Địa Ngục Thời Gian

Chương Q.3 - Chương 79: Thập diện mai phục (1)


Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.3 – Chương 79: Thập diện mai phục (1)

Nói về xuất thân của Binh đoàn Thiên sứ Trắng thì lại phải nhắc đến không ít chuyện.
Binh đoàn thiên sứ Trắng – mặc dù có xuất thân từ thiên đường, tuyển quân hàng năm tại thiên đường,song lại là một chi riêng biệt, không chịu ràng buộc( hoặc rất ít) của thiên đường. Bọn họ là những chiến binh ưu tú nhất, được tập hợp lại vì một nhiệm vụ quan trọng, đó là gánh vác tương lai.
Nếu như dưới địa ngục, vẫn gần như không một ai biết đến tương lai đen tối ba năm sau của trái đất, thì thiên đàng, họ đã đi trước một bước, lo trước cái lo của thiên hạ. Âu đó cũng là lẽ thường tình, bởi nếu họ không đứng ra, thế lực cầm cân nảy mực lớn nhất này không đứng ra, liệu ai sẽ là người đứng mũi chịu sào?
Đứng đầu binh đoàn Thiên sứ Trắng, chỉ huy cao nhất là Ger Jordan, một “người khổng lồ bất tử”, sở dĩ vì sao có cái biệt danh ấy, xin được giải thích sau. Mỗi năm tổ chức đều có chiêu sinh, những thiên sứ đáp ứng đủ hai yêu cầu nghiêm ngặt về tài năng và đức độ, sẽ trở thành nghiên cứu sinh. Mỗi một năm, số lượng chiêu sinh luôn không quá năm chục người, và những đãi ngộ dành cho những người này cũng cao như yêu cầu vậy.
Binh đoàn Thiên sứ Trắng ngoài nhiệm vụ cao cả và quan trọng nhất, đó là tập dượt và trở thành đội ngũ khả dĩ có sức đối phó với tai họa ba năm sau của trái đất, họ còn kiêm luôn việc kiểm soát, bắt giữ và trừng phạt những Time Master phản động dám đưa mình hoặc người khác vượt thời gian, trở về quá khứ. Hành động này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ, nếu không nói là có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thứ đã được lịch sử kiểm chứng.
Sở dĩ mấy năm nay, địa ngục loạn như chưa từng có khi nào loạn hơn, quần hùng cát cứ, đó cũng là vì cách quản lý có phần lơi lỏng của thiên đàng. Nói chính xác, họ thực sự đã không rảnh tay mà đi quản những chuyện này, bởi vì cái “thời hạn” kia đã đến quá gần!
Chỉ ba năm nữa mà thôi!
Binh đoàn thiên sứ trắng chia làm ba chi riêng rẽ, một bộ phận chuyên lãnh công tác nghiên cứu, gồm những học giả và Time Master tài ba nhất, bên cạnh là một dàn không hề nhỏ những người..kém tài ba hơn, thậm chí là chẳng có tài học gì, được gọi lóng là “chi trên”.
Bộ phận thứ hai chuyên lãnh công tác quản lý, nội chính, là xương sống nuôi dưỡng cả bộ máy, song cũng là bộ phận đông cán bộ viên chức nhất, và…tốn cơm của thiên đàng nhất. Tên lóng là “chi giữa”.
Cuối cùng là bộ phận chuyên trách chiến đấu, lực lượng nắm vai trò chủ đạo, song lại luôn luôn ở trong tình trạng..thiếu người. Lý do cũng rất đơn giản. Trong ba chi, bộ phận này là nơi phải đối diện với nguy hiểm nhiều nhất – “Chi ngoại”, hay còn gọi là đội tiền cảnh.
Bộ phận chiến đấu, đội tiền cảnh lại chia ra làm ba chi cơ bản. Đội quân trạm, có nhiệm vụ tuần tra, phát hiện và xử lý những kẻ vượt thời gian, và là chi lực lượng mũi nhọn trong tất cả các kế hoạch hành động của quân đoàn. Kế đó là đội tập huấn, có nhiệm vụ bảo vệ một phần trật tự của thiên đàng, các chính khách, và trau dồi khả năng của mình, là bộ phận có trọng trách thí luyện và hướng dẫn đồng đội mình áp dụng những cách thức chiến đấu, vũ khí mới từ bộ phận chuyên trách nghiên cứu.
Cuối cùng là đội tiềm luyện, bao gồm những nghiên cứu sinh mới gia nhập, hoặc chưa qua sát hạch để trở thành đội viên chính thức. Nhiệm vụ của đội tiềm luyện cũng rất đơn giản, đó là cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể đứng trong hàng ngũ Binh đoàn, hoặc là đứng trước lựa chọn giải giáp về quê nếu tối đa ba năm không qua khảo hạch.
Hôm nay, số lượng thiên sứ có mặt tại đây vị chi khoảng hơn năm trăm người, song trong đó chỉ có một trăm năm chục người là thuộc đội tiền trạm của quân đoàn thiên sứ Trắng, trong đó có năm người thuộc đội tiềm luyện, đó là John, Gosu, Krenis, Lan Anh và cuối cùng là Pizcnek. Năm người này đều đã đã xuất sắc vượt qua bài khảo hạch gần đây nhất, với số điểm kỷ lục, song vẫn chưa chính thức chuyển đội.

Trong đó, người được đánh giá xuất sắc hơn cả lại là phái yếu duy nhất trong nhóm, Nguyễn Trần Lan Anh, với khả năng cận chiến đáng nể và độ linh hoạt khi phản ứng gần như là bản năng. Cô cũng chính là người hiện đang nắm giữ kỷ lục về số điểm tối đa đạt được trong bài kiểm tra khảo hạch trong một trăm năm trở lại đây, 100,00!
– A…đó rốt cuộc là gì vậy? Tớ mới là lần đầu thấy một con quái vật lớn như thế…Dám cá nó là một trong số ít những sinh vật tiền sử còn sót lại trên trái đất! Nhìn kìa, nó đang vẫy tay với tớ đấy! Hello, are you fine?
Krenis hào hứng nói. Thằng nhóc người Pháp này trước giờ vẫn lắm chuyện như thế.
– Cậu nghĩ thế nào?
John nhìn Lan Anh nói. Cặp mắt màu nâu toát lên vẻ tự tin. Nếu nói về sự toàn diện, cả bọn không ai qua được cô gái hai mốt tuổi người Châu Á này. Thế nhưng về kỹ thuật cận chiến, hắn lại vượt trội hơn cả. Tất nhiên, gã cũng đã vượt qua bài sát hạch.
– Tớ thì nghĩ đây là một loài sinh vật biến hình…Có thể là bán thú nhân, giống như tộc Morc vậy. Chỉ có vậy thôi.
– Chờ đã…tại sao nó lại bất động? Không phải là mô hình chứ?
Pizcnek chỉ tay xuống mặt đất nói.
– ..Cũng chưa biết được. Cặp mắt tròn linh lợi của Lan Anh lóe lên, nhưng là sau lớp kính: – Thế nhưng tớ không nghĩ thế.
– ..Có lệnh tập trung kìa.
Gã lùn nhất nhóm, sở hữu cái đầu tròn bóng lộn như Krilin – Gosu nói.
– Đi thôi.
Một cuộc họp tức thì được diễn ra. Sau khi thống nhất ý kiến và phân chia đường lối hành động, hơn năm trăm thiên sứ lập tức chia ra làm nhiệm vụ!

Về cơ bản, lần này có ba phương hướng tác chiến chính.
Tuyến đầu tiên do tướng Rark chỉ huy từ xa, bao gồm đa số là những thiên sứ thông thường, có nhiệm vụ bao vây và xác định vị trí những tội phạm vượt thời gian, có trách nhiệm không để cho bất cứ tên nào chạy thoát.
Tuyến thứ hai do tướng Rark trực tiếp chỉ huy, bao gồm những chiến binh Thiên Sứ Trắng thiện chiến nhất, có trách nhiệm nhanh chóng bắt kẻ phạm luật về quy án.
Những người còn lại sẽ ở tuyến thứ ba, do tướng Jup Heynckes chỉ huy, có trách nhiệm kìm chế và tiêt diệt con quái vật được nhận định là mang dòng máu của tộc thú nhân( MonsX). Đây thực ra là nhiệm vụ phát sinh, song cũng nằm trong trách nhiệm của đội ngũ thiên sứ Trắng.
Do mới chỉ là đội tiềm luyện, nhóm Lan Anh được xếp ở tuyến đầu tiên, nhằm giảm thiểu tối đa mọi rủi ro có thể xảy đến.
Mọi thứ, đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
———-
“Vậy đấy. Sẽ là không thừa khi tôi nói điều này. Song chúng ta chính là những người gánh trên vai sự tồn vong của trái đất. Giờ là lúc chúng ta khẳng định quyết tâm, sức mạnh và ý chí bất diêt của những người nắm trong tay vận mệnh của loài người! Vẫn là câu cửa miệng của tôi: hãy chiến đấu với ít nhất 200% sức lực!
..Đã bước chân vào đội ngũ này, chắc chắn các bạn đều đã sẵn sàng hy sinh bản thân, trong đó có cả tính mạng của mình. Vì vậy, hãy chắc chắn là nó không trở nên vô nghĩa! Đừng quên, hình phạt cho những người bỏ trốn..chính là án tử hình! Mọi người đã nghe rõ cả rồi chứ? “
“RÕ!!!!!”
– Cậu đang nghĩ gì thế?
Lan Anh mỉm cười:
– Không có gì. Chỉ là nhớ lại lời quân hịch của tướng Rark thôi.

John nhìn cô bạn, khẽ lắc đầu. Gã người Pháp này thường có thói quen áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, và bây giờ là một ví dụ. Hắn nghĩ người đồng nghiệp này cũng như mình, tràn đầy bất mãn khi bị sắp xếp vào một vị trí “an toàn”, thậm chí là vô thưởng vô phạt.
Hiện giờ, ngồi ở cửa tây võ đài Thần Điểu chính là nhóm năm người thuộc đội tiềm luyện.
– Hừ..mặc dù nằm trong đội tiềm luyện, thế nhưng chúng ta là ai chứ? Là bốn người có điểm số khảo hạch cao nhất trong vòng năm mươi năm trở lại đây! Bọn họ, lũ người đó thật thiển cận khi đối xử với chúng ta như những đội viên thông thường.
– Suỵt….
Gosu đầu trọc khẽ đưa tay lên miệng suỵt một cái, đầu dáo dác nhìn về phía mấy thiên sứ khác đang đứng túm tụm một chỗ cách đó không xa.
– John, cậu có biết mình đang nói gì không hả?
Krenis trừng mắt.
Gã tên John vẫn vênh mặt lên, thế nhưng lại gặp phải sự trừng mắt của hai người còn lại. Không có người ủng hộ, cậu ta đành chuyển hướng nhìn về phía cô gái duy nhất trong nhóm, mong tìm được đồng minh.
– Sắp có bão rồi.
Lan Anh lẩm bẩm. Lúc này cô đang chong mắt nhìn lên bầu trời vần vũ, tất nhiên là không để ý đến hắn.
Trên trời, từng khối mây đen cuồn cuộn kéo tới, chớp mắt đã che phủ cả một vùng.
“ẦM”
Từng đạo thiểm điện rạch nát bầu trời, mơ hồ đã có nước mưa to bằng hạt đậu rơi xuống. Một cơn giông sắp về.
Đôi mắt kính của cô gái hai mốt tuổi hơi mờ đi. Song đôi mắt thì vẫn trong suốt. Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chặp màn trời đêm không dứt. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức đưa tay sờ lên mặt, rồi dừng lại ở đôi mắt…
Tối hôm đó, cũng giống như thế này…..

——————————-
“Hắt xì!!!!!”
– Sao vậy?
– Không có gì.
Hoàng vuốt mũi. Mi mắt trái giật giật mấy cái. Lúc này hắn đang chạy hết tốc lực, trên vai cõng Thư Lệ và gã thanh niên không biết tên. Sát bên cạnh chính là cô gái mặc váy dài màu bạc – Đông Phương Ngân nguyệt.
– Anh không thấy việc này là vô cùng ngu ngốc sao? Giờ này chắc chắn bên thiên sứ đã bắt đầu khai triển đông cứng thời gian rồi…càng dây dưa ở đây thì càng khó thoát.
Thấy Hoàng vẫn im lìm không đáp, cô ta lại nói tiếp, bằng chất giọng lành lạnh đặc trưng:
– Anh nghĩ mà xem, đến lúc phạm vi thiết lập bao trùm cả chỗ này thì có trời mới cứu được. Anh không nhớ Alice đã dặn dò gì trước khi khởi hành sao? nếu chúng ta bị bắt ở đây…tất cả mọi dự định đều sẽ bị đảo lộn. Chuyện của Denchiuko…có thể thong thả tính sau mà. Hừ, anh có nghe tôi nói gì không thế?
Hoàng dừng lại. Đông Phương Ngân nguyệt bị bất ngờ mà lỡ đà, lật đật quay lại. Song vừa mới lại gần, Lê Minh Hoàng đã tiến tới, sau đó đặt Thư Lệ lên vai cô.
– Làm gì ?
Cô nhíu mày nhìn hắn hỏi.
– Đi trước đi.
Hoàng nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.