Bạn đang đọc Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc: Chương 24: Dịu Dàng Bất Chợt
Chương 24: Dịu dàng bất chợt
An Du được đưa đến một phòng bệnh đôi khá rộng rãi, trong phòng chưa có bệnh nhân nên càng khiến cô có cảm giác thoải mái hơn. An Du vẫn không thích nơi đông đúc nhiều người, nhất là những ánh mắt nhìn chằm chằm kia luôn khiến cô ngột ngạt khó thở.
Cô y tá sửa soạn mọi thứ cần thiết xong liền đi ra ngoài, bỏ lại hai người trẻ tuổi với bộ mặt ngượng ngùng im lìm “tự sinh tự diệt”.
An Du nằm trên giường hết nhìn lên trần nhà lại nhìn ra cửa, một hồi lại liếc nhìn Ngân Kha đang ngồi lướt điện thoại trên giường bên cạnh, cứ muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Tình cảnh thế này thật không giống tính cách nói một là một, hai là hai của An Du chút nào. Cô trước nay muốn nói thì sẽ thẳng thắn không câu nệ, mà im lặng thì có dùng cách gì cũng không cạy được miệng cô, vậy mà hiện giờ đối với Ngân Kha, An Du lại cảm thấy mình giống một đứa bé đang mắc cỡ, muốn xin xỏ cái này cái nọ lại không biết mở miệng nói làm sao.
An Du cảm thấy bản thân mình hôm nay quá là mất mặt!
Nhưng người tự cảm thấy mất mặt cũng không phải chỉ có mình cô. Người đàn ông lớn xác đang ngồi giường bên cạnh sống tới chừng này tuổi cũng chưa từng cảm thấy lúng túng như bây giờ. Hai mươi sáu năm, lần đầu tiên bế một người con gái lại còn vô ý chạm vào nơi không thể chạm của người ta, nói thế nào Ngân Kha cũng không bình tĩnh được.
Thì ra con gái lại nhẹ như vậy, mềm như vậy. Ngân Kha cảm thấy An Du nhỏ nhắn như thể cô chỉ là một đứa bé yếu ớt cần người ta bảo bọc, còn khiến anh có một chút không nỡ buông tay, cứ muốn ôm lấy cưng nựng.
Ngân Kha bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho lúng ta lúng túng không thôi. Ngỡ là bản thân luôn chán ghét phụ nữ, luôn sợ hãi họ, vậy mà anh lại có những suy nghĩ kỳ lạ với một cô gái mới quen chưa đầy một tháng – Một cảm giác rất là quỷ dị.
Mặc dù Ngân Kha hiểu được mình thích An Du, nhưng thích là một thứ tình cảm đẹp đẽ trên phương diện tinh thần, mà cảm giác lạ lùng kia lại thuộc về vấn đề ham muốn của xác thịt. Lần trước, Simson vẫn khẳng định anh là người đàn ông bình thường, dù gặp trở ngại tâm lý nhưng trong trường hợp nào đó chắc chắn cũng sẽ “phản ứng”. Tuy nói thì nói vậy nhưng đến khi đụng chuyện vẫn khiến Ngân Kha khó thể tiếp nhận được mặt “con” nào đó của mình.
Vốn anh muốn đến sớm để mang cháo cho An Du ăn, ai biết được lại dây dưa đủ chuyện, cuối cùng đến mở miệng hỏi một câu cũng không biết phải nói làm sao.
Thiên tài cái gì chứ?
Thật là thất bại mà!
Lướt đến dòng cuối cùng của phần tài liệu nghiên cứu mà một chữ cũng không chạy được vào đầu của Ngân Kha. Đơ người một hồi, Ngân Kha bất ngờ quay đầu sang giường bên cạnh, không ngờ vô tình đụng phải ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm mình khiến cả gương mặt nhỏ nhắn bỗng dưng ngu ngơ.
Một cái chớp mắt…
Hai cái chớp mắt…
Ba…
“À… anh…”. Hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó lại một hồi im lặng.
Cuối cùng, vẫn là An Du nhanh chóng bình thường trở lại: “Anh không đi làm ạ?”.
Ngân Kha cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, xoay người ngồi thẳng lưng đối diện An Du: “Hơn nửa tháng nữa anh mới chính thức đi làm. Em… đói bụng chưa? Anh có mang cháo ở nhà lên, em có muốn ăn không?”.
An Du vốn chỉ muốn vòng vo một chút cho đỡ ngượng rồi mượn điện thoại của anh để gọi cho Lý Lynh Thy, không ngờ anh lại quan tâm hỏi một câu như vậy. An Du mất thêm ba giây nhìn Ngân Kha mới mỉm cười một cái: “Dạ được.”.
An Du cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn Ngân Kha xuống giường, lấy từ trong túi giấy ra một bình giữ nhiệt nhỏ, sau đó cẩn thận lấy ra một cái chén, lại tỉ mỉ dùng giấy ăn lau sơ qua mới đặt lên chiếc tủ cạnh giường bệnh. Vừa vặn nắp bình giữ nhiệt định đổ ra chén, Ngân Kha bỗng dưng dừng động tác, quay đầu qua hỏi An Du: “Cái đó… à, bác sĩ nói em phải… cái đó rồi mới được ăn. Vậy giờ…?”.
Thấy anh cứ “cái đó” lại “cái đó” chứ chẳng dám nói cho rõ ràng, An Du không kìm được nữa phì cười một cái: “A…”.
“Đau à?”. Ngân Kha thấy cô phì cười một cái thì biết cô đã hiểu mình muốn hỏi cái gì nhưng chưa kịp rối rắm tìm cách lấp liếm đã bị tiếng kêu của An Du phân tán tư tưởng rồi.
An Du cũng không xảy ra chuyện gì, chẳng qua vết mổ còn mới nên cười một tiếng cũng thấy đau mà thôi. Nhưng thế mới thấy được tiếng cười kia là thoát ra từ đáy lòng một cách tự nhiên, thật sự khiến cho tâm tình của An Du thả lỏng hoàn toàn.
“Không có gì! Em ăn được, anh lấy cho em một ít thôi nhé!”. An Du mỉm cười trả lời làm cho Ngân Kha cũng thoải mái hẳn ra. Đều là người lớn cả rồi mà còn ngượng ngùng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này như bọn học sinh tiểu học mãi thì quả thật anh sẽ thua cả nhóc con Windy kia.
Ngân Kha cũng cười với An Du một cái rồi tiếp tục đổ cháo ra chén cho cô. An Du thấy thế bèn chống hai tay bên người định gượng ngồi dậy, chỉ là sự cố gắng tự cường của cô còn chưa đến kết quả, trước mặt đã xuất hiện một người, bàn tay ấm áp của người đó nâng dưới lưng cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào chiếc gối mềm phía sau.
Hành động dịu dàng bất chợt này khiến An Du có chút căng thẳng, nhịp tim đột ngột gia tốc lúc nào không hay. Rõ ràng cô chẳng còn là nữ sinh ngây thơ, mà vốn dĩ cô cũng chưa từng thấy mình ngây thơ hay mơ mộng như mấy đứa con gái bình thường. Vậy mà bây giờ tim cô lại dễ dàng đập nhanh hơn một nhịp chỉ vì hơi thở kề cận của một người đàn ông.
An Du nhìn gương mặt còn đẹp hơn của con gái trước mắt mà ngây ngẩn, đôi con ngươi màu hổ phách kia giống như đang dùng thuật định tâm với cô, mà cô cũng không hề có suy nghĩ kháng cự lại điều đó.
Ngân Kha thấy cô gái nhỏ đang nhìn anh tới mất hồn thì không những không chán ghét lại cảm giác có vẻ đáng yêu vô cùng. Từ ngày anh gặp cô, trừ những lúc anh trêu chọc, biểu cảm trên mặt cô lúc nào cũng nhàn nhạt, không tranh không giành, bình tĩnh đến nỗi khiến anh đau lòng. Một cô gái mới vừa qua tuổi hai mươi, vốn dĩ phải thích chơi đùa cho thỏa tuổi thanh xuân, không thì cũng có đủ thứ chuyện từ son phấn tới quần áo, giày dép… để huyên thuyên với bạn bè. Ấy vậy mà cô gái này trừ chuyện học hành ở trường, làm việc ở công ty thì một chút cũng không để ý tới bản thân. Cô thích dỗ dành Windy, thích sửa sang nhà cửa rồi chui trong trốn trong bếp làm đủ các món ngon, mà tất cả… đều là vì người khác mà làm.
Cô quan tâm, chăm sóc những người cô thương yêu nhưng cô lại luôn vô tâm với chính mình. Một cô gái như vậy sao có thể khiến anh không thương, không quan tâm cho được?!
Cho nên, nếu như cô không có thời gian để quan tâm bản thân mình, để yêu chính mình nhiều hơn, vậy thì hãy để anh quan tâm cô, chăm sóc cho cô, yêu cô nhiều hơn một chút và bảo vệ cô để cô tự do làm điều mình muốn đi!
Anh vốn là người không được trọn vẹn về tâm hồn, cũng chưa từng muốn bỏ ra hết thảy tấm lòng vì người nào đó, nhưng với cô gái này, anh tình nguyện đem ra tất cả. Bởi vì anh đã định rồi, đã chắc chắn rồi, cô gái này nhất địnhphải là của anh!
=============Đi tìm dấu chân của hạnh phúc================
P/s: Chương này ngắn vì ta đang viết lẹ chương sau, Du Du bị bệnh khiến Kha ca bật lên suy nghĩ bá đạo thế này âu cũng là để mọi người rõ cái người này cũng không hiền tí nào đâu, sắp tới Thy Thy lại lên sàn, Trịnh Nhất Khôi cũng bắt đầu kế hoạch đoạt lại Du Du, Hồ Thụy Hiên đen tối cũng chưa biết đang muốn làm gì. Mong bà con cô bác, anh chị em thương yêu mà like cho Châu Khoa. Nếu thấy chậm lên chương thì hãy nhiệt tình nhắn tin hối thúc, em nó mắc cái bệnh lười vì gần đây web mới của cty đã ra mắt, quản lý nhiều nên hơi đuối. Hehe