Địa Ngục Thời Gian

Chương Q.1 - Chương 37: Melly(1)


Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.1 – Chương 37: Melly(1)

Quỷ vương?
– Đúng thế. Truyền thuyết của địa ngục thứ mười chín kể lại rằng, cách đây bốn ngàn năm về trước cũng từng có trường hợp này. Ninh Sạn Yêu Nhiên vuốt mái tóc dài thẽ thọt: – Quỷ Vương vốn xuất thân từ một quỷ sai, ông ta hoàn toàn không phải là một Time Master, cũng chẳng phải Mar, song lại sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp vượt hẳn người thường. Sức mạnh ấy của ông ta bắt nguồn từ việc hấp thu những năng lực của Mar bất kỳ với điều kiện chỉ cần tiếp xúc một lần duy nhất. Nghe rõ chưa, chỉ cần tiếp xúc một lần duy nhất. Tất nhiên, vì là hàng “fake” nên năng lực của ông ta không thể nào so sánh được với “bản chính” về uy lực cũng như tính năng, song như thế cũng đã là quá đủ để Quỷ Vương tung hoành cả một đời. Đừng quên, trong tay ông ta có truyền nhân của Hỏa Thần, Thủy Thần và Tạo Thần và rất nhiều Mar hùng mạnh khác, trong đó Hỏa Thần là vợ của ông ta.
-..Cô có thể tìm cái lý do nào thuyết phục hơn được không? Hoàng dở khóc dở cười nói: – Đừng bảo là các cô tin 100% vào mấy cái truyền thuyết vớ vỉn ấy nhé.
-..Thì đó, Oha cũng không tin vào điều này. Oha vừa xoa cằm vừa nhìn nhìn Hoàng từ trên xuống dưới một lượt: – Nhìn anh đụt quá, chẳng có tí nào giống truyền nhân của Quỷ Vương cả.
-….Thế cô nghĩ tôi giống cái gì?
-Giống người hầu của Quỷ vương hơn! Oha giơ tay lên phán xanh rờn, đáp lại là một cái cốc vào đầu của Hoàng.
-Cộc, cộc…
-Ai đó, vào đi. Hoàng thấy có tiếng gõ cửa thì nói lớn, không quên ra hiệu cho hai cô gái đừng nói lung tung.
-..Có Hồng Côn Lê Minh Hoàng trong này không? Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc dài cùng gương mặt bôi phấn trắng nõn nà ăn mặc khá gợi cảm bước vào. Cô ta nhìn mấy người trong phòng rồi hỏi, ánh mắt không tự chủ mà đặt lên gã đàn ông duy nhất đang có mặt bên trong.
-…Là tôi, Lê Minh Hoàng đây, có việc gì vậy? Hoàng nhíu mày nhìn cô gái đáp, hắn chưa gặp người này bao giờ.
-Anh Sơn bảo anh tới phòng của ảnh có chuyện cần bàn.
Cô gái nói xong thì đóng cửa lại bước ra ngoài, dáng đi điệu đà uyển chuyển, giọng nói thì thanh thoát trong trẻo như tiên nữ hạ phàm vậy, khiến Hoàng không tránh khỏi việc vô thức dõi theo cái bóng của cô cho tới khi khuất hẳn.

-Tôi đi có việc, hai cô nếu còn muốn ở lại chỗ này thì tốt nhất là đừng có đi lại lung tung. Hoàng đứng dậy thay tạm cái áo, hắn vẫn còn khá mệt, song sếp đã gọi thì không thể không đi, dù gì thì bây giờ mình cũng đã là đàn em của người ta, cư xử thái độ không thể tùy tiện như trước được nữa.
-Chị em mình ra ngoài đi! Chị mới tìm được trên mạng một quán sinh tố chuối rất ngon! Oha cũng chỉ chờ có thế, kéo tay Ninh Sạn Yêu Nhiên phóng vụt ra ngoài, chả coi lời nhắc nhở của Hoàng vào đâu cả. Ninh Sạn Yêu Nhiên có vẻ cũng bất đắc dĩ, còn chưa kịp lấy cái máy nghe nhạc thì đã bị Oha kéo đi xềnh xệch.
-Haizzz.
Hoàng khẽ lắc đầu, hắn thực sự cũng không có cách nào quản được hai người này. Cũng tốt, có con khỉ kia ở bên cạnh khéo còn nhức đầu hơn. Hắn vừa ra khỏi phòng thì đã thấy một thằng con trai nhỏ con mặc áo pull quần jean, tóc nhuộm xanh như cái tổ quạ đứng chờ. Tên này vừa thấy Hoàng bước ra thì đã xoa tay cười lấy lòng. Hoàng nhận ra ngay, gã này là Sajin, một trong hai tên “đàn em” mà mình vừa mới thu nhận không lâu.
Rồi Hoàng chợt thấy đau bụng, sau khi đi vệ sinh xong, hắn được Sajin dìu tới phòng của Sơn “khùng”, cũng mất một khoảng thời gian khá lâu. Khi hắn mở cửa phòng, một mùi thơm ngát bỗng xông vào mũi. Nhìn thấy Sơn “khùng” đang ngồi đọc báo trên ghế, Hoàng liền cúi đầu chào:
-Anh Sơn, anh gọi em có việc?
-Hoàng đấy à, ngồi đi, ngồi đi.
Sơn “Khùng” thấy hắn thì nét mặt tươi tỉnh hẳn, vỗ vỗ vào ghế ra hiệu, tay thì cầm ấm trà rót nước. Hoàng thấy thế thì liền vội tranh việc ” rót nước”, Sơn “khùng” cũng không cố chấp làm bằng được, thấy thế còn cười khà khà với vẻ hài lòng.
– Anh Sơn, anh gọi em có việc gì ạ?
– Gọi cậu lúc này thật đúng là không phải, vết thương thế nào rồi? Sơn “khùng” hỏi vơí vẻ quan tâm. Hoiàng liền khoát tay ra vẻ không sao.
-Thế này, anh có ba chuyện quan trọng cần bàn với chú. Kết thúc màn dạo đầu, Sơn”khùng” đi vào việc chính: – Mấy việc này đều có liên quan đến chú cả. Đó là lý do tại sao anh phải gọi chú tới vào lúc này. Đầu tiên là chuyện của ghệ cậu, tôi đã điện về nói với thằng James, yên tâm, mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
-Thật vậy à? Cám ơn anh Sơn. Hoàng nghe thấy chuyện của Arteta đã được giải quyết xong thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên, hắn thực không ngờ hiệu suất làm việc của Sơn “khùng” lại hiệu quả đến như vậy.

Arteta không sao là tốt rồi!
-Đừng khách sáo, anh em trong nhà cả mà. Anh em tốt thì khó kiếm chứ gái gú thì thiếu gì. Sơn “khùng” nhả một ngụm khói, vỗ vai Hoàng cười nói: – Chuyện mà thằng Sơn này đã hứa thì nhất định sẽ làm. Điểm này thì cậu có thể yên tâm. Ha ha ha, tôi bảo đảm trả con bồ cậu về mà không mất sợi lông nào. Nhưng mà việc kiểm tra thì anh cũng không dám giành phần của cậu, đúng không nào, hé hé hé…sao? An tâm rồi chứ?
-Cám ơn anh Sơn. Thật ra…chúng em vẫn chưa đến mức đó. Hoàng gãi tai nói, hắn và Arteta ngay cả bắt tay còn chưa làm nổi nữa kia mà, song cũng không thể chuyện gì cũng “thành thật” mà khai ra hết được.
-Được rồi, chuyện ta hứa với cậu thế là xong nhé. Sơn “khùng” dụi điếu thuốc, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên: – Chuyện thứ hai anh muốn nói với cậu quan trọng hơn nhiều. Anh phải nói trước để chú còn chuẩn bị tâm lý.
-Chuyện gì ạ? Hoàng nhíu mày, tập trung tinh thần: – Anh cứ nói.
-Là chuyện nội bộ của băng chúng ta. Sơn “khùng” nói tới đây thì có tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng tắm mở ra, một cô gái bước ra ngoài, vừa lau mái tóc dài ướt sũng, người chỉ quấn đúng cái khăn tắm che tới ngực, cặp đùi trắng nõn nà, đâu đó vẫn còn mấy vệt nước còn vương và mùi sữa tắm thơm dịu trên cơ thể. Hoàng nhận ra ngay đây chính là cô gái vừa mới gõ cửa phòng mình.
Cô gái thấy trong phòng có khách song cũng chẳng lấy làm xấu hổ, cứ thế quấn khăn tắm đi tới tủ quần áo, cái khăn chỉ đủ che tới phần mông, Hoàng cũng thấy xấu hổ không dám nhìn, đùa chứ, ăn mặc thế này trong phòng của Sơn “khùng” thì chỉ có thể là “hàng” của gã, “hàng của sếp” thì đâu tới lượt thằng đàn em như hắn nhìn chứ? song cô ta thì ngược lại, vừa sấy tóc vừa tủm tỉm nhìn hắn cười mãi.
-Em ra ngoài đi để anh bàn chuyện.
Sơn “khùng” phất tay, cô mới không tình nguyện mang quần áo vào nhà tắm để thay. Cô ta thay đồ rất nhanh, chớp mắt đã ra khỏi phòng. Thấy cửa phòng đã đóng lại, Sơn “khùng” mới nói tiếp:
– ..Là chuyện nội bộ của băng chúng ta. Thời gian gần đây, bọn My sói càng ngày càng lộng hành, không coi chúng ta ra gì. Theo như tin anh mới nhận được, hôm qua chúng nó đã cho người tới ba quán Bar lớn trên đường Rio-Street thuộc địa phận chúng ta gây sự, quậy phá. Chúng không chỉ trắng trợn cướp địa bàn mà còn đánh chết một thất thường thị của băng chúng ta. Đại ca Thomas đã có lệnh, chờ khi tôi quay về, chúng ta sẽ chiến một trận một mất một còn với chúng nó. Lệnh tuyện chiến đã được thảo sẵn rồi, chỉ chờ tôi về là vào cuộc thôi.
Thấy Hoàng không nói gì, Sơn “khùng” liền hạ giọng:
-Tôi báo trước để cậu chuẩn bị tâm lý. Bởi những trận chiến thông thường xảy ra như cơm bữa hàng ngày thì không nói, song với một trận có quy mô lớn như thế này, “Hồng Côn” nhất định sẽ đóng vai trò tiên phong. Mặc dù cậu mới gia nhập song việc này cũng không thể tránh được. Chắc cậu cũng biết tính chất nguy hiểm của việc này, tôi cũng không muốn làm khó cậu. Thôi vậy đi, nếu như cậu muốn, tôi sẽ hạ chức của cậu xuống làm “Pháo Điều”, đợi qua vụ này rồi lên chức Hồng Côn cũng chưa muộn. Dù gì thì cậu cũng chưa có kinh nghiệm chiến đấu mấy, với lại chuyện tôi cất nhắc cậu lên làm Hồng Côn cũng mới chỉ có mấy anh em ở đây biết mà thôi, đảm bảo chúng nó sẽ không dám hé răng nửa lời nào đâu. Thế nào?

Hoàng im lặng không nói. Sơn “khùng” hiểu hắn đang cân nhắc nên vỗ vai cười khuyên:
-Yên tâm đi, sẽ không ai dám nói ra nói vào đâu. Tôi rất quý cậu, cũng biết cậu là một nhân tài, song cho dù là nhân tài cũng cần có một quãng thời gian dài để phát triển. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tôi tin rằng cậu nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Lùi một bước trời cao biển rộng, thế nào? Tôi nói đúng chứ?
-..Em đã quyết định rồi. Hoàng sau khi suy nghĩ một hồi thì hít một hơi dài nói.
-Thế nào?
-Anh yên tâm, cứ tin ở em. Lê Minh Hoàng em sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của một “Hồng Côn”. Hoàng nói rành rọt từng chữ với vẻ kiên định.
Sơn “khùng” trợn mắt, khóe môi khẽ giật giật. Ánh mắt hắn nhìn Hoàng thoáng qua một tia sáng, sau đó bỗng bật cười ha hả:
-Ha ha ha, anh đúng là không nhìn nhầm cậu! Được, đàn ông đã nói là làm, đánh thì đánh sợ gì đúng không? Tới lúc đó anh cũng sẽ xin làm chân tiên phong, ai cũng có phần, đánh chết mẹ chúng nó đi! Ha ha ha ha…
-Còn chuyện thứ ba là gì vậy anh? Hoàng mặt không đổi sắc hỏi. Hắn đã quyết định rồi.
– Là thế này. Sơn “khùng” đứng dậy đi tới chiếc tủ kính, lấy từ trong ngăn thứ hai ra một tờ báo, vất lên bàn nói: – Cậu đọc đi, trang thứ tư góc bên phải đó.
Hoàng lật tờ báo tới trang gã nói. Vừa mới nhìn thấy hình ảnh minh họa, đầu hắn đã nổ rầm một tiếng:
-..Andrea Hương chết rồi? Hoàng chỉ tay vào tờ báo hỏi lại. Mặc dù thi thể trong bức ảnh là không thể sai lệch vào đâu được, song hắn vẫn cố nuôi một tia hy vọng. Đơn giản là công cụ giao tiếp chỉ giúp hắn hiểu tiếng Nhật chứ đọc viết thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
-Chết rồi, vừa có thông tin chính thức xác nhận xong. Sơn “khùng” gật gật đầu: – Chuyện chú đã nhờ thì anh phải để ý chứ, có tin cái là anh nghĩ tới chú ngay. Cô ta chết rồi. Cảnh sát mới tìm ra xác của ả tầm 11h tối hôm qua. Cái này cũng chẳng có gì là lạ, bị ma xó chiếm dụng cơ thể thì 99% là không còn đường sống. Khi nào cái xác đó quá tàn tạ, ma xó sẽ bỏ đi. Chuyện này có thể cậu chưa biết nhưng tôi thì thấy nhiều lắm rồi.
-Chết rồi….
Hoàng day dan trán. Cuối cùng thì cũng chết sao? Hắn thở dài. Dù gì thì hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là trời phụ lòng người mà thôi.

Arteta, xin lỗi!
Hít một hơi, Hoàng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn Sơn “khùng” hỏi xem còn chuyện gì nữa không, sau khi nói vài câu xã giao thì xin phép rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại. Hoàng ngửa mặt lên hít một hơi, hai mắt nhắm lại. Một giây thay đổi, tới khi mở mắt ra, hắn đã không còn chút do dự nào nữa.
Bởi Hoàng biết, bây giờ hắn đã là người của “Nanh Sói”.
——————————–
– Anh tin thằng cha này ở điểm nào chứ? cả ” Hồng Côn ” mà cũng dám tự phong, để xem khi trở về lão đại xử anh thế nào.
Bên trong phòng, một cô gái miệng phì phèo điếu thuốc, ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, mặc một cái áo hở gần hết phần lưng, lộ ra hình xăm một con thanh long màu xanh rất lớn. Chính là cô gái mà Hoàng gặp đi ra từ trong phòng tắm.
-Em nghi ngờ anh? Sơn “khùng” cười: – Với lại trong tình cảnh hiện giờ, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
-Thú vị đấy, đó là điều em thích ở anh. Cô gái dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy vén mái tóc dài cột lại, mỉm cười: – Ái dà, Lê Minh Hoàng phải không? Đúng là mặt nào tên nấy, xấu như nhau.
-Này, em định làm gì? Đừng có mà linh tinh, đây không phải chuyện đùa đâu. Sơn “khùng” chợt cảm thấy không ổn.
-Bí mật.
Cô gái nheo mắt gửi cho Sơn “khùng” một cái hôn gió, cất tiếng cười trong trẻo rồi đóng mạnh cửa phòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.