Bạn đang đọc Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc: Chương 27: Âm Mưu Đen Tối
Chương 27: Âm mưu đen tối
Buổi trưa, Ngân Kha muốn giúp An Du về phòng trọ của cô để lấy ít đồ dùng sinh hoạt và cả điện thoại, nhưng An Du vốn vẫn còn hơi mắc cỡ nên cảm thấy việc này không được tự nhiên cho lắm. Tuy nhiên, cô chưa kịp từ chối thì Lý Lynh Thy đã gọi tới máy của Ngân Kha nói rằng mình đang ở trước cổng bệnh viện, hỏi cô đang nằm ở phòng bệnh nào để xin chỉ đường.
An Du khó có dịp lúng ta lúng túng một trận. Bây giờ, cô chưa muốn cho Lý Lynh Thy biết chuyện của cô và Ngân Kha, phần là vì mọi thứ vẫn còn quá bất ngờ, quá mới mẻ, phần nữa là vì cô biết anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với phái nữ, mà chị em tốt của cô nếu thấy được “soái ca” như anh thì sợ sẽ “kiềm lòng không đặng” rồi giống như hổ báo mà nuốt tươi anh mất.
Cuối cùng, An Du vẫn để cho Ngân Kha đến phòng trọ của mình lấy đồ, còn Lý Lynh Thy cũng không hề hay biết cô ấy đã mất đi một cơ hội hiếm có để “tra khảo” trai đẹp chỉ vì ý muốn bảo vệ ai đó trong vô thức của An Du.
… … …
Mấy năm nay, hội nhà giàu ở Việt Nam lộ diện nhiều hơn, mức độ “khoe của” cũng theo đó gia tăng cấp độ. Gia tài triệu đô, cơ ngơi hoành tráng, xế hộp khủng, bộ sưu tập đồ dùng hàng hiệu nổi tiếng hay chuyện cặp kè cùng mấy cô chân dài lả lướt của các đại gia… đều là những thông tin nhan nhản hàng ngày trên mạng xã hội và các kênh tin tức giải trí. Nếu trở lại vài chục năm trước, việc ai đó bước xuống từ một con Mercedes đã khiến người ta trố mắt ngưỡng mộ, thì hôm nay, chuyện Ngân Kha lái một chiếc Aston Martin One-77 trên đường lại chỉ được vài người “có kiến thức” xuýt xoa vì mức độ xa hoa mà thôi.
Thế mới biết sự chênh lệch mức sống đã khiến con người dần trở nên thực tế ra sao. Có lẽ những người dân bình thường phải lam lũ với cuộc sống mưu sinh hàng ngày vẫn mơ ước chuyện nhà lầu xe hơi như người nọ người kia, nhưng quy luật của cuộc đời luôn nhắc nhở những người lao động chân chính phải biết phân biệt giữa hiện thực và ảo mộng. Họ có thể ngắm nghía một căn biệt thự lộng lẫy, trầm trồ về một khu nhà ở hạng sang, liếc nhìn những siêu xe đắt tiền hay những bộ quần áo hàng trăm triệu trong phút chốc, nhưng họ sẽ không bao giờ đặt hết thời gian cho những thứ phù phiếm ấy, bởi với họ còn có cái gọi là: cơm – áo – gạo – tiền. Những thứ kia với họ mà nói chỉ “của người ta” mà thôi, tất nhiên điều này sẽ không áp dụng đối với những cá nhân thích “làm việc nhẹ nhàng” để kiếm miếng ăn.
Ngân Kha vốn chưa quen với đường xá Việt Nam cho lắm nhưng vì đã có chút lòng riêng nên sáng nay liền từ chối chuyện ông Hoàng Minh kêu tài xế đưa rước, tự mình lái xe đến bệnh viện.
Từ lúc nhận chiếc xe này về tới nay, Ngân Kha cũng không sử dụng nhiều lắm. Lúc ở Mỹ, anh rất ít di chuyển tới lui, hoặc là ở nhà làm việc, hoặc là chết dí ở phòng nghiên cứu nên món quà siêu cấp hao phí này do bà nội của Ngân Kha tặng nhân dịp anh lấy bằng tiến sĩ vẫn luôn nằm trong gara phủ bụi. Cũng bởi nó là quà của bà nội tặng nên Ngân Kha mới không thể bán đi mà phải mang về Việt Nam sử dụng. Bởi vậy, cảm nghĩ của anh chàng thiên tài nào đó dành cho chiếc siêu xe này khi được hỏi đến thì đơn giản chỉ là hai từ cũng được.
Tuy lái siêu xe nhưng Ngân Kha lại mất gấp đôi thời gian bình thường mới đến được nhà trọ của An Du. Sau đó, cũng vì câu chuyện trải nghiệm tốc độ này mà hình tượng vĩ đại của Ngân Kha trong lòng nhóc con Windy bỗng dưng bị sụt lỡ mất một góc lớn.
Chào hỏi ông bà chủ nhà đàng hoàng xong, Ngân Kha được bà Hương dẫn lên phòng của An Du. Bên trong đã được bà giúp dọn dẹp sạch sẽ, Ngân Kha thấy vậy liền chân thành nói lời cám ơn.
Bà Hương thấy chàng trai này không những ngoại hình đẹp đẽ mà còn lịch sự lễ phép, thêm suy đoán về mối quan hệ với An Du thì bà càng đâm ra yêu thích nên cũng không để tâm lắm chuyện Ngân Kha cứ cố kéo dãn khoảng cách với bà ra.
Lúc bà Hương ra cửa đi xuống thì đột ngột nghe Ngân Kha gọi lại: “Bác ơi… À, thật ra cháu muốn đón An Du về nhà để tiện chăm sóc cho cô bé, chứ cô bé sống một mình thế này cháu không an tâm lắm. Lỡ như lại giống hôm qua thì… Có điều tính An Du cứng đầu, cháu mà làm căng chắc cô bé giận cháu luôn nên bác có thể lựa lời giúp cháu không ạ?”.
Thấy chuyện tối qua, bà Hương cũng lo cho An Du nhiều, dù bà thương thì thương thật nhưng cũng không thể chăm nom từng ly từng tí cho cô được. Giờ nghe Ngân Kha nói vậy bà cũng mừng cho cô: “Ừ, để bác nói cho. Cũng đúng dịp người quen bác hỏi chuyện phòng ốc để thuê cho đứa con sắp vào đây học đại học, coi như một công đôi chuyện đi.”.
Ngân Kha cười tươi tắn: “Dạ, vậy thì tốt quá, cháu cám ơn bác ạ!”.
“Ơn nghĩa gì, bác cũng thương con bé An Du mà. Ờ, mà ra nhớ khóa cửa cẩn thận nhe con, bác đi xuống trước!”.
“Dạ vâng.”.
Ngân Kha đạt được mục đích liền cảm thấy rất hớn hở. Ban đầu, anh cũng chỉ định “đột nhập” vào không gian riêng tư của An Du để tìm hiểu thêm chút suy nghĩ kín đáo của cô, nhưng khi biết chuyện bạn trai cũ của cô sẽ gây rắc rối, anh đã quyết định phải “dụ dỗ” cô về nhà anh ở luôn để đảm bảo “an toàn”. Thứ nhất, anh phải đích thân chăm sóc cô mới có thể yên tâm. Thứ hai, anh không muốn bất kỳ ai tổn thương đến cô bé con của anh nữa, nói quá lên thì dù là sợi lông măng thì cũng không được động tới.
Vậy nên Ngân Kha nhanh như chớp đã tỏ tình xong, lại còn bày mưu nghĩ kế để thông đồng với bà chủ nhà của An Du sao cho hợp tình hợp lý nhất. Không ngờ ông trời lại thương xót anh đến vậy, mới một hai câu đã được bà Hương ủng hộ.
Thu dọn đồ đạc đâu vào đấy, Ngân Kha bèn chào tạm biệt ông bà chủ trọ rồi lái xe về nhà, thuận tiện tắm rửa và chuẩn bị ít thức ăn bổ dưỡng cho An Du rồi đi đón nhóc con Windy cùng vào thăm cô.
—————ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA HẠNH PHÚC—————–
Một tuần sau.
Hai Hào nghe điện thoại xong thì nhíu chân mày, gõ cửa hai cái liền bước vào phòng làm việc của Hồ Thụy Hiên.
“Anh Hiên!”
Hồ Thụy Hiên cũng không nhìn tới Hai Hào đang đứng bên cạnh, thản nhiên hỏi lại: “Chuyện gì?”.
Hai Hào đã quen với kiểu cách này của hắn liền mở miệng báo cáo: “Bọn đàn em vẫn chưa xác minh được thân phận của người thanh niên bên cạnh cô bé kia, còn “bên đó” chỉ tiết lộ rằng anh ta mang quốc tịch nước ngoài mà thôi.”.
Lúc này, Hồ Thụy Hiên lại buông tập tài liệu trên tay ra, ngả người tựa vào lưng ghế, nhìn thẳng Hai Hào: “Người nước ngoài? Hà, có vẻ thú vị đấy. Bỏ thêm ít tiền moi hết thông tin cho tôi! Ngày mai, mọi thứ về anh ta phải đặt trên bàn tôi!”.
Hai Hào hơi do dự: “Tôi đã thử giao dịch nhưng “bên đó” không đồng ý, hình như có người cố tình che giấu thân phận anh ta.”.
Hồ Thụy Hiên nhếch mép cười cười: “Vậy sao? Trắng không dùng được vậy dùng đen đi. Ngày mai phải có!”.
Bình tĩnh đáp ứng, Hai Hào định đi ra ngoài thì nghe Hồ Thụy Hiên hỏi tiếp: “Tình hình Vũ An Du thế nào rồi? Bên thằng Khôi thì sao?”.
“Hai ngày trước, sau khi xuất viện thì cô bé không về nhà trọ mà về thằng khu nhà cao cấp của người kia. Cả tuần nay, Trịnh Nhất Khôi rất ít khi xuất hiện bên ngoài, chỉ có quản lý của cậu ta đi đi lại lại, bên phía công ty cũng vừa thông báo ba ngày sau sẽ họp báo ra mắt album mới của cậu ta.”
Hồ Thụy Hiên cười khuẩy: “Xem ra trong thời gian tôi đi công tác vẫn không có chuyện gì đặc sắc lắm nhỉ! Họp báo à?”.
Kéo dài âm điệu, hắn hơi suy tư một chút, cũng không hỏi gì thêm liền bảo Hai Hào ra ngoài làm việc. Kỳ thật cho đến giờ, ngoài chuyện An Du bất ngờ nhập viện và xuất hiện thêm một “con kỳ đà” bên cạnh cô thì Hồ Thụy Hiên cũng chưa thấy có gì vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn luôn tự tin sẽ chiến thắng trong trò chơi cút bắt này. Tựa như năm đó, hắn muốn bắt thì bắt, thích thả thì thả mà thôi! Nhưng có lẽ lần này bắt lại rồi, không phải cô muốn thoát ra là thoát được nữa.
Hắn thật nhớ âm thanh tí tách vang vọng từng đợt trong căn nhà hoang kia, nhớ đôi mắt trong vắt đầy hoảng loạn vẫn cố trấn tĩnh nhìn hắn trân trân. Điều khiến hắn thích thú và ngạc nhiên vô cùng là đôi mắt của thiên sứ ấy bỗng nhiên mất dần đi từng tia sáng đẹp đẽ rồi hóa thành ánh mắt lạnh căm đầy tuyệt vọng và tàn nhẫn của sứ giả bóng tối.
Hắn nhớ, rất nhớ xúc cảm tê dại khi đôi bàn tay bé nhỏ không xương với vài vết chai mơ hồ của An Du vuốt nhè nhẹ trên mặt rồi áp sát vào má hắn.
Quả thật là một cảm giác đòi mạng!
Mấy năm sang nước ngoài du học, Hồ Thụy Hiên cũng tìm khá nhiều “con thỏ nhỏ” để chơi đùa. Thậm chí, hắn muốn dùng “khẩu vị nặng” thì mấy cô gái trẻ đẹp kia cũng chấp nhận chiều lòng hắn. Nhưng giỡn tới giỡn lui vẫn không tìm được cảm giác kia khiến hắn rất buồn chán. Hắn nghĩ, có lẽ gái Tây vẫn không bằng được gái Ta. Cho nên, khi về nước, Hồ Thụy Hiên lại tìm vài người nữa để thử.
Kết quả vẫn khiến hắn thất vọng, càng thất vọng, hắn càng cảm thấy bản thân mình phải chiếm được An Du, lại càng cảm thấy chuyện An Du sinh ra để thuộc về hắn là chuyện đương nhiên. Giống như con mèo nhỏ hắn từng nuôi, hắn có thể thả cho nó đi dạo chơi, đùa giỡn với mấy con mèo khác, nhưng hết thời gian thì nhất định phải về nhà, bằng không, hắn sẽ phải chặt hết mấy cái chân nhỏ kia để nó khỏi phải chạy lung tung nữa.
Đó cũng là việc hắn đút kết được sau khi để An Du chạy trốn rồi gặp tai nạn năm đó. Chuyện khiến hắn không ngờ nhất là sau khi tỉnh lại, An Du lại quên hết mọi việc đã xảy ra trong hai ngày trước đó, quên luôn sự tồn tại của hắn, một mảnh kí ức trong căn nhà hoang cũng không còn sót lại. Người nhà của cô không muốn truy cứu. Cho nên, Trịnh Nhất Khôi trong lúc vô tình đã dựng ra một kịch bản cũ rích nhưng khiến ai cũng tin tưởng mà tiếp cận cô.
Anh hùng cứu mỹ nhân? Quả nhiên là chuyện tiếu lâm mà!
Hồ Thụy Hiên âm trầm cười ra tiếng, âm thanh đó thật rợn người, tựa như vực đen sâu hun hút vọng vang từng tiếng kêu rên của loài ma quỷ.
Hắn nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng theo giai điệu bản nhạc hòa tấu đang phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cổ điển, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười đầy mong đợi.
“Rè… rè… rè…”
Di động để trên bàn rung một hồi lâu thì Hồ Thụy Hiên mới bắt máy, giọng nói tranh công ở bên kia lập tức dội thẳng vào tai khiến hắn hơi nhíu mày: “Anh Hiên, con mẹ Út Xôi anh kêu em theo dõi, hôm qua thua tiền đánh đề gần cả trăm triệu, em mới gài bả vay nóng vài chục chai để đánh tiếp. Giấy nợ em đang cầm, anh có cần em đưa tới cho anh không ạ?”.
Nghe xong, đầu mày Hồ Thụy Hiên giãn hẳn ra, ý cười trong mắt càng sâu: “Tốt lắm! Mày đem tới đưa cho Hai Hào đi. Tối nay, cho mày tự do chọn hai em trong lứa mới, thoải mái hưởng thụ!”.
Hồ Thụy Hiên cũng không thèm nghe người bên đầu dây kia rối rít cám ơn lâu hơn liền cúp máy. Tâm tình hắn đang vô cùng tốt, nhìn chăm chú bức ảnh thiên sứ trên tường lẩm bẩm: “Tôi cũng muốn để em chơi ở bên ngoài lâu hơn một chút, nhưng có lẽ đã không còn thời gian rồi!”.
==========ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA HẠNH PHÚC============
P/s: “Dốc hết tình này ta trả nợ người….a à á a…..”
Tuần này đã bù đủ chương, chương này hơn 2300 chữ nha, vả lại cũng đã tiết lộ khá là nhiều thông tin mấu chốt thú vị. Trong văn án, nhân vật nam thứ ta viết rất nhiều, cũng rất rõ ràng tính cách, chỉ có mỗi nam chính là vài dòng mấy câu. Tuy nhiên, cái ta muốn chính là càng đi sâu, qua từng chương thì tính cách của anh ấy sẽ càng hiện ra rõ ràng, chân thực. Hy vọng mọi người sẽ thích cái cách anh ấy yêu, anh ấy bộc lộ và thay đổi bản thân vì An Du của chúng ta.
Xì-poi chương tới: An Du phải trở lại trường làm thuyết trình cuối kỳ về môn Xã hội học giới tính. Tình huống oái ăm gì sẽ đến, mời mọi người đón xem!
Đừng quên like cho ta nha! Nhân tiện nhắc lại, ta chỉ đăng trên wattpad ChauKhoa2268 là chính và sớm nhất (uhm, bên SoAh1412 là của nhóm dịch ta), hai trang còn lại là ddlqd và cũng cùng ID nhưng trễ hơn 1 ngày, còn lại các trang khác đều là ăn cắp nhé!