Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.3 – Chương 77: Có đáng không???
– Ngài Park, xin mời nhanh cho.
Phòng hội nghị 309, một trong những địa điểm chuyên tổ chức các cuộc họp cao cấp của nhà Chingna. Nơi đây đang bị khống chế bởi một đội lính có vũ trang xếp hàng tề chỉnh, hiện đã phong tỏa lối ra vào, dẫn đầu bằng một viên chỉ huy đeo lon trung tá hiện đang đứng trước Park Jong Seok làm quân lệnh.
Park Jong Seok nhìn qua cũng biết là đang trong trạng thái suy kiệt, kết quả của trận đấu vắt kiệt sức với Hoàng. Song thái độ của “Thần Quyền” vẫn vô cùng bình thản, giống như bây giờ người đang bị tập đoàn sát thủ trang bị tận răng này uy hiếp không phải là mình vậy.
– Đội đặc nhiệm Mật 5, vốn đã nghe tiếng từ lâu, nay mới biết độ cơ động quả không phải lời đồn. Mới hôm trước thôi còn ở miền tây Zack – Noo[P] xử lý nhóm ly khai người Israel, vậy mà giờ đã có mặt ở đây rồi….
-Minh Vương có lời mời, xin ngài đừng làm khó chúng tôi.
Viên trung tá bất động thanh sắc nói.
– Nguyễn Trần Minh Vương? Hắn ta từ bao giờ trở thành sếp của các người?
Cặp lông mày của Park Jong Seok nheo lại, song rất nhanh giãn ra như đã hiểu, gằn giọng.
-…Huỳnh Đức Bình, giỏi, giỏi lắm….
– Xin ngài nhanh cho.
– Hỗn xược, các người nghĩ đang nói chuyện với ai thế?
Koteyasu nói chen vào, sắc mặt lạnh băng.
– ….Vậy chúng tôi đành phải thứ tội rồi.
Viên trung tá lạnh lùng đáp.
——————
Ba mươi phút sau….
– Đã…đã xử lý xong rồi?
Chingna thẫn thờ thả phịch người xuống ghế, gương mặt không phân biệt được là buồn hay vui, chỉ có niềm kích động dâng trào.
– Xong rồi.
Nguyễn Trần Minh Vương chậm rãi lấy tay phủi vai áo sáng loáng:
– Anh làm việc như thế nào thì em cũng biết rồi đấy. Vô cùng sạch sẽ. Đội đặc nhiệm Mật 5 vốn nổi danh thiện chiến, thành viên đều không có ai dưới Danh Ác bậc ba.
-…Tất nhiên không thể không kể đến nguyên do quan trọng nhất, Park Jong Seok bây giờ chỉ còn là con hổ mất nanh mà thôi. Cái này là nhờ công lớn ở cậu bạn của em đấy. Ngày mai thôi, cả thế giới sẽ biết chuyện. Bây giờ là “Thần Quyền”, sau đó sẽ tới toàn bộ vây cánh của hắn, tất cả đều xong rồi.
– Lạy chúa…Chingna thở hổn hển: – Cuối cùng…cuối cùng cũng kết thúc rồi.
– Kết thúc?
“Mỹ Nam Vương” mỉm cười khó hiểu.
– Đúng rồi…Chingna không biết nghĩ đến cái gì, lập tức sầm mặt xuống: – Anh, vẫn còn một chuyện nữa…
– Ha ha, anh hiểu, anh hiểu.
Nguyễn Trần Minh Vương nhìn Chingna, đột nhiên phá lên cười:
– Yên tâm đi, mọi thứ đều đã được thu xếp ổn thỏa. Anh đã tìm được người đứng ra làm bia đỡ đạn cho tất cả những chuyện này rồi.
– Thật sao? Chingna nghe vậy thì thở phào một cái, hoan hỉ hẳn lên: – Là ai vậy?
– Em sẽ biết ngay thôi.
Nguyễn Trần Minh Vương vỗ tay hai cái. Lập tức cánh cửa phòng mở toang, một đội hơn ba chục người ùa vào, đi đầu là viên trung tá ban nãy đã áp giải Park Jong Seok và Koteyasu.
Mấy người này vừa ùa vào đã nhanh chóng phong tỏa phòng họp, khống chế hai cận vệ của Chingna, và cả chính bản thân cô nữa.
– Các người….muốn làm phản???
Chingna hoảng hồn, song còn chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị người khác dùng băng keo dán lại. Cô chỉ còn cách giương cặp mắt sợ hãi kiêm khó tin nhìn người đàn ông trước mặt.
Rất nhanh, Chingna bị lôi đi mà không có một lời giải thích. Cánh cửa phòng nặng nề đóng sập lại.
– …Bây giờ mới chính thức kết thúc đấy, cô em kết nghĩa của anh.
“Mỹ Nam Vương” tay chống cằm, tay mân mê tấm thẻ bài màu trắng bạc, khẽ lắc đầu.
—————
Ở một nơi khác.
Cách đó không xa.
– Chán thật.
Một góc không ai để ý – chính xác là đã cách ly hoàn toàn với thị giác con người, trận tranh chấp vừa mới nổ ra, tưởng chừng như rất quyết liệt lại kết thúc không kèn không trống, với kết quả nghiêng hẳn về một bên.
Nằm gục ở một góc tường bây giờ không ai khác chính là..Lê Minh Hoàng. Tất nhiên không phải là “Lê Minh Hoàng” hiện tại. Nhìn gã bây giờ, bộ dáng hùng hổ trẻ trâu ban nãy đã biến đâu mất hết, đầu gục xuống, tay trái bẻ quặt ra sau, nửa người dưới bị xé nát, thịt vụn và nội tạng rơi rớt xung quanh, trông không khác nào xác chết.
Đứng cách đó không xa là Thư Lệ, lúc này đã cuống lên tận đầu, song quay đi ngoảnh lại cũng vẫn chỉ đứng yên tại chỗ.
– Cô mà bước lên dù chỉ một bước thì đừng trách.
Gã mặc áo choàng đen chỉ tay về phía Thư Lệ cất giọng hừ hừ đe dọa:
– Tôi không nói đùa đâu. Nên biết, cô xếp hạng hai trong danh sách “những người tôi ghét nhất” đấy.
– Đừng lo, anh không sao đâu.
Hoàng rên hừ hừ mấy tiếng, sau đó cơ thể hắn như thằn lằn đứt đuôi, tự động tái tạo lại nửa người dưới đã nát bét. Hành động này quả đúng là có thần kỳ thật, song hình như cũng tốn không ít sức lực, bằng chứng là trông mặt hắn bây giờ chẳng khác nào quả táo tàu chín quá, người thì như thằng nghiện.
Và tất nhiên, cũng tốn thời gian nữa. Song gã mặc áo choàng kia cũng chẳng thèm nhân đó mà tấn công, có vẻ như rất tự tin vào khả năng của mình.
Thư Lệ lúc này mới khẽ thở phào.
– Ngân Nguyệt, thế nào rồi? Còn bao nhiêu thời gian nữa?
Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, Hoàng quay sang nhìn cô gái dong dỏng ặc váy màu bạc đứng cách đó không xa hỏi với vẻ lo lắng.
– Hai phút nữa.
Cô gái điềm nhiên đáp.
– À quên, thiên đàng hình như đã phát hiện ra tung tích chúng ta rồi. Người của họ đang đến đây, có lẽ…chỉ khoảng tầm mười phút nữa thôi.
Thư Lệ nghe vậy thì biến sắc. Không chỉ mình cô, cả gã thanh niên bị hạ đo ván đang nằm đo đất cũng vậy. Tên này bị thương nặng hơn Hoàng nhiều, và cũng chẳng có khả năng tái tạo cơ thể như gã, thế nên giờ cơ bản đã ngoắc ngoải rồi.
– Vậy à….
Hoàng nhếch mép cười khan.
– Hai phút…thế là đủ rồi.
– Haizz. Đã hai năm trôi qua, vậy mà anh vẫn chẳng thay đổi tí nào.
Người mặc áo choàng đen khẽ thở dài.
-…Không làm thì thôi, chứ đã quyết ý làm cái gì là cố hết sức đâm đầu vào, như trâu húc mả vậy, dẫu chẳng có tí hy vọng nào cũng mặc. Rốt cuộc IQ của anh âm bao nhiêu vậy?
Hoàng không để ý đến lời nói mỉa của đối phương, ngược lại sầm mặt xuống với vẻ nghiêm túc.
– Mi thật sự muốn ngăn cản ta? Mi làm vậy là có mục đích gì?
– …Vì chính bản thân. Còn gì cần hỏi nữa không?
Gã kia dang hai tay ra đáp.
– Không có lựa chọn khác sao?
Gã ta lắc đầu. Hoàng thấy vậy thì cười gằn, trán nổi gân xanh.
– Được. Vậy nghĩa là hai chúng ta hôm nay..nhất định có một người phải CHẾT!
Dứt lời, Hoàng tay phải nắm chặt lại, từ từ tiến về phía trước. Gã kia thấy vậy thì chán nản lắc đầu:
– Vẫn còn cố chấp à? bỏ cuộc đi, đây cũng chẳng phải lần đầu. Bánh răng lịch sử đã quay, với sức của một mình anh thì làm được gì? Anh nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Nếu như không nhờ người khác giúp đỡ, anh chắc đã đầu lìa tại cổ ở pháp đình lâu rồi? Có tự móc mắt bao lần đi nữa thì cũng thế mà thôi.
Hoàng không đáp, tay phải bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa này so với ngọn lửa ban nãy thiêu rụi một phần năm vũ đài Thần Điểu thì đậm hơn nhiều. Sức nóng cũng mãnh liệt hơn. Quầng lửa ấy theo sự điều khiển của hắn tấn công gã mặc áo choàng . Lửa hồng lập tức thiêu rụi một góc trời.
Đột nhiên, Hoàng hai mắt hấp háy! cơ thể hắn trong chớp mắt mờ đi, tan ra như sương, sau đó biến mất. Thế nhưng điều này chỉ tồn tại được có một giây rưỡi, bởi đến giây thứ hai, hắn đã hiện nguyên hình, ở ngay góc hẻm.
Ở nơi đó, đã có một kẻ đứng án ngữ từ bao giờ.
– Muốn chạy? Anh thật là ngây thơ….
Vẫn là cái giọng nửa nam nửa nữ ấy. Mặc dù ở trung tâm đòn hỏa công, song quần áo trang phục của y vẫn không có tí ti dấu hiệu bắt lửa, chứ đừng nói là một vết trầy.
Gã nọ một tay túm cổ Hoàng giơ lên cao khỏi mặt đất, khẽ lắc đầu. Hoàng sắc mặt đỏ như gấc chín, hai tay ôm chặt lấy cổ tay của đối phương, bộ dáng thiếu dưỡng khí trầm trọng.
– Haizz..nhìn cảnh này lại nhớ đến lần đầu ta gặp nhau trong thân phận này…cũng phải như thế thì mới chịu ngoan cơ! Thật là, anh làm cho người ta buồn đến phát chán!
– Bỏ anh ấy ra!
Trong khi cô gái dong dỏng ặc váy bạc nãy giờ vẫn chỉ thờ ơ đứng ngó như người ngoài cuộc, Thư Lệ cuối cùng cũng không thể ở ngoài nhìn được nữa. “Quan Tài Đen” xông tới, tốc độ tuy vẫn kém Hoàng xa, song so với “bản thân” hiện giờ khách quan mà nói thì cũng đã tiến bộ hơn không ít, ngang ngửa với Denchiuko lúc chưa biến hình.
Gã kia hừm một tiếng, khẽ xoay một cái đã tránh được đòn tấn công vụng về của “Quan Tài Đen”, một tay tóm lấy cổ tay cô, rắc một tiếng bẻ gãy, cuối cùng là một cú đá vào bụng đẩy bay Thư Lệ đi xa tít mù tắp. Thư Lệ sau khi hạ cánh, chìm sâu xuống hai lớp gạch thì chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa.
Không cùng một đẳng cấp.
– Ở đây không có chuyện của cô.
– Ưm..ưm…..
Hoàng sắc mặt tái xanh, dường như rất phẫn nộ vì hành động vừa rồi, song ngoài giãy dụa ra thì cũng chỉ có giãy dụa. Bộ dáng của hắn hiện giờ cứ như toàn bộ sức lực đã bị rút đi hết cả vậy.
– Anh thương hại cô ta sao?
Gã mặc áo choàng đen thở dài.
– ….Anh thương hại cô ta, lo cho cô ta, thậm chí bao lần mạo hiểm vì cô ta, vậy cô ta đã làm gì cho anh? Ngoài cả ngày lẽo đẽo bám theo anh như cái đuôi ra, thử hỏi cô ta đã làm gì được cho anh?
– Hộc, hộc…
Hoàng trán nổi gân xanh, năm ngón tay phải co lại cắm sâu vào cánh tay thon dài của kẻ đang nắm chặt cổ mình. Thế nhưng điều này cũng không làm áp lực nơi cổ giảm đi chút nào. Còn đối phương, hình như đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, nói liên hồi không dứt.
– Cô ta ở đâu khi thiên ngục tống giam anh? Cô ta ở đâu khi Đại thiên sứ Pop lệnh lôi anh ra để hành hình? Cô ta ở đâu khi anh bị người của Huỳnh Đức Bình truy sát? Những lúc anh cần nhất thì cô ta ở đâu, cô ta ở đâu, trả lời đi?
Giọng nói của gã, càng lúc càng dữ tợn.
– …Những người đó, những người mà anh coi là bạn đó, thực sự có ai là tốt? Chingna, khi anh từ Pirpong quay lại tìm cô ta, nhớ lại đi, khi anh cần đến cô ta nhất, cô ta đã làm gì ? Thất Diệu, bọn họ thực chất cũng chỉ coi anh là một thứ công cụ mà thôi, khi xài hết cũng là lúc để vứt bỏ. Anh dù có làm gì đi nữa, có cố gắng làm tốt đến thế nào đi nữa thì cũng đều không nhận được sự tin tưởng từ bọn họ, vĩnh viễn không thể!
– Vì sao ư? Vì anh ngay từ đầu đã không giống bọn họ, anh không phải là “người”!!!
– Ngươi….
Mặt Hoàng nhất thời xám đen.
– Tất cả bọn họ, đều không có ai là tốt! Không phải ngẫu nhiên mà chỉ riêng mỗi Thực Thần là biến mất trong dòng chảy lịch sử, cái gì cũng có nguyên do của nó! Loài người đã đến lúc phải trả nợ cho tất cả những gì mà họ đã gây ra, đã đến lúc rồi. Điều đó đã được sự thật chứng minh! Anh còn ngu muội đến bao giờ, còn định ù lì làm công cụ cho họ sử dụng đến bao giờ nữa? Vì cô gái kia ư? Vì một đứa đã từng lên giường với bao thằng đàn ông như thế, có đáng…
..có đáng không!!!!”
Lời nói bị ngưng giữa chừng, bởi một cú đá. Một cú đá trúng mặt – Giga Break.
– ĐM( Định mệnh). Nói ít con mẹ nó đi.
Dứt lời, Hoàng sửng sốt.
Hắn sửng sốt vì cú đá bất ngờ của mình trúng mục tiêu một, thì sửng sốt vì những gì đập vào mắt đến mười! Bởi vì cú đá vừa rồi, không chỉ trúng mặt đối phương, mà còn trong tích tắc khai mở cái mũ trùm đầu kín mít kia.
Một tích tắc thôi! song cũng là quá đủ.