Bạn đang đọc Di ơi! Hoàng xin lỗi!: Chương 25: Con điếm
Chương XXV: Con điếm
Mặt dù dư luận toàn trường đang sôi ùng ục lên vì những tấm ảnh nóng của cô nhưng cô không thể nào làm trái với công việc hàng ngày được. Hôm nay cô phải đến trường, không đeo khẩu trang hay mắt kính gì cả, cô cứ ngẩng cao đầu mà sống. Những tấm ảnh đó coi như chỉ là tai nạn.
“Nó kìa, cave hạng sang đó. Tưởng tốt lành lắm…”
“Ừ, loại đó vào trường chỉ làm cho trường thêm ô uế.”
“Cái thứ mới bây lớn mà bày đặt!”
Đó là những lời đàm tiếu của cái bọn nữ sinh trong trường. Tức lắm nhưng cô phải nhịn. Lên cơn là coi như mình dại. Đi thêm vài bước thì nghe thêm vài câu.
“Chắc mẹ nó cũng vậy nên nó mới vậy!” Câu này thì cô không thể nhịn được nữa. Cô bước nhanh đến con hot girl tóc bím đó. “Bốp” giáng thẳng một phát tán vào mặt con nhỏ đó. Mọi người vẫn không kịp phản ứng, con đó cũng chẳng kịp lấy lại tinh thần. Hai mắt mở to cứ như là chẳng tin mình vừa bị đánh.
“Mày vừa nói gì? Có ngon thì !ày nói lại xem!” Cô chỉ tay vào mặt con nhỏ đó.
“Tao nói mẹ mày cũng làm cave nên mày cũng vậy thôi! Mày không cao sang hơn ai đâu Huyên Di!” Nhắc lại rất hay. Đây sẽ tặng thêm một phát nữa.
“Bốp” một phát tán khác giáng thẳng vào mặt con đó. “Tao nói ày biết hót girl tóc bím, mày có tin tao cạo đầu mày tại đây không? Mày nói tao sao cũng được nhưng mày đụng đến mẹ tao thì mày chết chắc. Rõ chưa hả? Mày có học sao mày mất dạy quá vậy? Hay là vô trường này mày dẹo trai rồi để chúng nó đưa mày lên giường như tao!” Hia tiếng “như tao” cô phát âm cực chậm. Cô dùng tay siết chặt cổ nó, gương mặt con đó tái xanh đi vì sợ và nghẹt thở.
“Cô ta nói gì sai mà cô phản ứng vậy Huyên Di?” Giọng nói quen thuộc vang lên. Tay cô nới lỏng rồi buông ra. Cô quay người lại, là Thiên Hoàng. “Những tấm hình trên face cũng chứng minh phẩm giá của cô mà. Chắc là do mẹ cô đào tạo.” Thiên Hoàng nhếch mép khinh bỉ.
“Chát” Âm thanh chua chát, mọi thứ như vỡ vụn. Cô đã xuống tay với Thiên Hoàng. Một cái tát dành tặng cho cậu ta, lòng cô thắt lại, cảm giác nhức nhói trong lòng. Có phải đánh người mình yêu thương thì ai cũng có cảm giác giống cô không?
“Khốn nạn!” Cô gằng hai tiếng. Nước mắt rơi thành hai hàng dài. Không phải vì giận mà là vì cô cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề.
“Nếu cô biết ai cướp đi sự trong trắng của cô thì cô sẽ thấy tôi khốn nạn cỡ nào. Đây chưa là gì đâu!” Cậu ta quăng vào mặt cô một xấp hình. Người nằm kế cô là cậu ta-Thiên Hoàng. Lúc này cô muốn giết cậu ta hơn là tát. Con người cậu ta không thể dùng hai từ “khốn nạn” để diễn tả được.
“Cậu làm vậy cậu nghi mình tài giỏi lắm à? Cậu cứ cao ngạo về việc mình đã làm đi, phanh phui ra chuyện đó cậu có biết xấu hổ không hay con người cậu không có lòng tự trọng vậy? Đáng khinh bỉ, loại đàn ông như cậu chết quách cho đỡ chướng mắt, sống làm gì cho tốn oxi?” Mọi người đều quay người theo tiếng nói. Là Chấn Vỹ. Vỹ đứng nheo mắt nhìn Thiên Hoàng. Lúc nào cũng vậy, Vỹ luôn nở một nụ cười nửa miệng. Chẳng ai biết nổi ẩn ý gì sau nụ cười đó.
“Cậu là ai?” Thiên Hoàng hỏi.
“Chấn Vỹ!” Vừa nói, cậu ta vừa đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. “Là bạn trai của Huyên Di!” Sở dĩ cô đứng im cho Vỹ mượn đất diễn là vì Chấn Vỹ là bạn thân của cô và Diễm Nhi. “Tôi biết cậu qua đêm với Huyên Di nhưng với tôi đó chỉ là tai nạn. Tôi không quan tâm, tôi là bạn trai của cô ấy mà đã không quan tâm thì các người, những con người ngoài cuộc quan tâm làm gì? Ăn xong chỉnh mỡ đi lo việc thiên hạ à?” Chấn Vỹ hỏi.
“Tôi ngạc nhiên về lòng cao thượng của cậu đấy! Chấn Vỹ!” Thiên Hoàng khinh bỉ nói. Lúc này thật nhìn chả ưa nổi cậu ta.
“Đối với tôi, Huyên Di lúc nào cũng là một thiên thần thuần khiết!”
“Cao thượng! Thật là cao thượng!” Thiên Hoàng vỗ tay. “Nhưng với tôi, cô ta chẳng hơn chẳng kém gì một con điếm rẻ tiền!”