Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.1 – Chương 34: Hổ Huyết
“Tương truyền, Quỷ Vương máu càng chảy nhiều thì càng mạnh, vì ông ta chính là bá chủ của địa ngục tầng thứ mười chín.
Kẻ mang trong mình dòng máu bất diệt – Hổ Huyết”
“
-Tao không phải Kadako.
Hoàng đưa mắt nhìn Sơn”khùng”. Gã tặc lưỡi, quay ra lừ mắt nhìn con ma xó với vẻ độc ác, không nói không rằng mà giơ chân đạp một cú thật mạnh vào đầu. Con ma xó bị chiếc vòng trói chặt không thể làm gì hơn là lĩnh nguyên một đạp, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất.
-Mẹ mày! Mày có ông giời thì cũng chết với tao!
Sơn”khùng”nhổ một bãi nước bọt vào mặt con ma xó, tiếp đó quay sang tươi cười nhìn Hoàng, bộ dáng thay đổi còn nhanh hơn lật sách:
-Được rồi, chú cứ để anh. Đợi bọn đệ anh tới, nó có không muốn nhận cũng phải nhận. Hê hê..
-..Được rồi, anh trông nó nhé. Có lẽ tôi phải quay lại trước.
Hoàng trầm mặt nói. Hắn hiện giờ đang rất lo không biết Andrea Hương và Tiêu Lệ có chuyện gì xảy ra hay không. Vừa nãy quả là sơ suất, đáng ra không nên bỏ bọn họ lại mới phải. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu mang theo hai người này thì đuổi Kadako bằng răng à?
-..Ơ, này, đợi tí đã!
Sơn”khùng” đút vào tay Hoàng con dao vẫn dùng để thủ thân của mình, còn chưa kịp dặn dò mấy câu thì hắn đã lao đi mất tăm mất tích.
—————————
Hoàng chạy nhanh như gió. Mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên mặt, trên cổ, song hắn vẫn không hề giảm tốc độ, mặc cho cơn đau đầu vẫn đang liên tục hành hạ đến chết đi sống lại.
Đau quá. Mẹ nó chứ. Còn đau hơn cả trận sốt cao năm nào nữa.
Sau này nhất định không bao giờ xài cái chiêu đau đầu kia nữa. Không bao giờ!
Lúc này, cây đuốc trong tay Hoàng đã lụi hẳn, song Hoàng cũng chẳng quan tâm, huống hồ bây giờ mắt hắn cũng đã khá quen với bóng tối. Nói thực hắn bây giờ còn không đủ sức để điều khiển một ngọn lửa nhỏ tí, song vẫn ước gì mọc cánh để có thể quay về cho nhanh!
Hoàng có lý do để phải lo lắng. Một trong số đó là những hình ảnh mà hắn “thấy” được khi vô tình chạm phải tay Tiêu Lệ mấy tiếng trước. Những hình ảnh đó..khiến nỗi lo trong lòng hắn lại càng có căn cứ hơn bao giờ hết!
Không có gì đảm bảo rằng những gì hắn thấy có phải chỉ là điềm gở hay liên quan gì tới hiện thực hay không, song nó vẫn ám ảnh hắn mãi. Cái hình ảnh..hình ảnh Tiêu Lệ và Andrea Hương mặt mũi đầu máu, mắt trái bị chọc thủng, tim bị móc ra ngoài, một đống nội tạng bầy nhầy trộn lẫn với đất cát..xung quanh là cảnh rừng quen thuộc..linh cảm cho Hoàng biết rằng, đó không phải là ảo ảnh!
Mà nếu đã như thế..thì rất có thể..rất có thể..
-Tiêu Lệ! Cô làm gì vậy?
Hoàng dừng chân hét lên. Hắn đã tới kịp lúc, có lẽ thế. Nhưng mọi chuyện lại không như những gì đã tưởng tượng. Lúc này, đập vào mắt Hoàng là cảnh tượng Tiêu Lệ mặt mũi tóc tai lòa xòa dính máu, đang nằm đè lên một người khác, mà đó lại chính là người mà Hoàng đã hứa với Arteta rằng sẽ bảo vệ chu toàn trong trận truy quét lần này – Andrea Hương!
-Làm gì thế!
Hoàng hoảng sợ lao tới đẩy Tiêu Lệ ra. Tiêu Lệ bị đẩy dúi dụi thì bất ngờ lắm, song khi nhổm dậy, phát hiện ra đó là Hoàng thì gương mặt mệt mỏi bỗng tươi tỉnh hẳn lên.
Hoàng đỡ Andrea Hương dựa vào vai mình. Chỉ thấy toàn thân cô ta vương không ít máu, bông băng nhiều chỗ đa phần đã rách hết, sắc mặt tái mét không chút sức sống. Nghĩ tới những gì vừa thấy lúc nãy, e rằng nếu như hắn tới chậm một bước thì có lẽ..cơn giận dữ bốc lên, khiến Hoàng vốn đã nhức đầu nay lại đau tới choáng vàng.
-Cô…
-..Hoàng! Cẩn thận! mọi chuyện..không như.. anh thấy đâu! Andrea..cô ta..
-Cô còn nói…!
Hoàng bỗng im bặt, một cơn đau thấu tim gan bất thình lình truyền lên từ ngực trái khiến hắn như ngừng thở. Sững sờ nhìn xuống, chỉ thấy Andrea Hương hai mắt đã mở thao láo từ bao giờ, môi nở nụ cười kỳ dị, tay cầm con dao Sơn”khùng” vừa đưa cho vẫn giắt ở thắt lưng để phòng thân, đâm lút vào ngực hắn. Máu ứa ra từng tia trên thân dao, sáng loáng.
Nhập hồn?
“Tao không phải Kadako..”
Nhìn vào con mắt của Andrea Hương lúc này, đầu Hoàng lập tức nổ bùng lên một tiếng. Có lẽ hắn đã có câu trả lời.
Hôm nay…kẻ địch của hắn không chỉ có một, mà là hai!!!
Lúc này tỉnh ra thì đã muộn. “Kadako” lạnh lùng rút phăng con dao ra khỏi ngực Hoàng, máu phun thành tia. Sau đó không ngần ngừ mà đâm thêm một nhát nữa, rồi lại một nhát nữa.
A!
Cơn đau khủng khiếp dày vò cơ thể vốn đã bị vắt kiệt sức sau trận chiến ban nãy, cộng thêm một cuộc chạy nước rút để quay về, khiến thần trí của Hoàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Biết đây là thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức cắn mạnh vào môi tới rướm máu, nhân một nửa giây thanh tỉnh, dùng tay nắm lấy đầu Kadako đập mạnh xuống đất, tay còn lại tước lấy dao trên tay ả. Song Kadako còn nhanh hơn, cánh tay của cô ta huơ một cái đã thoát đi, hơn nữa còn đâm trúng bụng Hoàng. Nhát dao này xui xẻo trùng với vết thương cũ, lập tức máu lại bục ra chảy tràn như suối. Đòn này như giọt nước làm tràn ly, cơn đau liên tiếp ập tới khiến thần trí Hoàng trở nên vô cùng mơ hồ, cơ thể nặng trịch….
Không được, bằng mọi giá không được gục ngã. Hoàng cắn môi. Vì hắn biết, gục ngã bây giờ cũng đồng nghĩa với cái chết!!
Trong một nỗ lực dưới đáy cơn tuyệt vọng, tay Hoàng sờ vào trong túi áo, song vừa mới chạm vào chiếc bật lửa thì đã rũ xuống. Trong mắt hắn bây giờ phản chiếu hình ảnh một con ma nữ điên cuồng, tay phải cầm dao nở nụ cười điên dại..bổ xuống đầu hắn.
Bất chợt, cả người Kadako rung lên, một dao chí mạng cũng vì thế mà trật mục tiêu, song cũng kịp “hớt” đi cái tai trái của hắn.
A!
Tiêu Lệ sau khi kịp lao vào can thiệp bằng một cú đá hết sức vào hông khiến Kadako văng ra thì vội lê người tới gần Hoàng, song mắt vẫn không dám rời khỏi con quái vật kia dù chỉ một giây. Kadako lồm cồm bò dậy trong thân xác của Andrea Hương, lấy tay vặn cái đầu lại cho ngay ngắn, tiếp đó nhe răng cười lạnh lẽo, hai mắt mở lớn trợn trừng tiến về phía hai người.
Tiêu Lệ rùng mình. Cô tìm cách chống trả, song chỉ là những động tác giãy dụa chờ cái chết. Andrea Hương cơ địa vốn yếu ớt, song sau khi bị Kadako nhập hồn thì liền trở thành một cái xác sống đúng nghĩa, không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn miễn dịch với hết thảy mọi đau đớn. Chỉ sau vài đòn, Tiêu Lệ đã nằm chịu trận. Lúc này cô cũng đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần rồi. Cái cảnh mà Hoàng thấy lúc mới tới chẳng qua chỉ là một giây phút xuất thần của ngọn đèn dầu sắp tắt mà thôi.
Một dao trúng vai, máu tươi chảy đầm đìa.
Nhát thứ hai, lần này là vào ngực.
“Tao liều..với mày!”
Tiêu Lệ gào lên, rồi không hiểu cô lấy sức lực từ đầu ra mà nhổm người dậy, xuất thần tránh được dao thứ ba của Kadako, húc cùi chỏ vào giữa mặt đối phương. Giống như con giun xéo lắm cũng quằn, quỷ sai cũng giống như con người vậy, khoảnh khắc trước khi chết đều có phần trăm khả năng bộc phát sức lực kinh người. Người ta gọi đó là “Hồi Quang Phản Chiếu”
Con dao trong tay Kadako bị Tiêu Lệ đánh văng ra xa. Song đó cũng là cố gắng cuối cùng của cô, trước khi ngã xuống…bởi trên hết, đối thủ của Tiêu Lệ lúc này là một xác sống không biết thế nào là đau đớn.
Kadako miệng sùi bọt mép, hai tay vác một tảng đá lớn giơ lên cao đầu, rú lên. Còn Tiêu Lệ thì nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cái kết đến với mình, bây giờ toàn thân cô đau như dần, đến giơ tay lên cũng không còn sức, nói gì tới phản kháng… song tất cả đã không còn quan trọng nữa. Bởi mọi thứ sẽ kết thúc ngay bây giờ.
Thôi, kết thúc thì kết thúc. Có ở lại đây thì cũng chỉ là kéo dài những tháng ngày sống trong địa ngục mà thôi. Đã vậy thì, sớm xuống địa ngục thực sự chừng nào tốt chừng ấy…
“…Cô vẫn còn nợ tôi một bữa ăn cơ mà, Tiêu Lệ?”
Một giọng nói như xa như gần vọng vào tai Tiêu Lệ. Cô muốn mở mắt nhưng không còn sức nữa. Qua hàng mi nặng trĩu, cô chỉ thấy mờ mờ hình ảnh một gã đàn ông toàn thân đầy máu, bụng bị rách một đường lớn, máu tươi bê bết, đang ôm lấy Kadako từ phía sau.
Hình như lúc này, cô đã mơ hồ thấy giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực.
-Phụp!
Kadako quay đầu lại, đôi mắt toàn lòng trắng nhìn Hoàng chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào. Thế nhưng con dao trong tay không hiểu từ lúc nào đã lại ghim sâu vào trong ngực hắn. Máu tươi không trào ra nữa, có lẽ nó cũng đã cạn rồi.
Hai tay cho tới lúc kiệt sức bất tỉnh vẫn ôm chặt Kadako không buông, trong đầu Hoàng, hình ảnh của mười mấy năm trước lại hiện về, lúc này hắn dường như đã không còn cảm giác đau đớn, mặc dù cơ thể vẫn đang bị những nhát dao như mưa liên tiếp chém xuống.
Vẫn cánh đồng cam trải dài bát ngát ấy, cánh đồng cam đã trở thành biểu tượng cho cái nơi mà hắn đã sinh ra – Thôn Kim Hoàng.
..” Đã hứa là không được nuốt lời đâu đấy!”
“Được!”
“Thề đi!”
…Vẫn là bóng hình ấy, đứng dưới gốc cây cam, bóng hình mà suốt mấy năm nay hắn muốn quên mà chẳng sao quên nổi, muốn nhớ mà nhớ không ra. Đó là một cô bé tóc búi cao, mặc áo bà ba, đi đôi guốc đế cao, gương mặt tròn tròn, xinh xinh, song nét mặt thì không thấy rõ. Chỉ biết là, máu tươi không ngừng trào ra xuống mũi, xuống má của cô bé. Nó bắt nguồn từ hai hốc mắt trống rỗng đen mù mịt.
“Nói dối!”
“Nói dối!”
Vì ai đã bước đi mãi không về
Vì ai lỡ quên bao câu ước thề…
“Không, không phải…”
Người ta thường bảo, kẻ sắp chết thường có lực bộc phát rất ghê hồn. Những gì đang diễn ra lúc này cũng đúng như vậy. Năm ngón tay của Hoàng khum chặt lại, một sức mạnh kinh hồn ẩn chứa trong cú đấm bạo tàn như búa bổ giáng thẳng vào mặt Kadako.
“Ây, vẫn còn chưa gục?”
Trong một bụi cây cách đó không xa, Ninh Sạn Yêu Nhiên đang định nhảy ra thì khựng lại. Theo sự chỉ dẫn của Oha, Ninh Sạn Yêu Nhiên đã tới được tận đây, mục đích là tóm cổ Hoàng quay trở về. Nghe thấy tiếng đánh lộn, cô đã mò tới chỗ này được gần một phút, song chưa vội ra tay ngay. Ninh Sạn Yêu Nhiên vốn định để cho tên kia ăn một trận đòn nên thân để từ sau chừa cái thói bỏ đi không nói lời nào, khiến cô phải vất vả rong ruổi tìm kiếm suốt hai ngày hôm nay. Song khi Ninh Sạn Yêu Nhiên đang chuẩn bị ra tay can thiệp thì tình hình đột nhiên lại có chuyển biến mới.
Lúc này, Hoàng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Thế trận đổi chiều chóng vánh đến không thể ngờ. Kadako bây giờ chẳng khác nào cái bị thịt chịu đòn, để hắn trút hết nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu nay.
Từng cú đấm, cú đá bình bịch nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nhẹ nhàng, song lại ẩn chứa sức mạnh ngàn cân, đã khiến Kadako không có cơ hội lẫn khả năng hoàn thủ. Tới Ninh Sạn Yêu Nhiên đang bí mật quan sát từ xa cũng phải thốt lên ba chữ “ Oh my god”
-Tốc độ, sức lực…móa, sao hắn có thể trong nháy mắt mạnh tới như vậy? Không phải là hắn đang bị thương gần chết đó ư? Hay là lâu nay hắn giấu nghề?
Ninh Sạn Yêu Nhiên há hốc miệng quan sát trận chiến một chiều từ xa, quên cả chuyện can thiệp. Vốn cô hơi hối hận vì để mọi chuyện trôi đi quá xa, song lúc này, gã đàn ông kia đã cho cô một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.
-Grư……
Tiêu Lệ nằm dưới mặt đất lúc này cũng dường như không tin nổi vào mắt mình. Bây giờ đã chẳng còn cái gì gọi là nhân nhượng nữa, chỉ trong giây lát, gã đàn ông kia đã biến trở thành một con thú hoang đúng nghĩa, chỉ biết đánh, đấm, đánh và đấm. Dưới sức mạnh tàn bạo ấy, Kadako trong lốt Andrea Hương gần như chỉ biết chịu đòn. Tiêu Lệ mặc dù rất phấn khích vì thế trận đảo chiều về phía có lợi, song cô cũng hoài nghi không hiểu, nhìn bộ dạng khát máu lúc này của hắn ta, không biết sau khi giết Kadako song có quay sang thanh toán mình không nữa? Biết đâu được đấy…
Hoặc đây mới chính là con người thật của hắn? Một kẻ hung bạo giết người như ngóe ẩn dấu sau gương mặt dữ dằn thô lỗ? Càng nghĩ, Andrea Hương lại càng khẳng định rằng suy nghĩ đó là chính xác. Các cụ nói “Trông mặt mà bắt hình dong” đúng là không sai mà.
-He..he..he..
Cánh tay phải cầm dao của Andrea Hương tung ra một nhát chém yếu ớt, và nhanh chóng bị phá giải. Tay phải bẻ quặp tay Andrea, ”cụp” một tiếng bẻ gãy luôn, một tay Hoàng cầm con dao vò mạnh. Lưỡi dao cong đi trong lòng bàn tay hắn rồi bẹp dúm.
Một tay túm cổ nhấc Kadako lên cao, Hoàng cười khùng khục, tay phải giơ lên co lại thành nắm đấm, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Vừa rồi chính Tiêu Lệ đã chứng kiến, hắn đấm một cái mà làm vỡ tảng đá xanh lớn mấy chục kg, bị một phát này vào đầu, Kadako thì không biết sao chứ Andrea Hương cầm chắc nát sọ.
Song Kadako chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng và vô cảm, liền đó, sâu trong hai hốc mắt đen ngòm lóe ra một tia vụ lợi.
“Đệch, nó định chuyển mục tiêu.” Ninh Sanh Yêu Nhiên đang ngồi xổm bỗng đứng bật dậy: “ Để nó nhập xác thằng ngố này thì mình ăn nói sao với chị Aho?”
Ninh Sạn Yêu Nhiên cuối cùng cũng không thể đóng vai khán giả được nữa. Đeo vội chiếc tai nghe, cô phóng ra từ trong bụi rậm, nhanh như một mũi tên, trong nháy mắt đã tới chỗ hai người.
Ninh Sạn Yêu Nhiên vụt một cái đã giật được Kadako trong tay Hoàng, song cô còn chưa kịp thở phào thì bụng dưới bỗng đau quặn lên.
“Không thể nào!”
Ninh Sạn Yêu Nhiên chủ quan không mặc chiến giáp, và ngày hôm nay cô đã có lý do để phải hối hận vì hành động sai lầm này. Bị một đấm trúng bụng khiến cho nội tạng trong người Ninh Sạn Yêu Nhiên như bị ép chặt lại. Một cơn đau tê tái truyền lên từ bụng dưới, khiến môi cô ứa máu.
Ninh Sạn Yêu Nhiên bị một đấm của Hoàng đánh bật ra xa!