ bạo lực kia lại hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của hắn. Chỉ một cú đá, cô ta đã đá hắn chui tọt vào trong xe, thêm một cú đá thứ hai vào gầm xe, chiếc xe lập tức lăn bon bon. Đúng là ngu công bạt núi, khỏe ngoài sức tưởng tượng!
“ Cố lên! Giúp tôi bắt được “ nó”, tôi sẽ nói tốt cho cậu mấy câu với thủ trưởng mới” Hằng vẫy tay cười nói.
“ Điên !” Hoàng chửi thầm một câu trong lúc khởi động xe. Hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng khi quay lại, cô thiên sứ lắm mồm kia đã biến mất từ hồi nào. Hắn chỉ đành đeo chiếc Gông Bắt Quỷ lại bên hông, tiếp đó, chiếc xe taxi sáu chỗ chậm chạp lăn bước đi trên mặt đường cao tốc tối om.
“ Được rồi, lần thứ hai !” Hoàng ghì chặt vô lăng.
—————————————
(*)Ảo ảnh của quá khứ 🙁 Khái niệm trong Thời Gian Lưu) Ánh sáng là chùm photon, nếu bạn di chuyển nhanh hơn nó bạn có thể đón bắt được hình ảnh của quá khứ. Ví dụ 1 ngôi sao có tuổi thọ là 1 năm chẳng hạn, nhưng khoảng cách của nó tới trái đất lại cần tới 2 năm ánh sáng mới tới được. Vậy khi ở trái đất bạn nhìn thấy nó thực chất chỉ là ảnh trong quá khứ của nó( còn hiện tại nó đã mất). Nếu bạn ở vị trí của ngôi sao đó tại thời điểm mà nó đã nổ và bay nhanh hơn vận tốc anh sáng tới trái đất mất thời gian là 1 năm chẳng hạn, Bạn sẽ lại nhìn được hình ảnh của nó.
(*) Thuyết về cỗ máy thời gian của Giáo sư Stephen Hawking : Stephen Hawking cho rằng một ngày loài người có thể tạo nên những con tàu vũ trụ có thể chạy nhanh đến nỗi khiến thời gian trên tàu chậm xuống. Một chiếc máy như thế có thể đi hàng ngàn năm vào tương lai, với tới những dải ngân hà xa xôi trong đời những phi hành đoàn lái nó.
(*)Hiệu ứng ông nội Lê Minh Hoàng đang tìm một ví dụ nói về sự nghịch lý của việc trở về quá khứ, ví dụ: Một nhà nghiên cứu có thể đi ngược về quá khứ và bắn vào chính ông ta trong quá khứ, điều này sẽ đưa ra câu hỏi bây giờ ông ta chết rồi thì ai sẽ là người bắn phát đạn đó.