Di ơi! Hoàng xin lỗi!

Chương 22: Bạt tay


Bạn đang đọc Di ơi! Hoàng xin lỗi!: Chương 22: Bạt tay

Chương XXII: Bạt tay
Tan học của buổi chiều hôm nay cô nhận lời đi “ăn nhậu” với con Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Bánh Bèo. Ngồi ở quán cà phê mà cô cứ thở dài thườn thượt. Chắc cô đã già.
“Nè. Sao buồn bánh xèo?” Diễm Nhi lay lay tay cô hỏi.
“Tự dưng phát khùng!” Cô trả lời chán nản, xong rồi lại thở dài.
“Chưa tỏ tình với Thiên Hoàng à?”
“Biết rồi còn hỏi!”
“Nhắm mắt nói đại đi, lo gì!” Nghe lời xúi giục của con này chắc chết, nó thật sự chẳng biết cảm giác đơn phương kinh khủng cỡ nào đâu.

Thở dài rồi lại thở dài, Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Bánh Bèo ngồi nhìn rồi cũng thở dài thườn thượt theo. Ngồi nói chuyện với nó chẳng bao lâu thì cô đi về, mệt mỏi rồi, nói với còn này cũng vô ích. Không hề giảm bớt được nổi buồn.
Cô lẽ loi sầu bóng đi về, thật tình cô cũng chẳng hiểu được mình sợ cái gì mà không dám nói. Chỉ có ba chữ “Mình thích cậu” mà không nói được thì sau này còn làm ăn gì nữa chứ.
Ngồi xuống ghế đá bên đường, mắt cô ngước nhìn lên bầu trời đã chuyển màu. Nay hình như là đầu đông rồi thì phải. Lá cũng rụng hết, khí trời se lạnh lạ thường. Ngắm nhìn những cặp nam nữ tay trong tay hạnh phúc lướt qua, lòng cô bỗng dâng một nỗi niềm không thể tả. Chỉ biết đại khái gọi nó là “Buồn”.
“Nói, không nói, nói, không nói,…” Cô ngắt lá phượng, đến chiếc lá cuối cùng, cô nhẹ nhàng ngắt ra “nói”, là cô phải nói. Có lẽ ông trời cũng không cam tâm để cô phải đơn phương hoài. Thôi, cứ nói đại rồi phó mặc cho duyên số vậy.
“Tình yêu em trao anh sao cứ lặng thầm, vì tình yêu trong em cứ mãi im lặng, nhìn anh vui, tim em càng yêu anh hơn, anh biết không?… Tình yêu anh trao em cứ mãi lạnh lùng,…” Ai gọi vậy nhỉ? Cô moi điện thoại ra, cái tên Thiên Hoàng nhấp nháy trên màn hình. Sao trùng hợp vậy, cô cũng định gọi cho cậu ta.
“Alo, tớ nghe…đây…H…”
“Cô đang ở đâu?” Giọng Thiên Hoàng lạnh cực kì. Sao vậy nhỉ?

“Công viên gần trường.” Cô trả lời.
“Ở yên đó cho tôi! Tút…tút…tút…” Âm thanh ngắt máy vang lên, hiện tại cô mặt mày nghệch ra chẳng hiểu sự tình gì đang diễn ra. Chưa tới mười phút, Thiên Hoàng đã đến trước mặt cô. Mặt mày cậu ta chầm hầm như cô ăn hết của ông nội cậu ta vậy.
“Hoàng, tớ có chuyện muốn nói với cậu đây!” Cô đứng lên vui vẻ đi đến. “Bốp” một bạt tay giáng vào mặt cô, cảm giác đầu tiên là đau, sau là choáng. Âm thanh chua chát vang vọng, thời gian như ngưng động. Thiên Hoàng đánh cô.
“Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây. Em gái tôi làm gì cô mà cô sai người chặn đường đánh nó, cô ghét tôi thì cô kiếm tôi mà giải quyết, em tôi làm gì cô hả? Hả? Tôi đã từng rung động trước sự dịu dàng, lúc nào cũng ôn nhu của cô đấy Huyên Di. Nhưng tôi đã lầm, cô…cô là một kẻ tiểu nhân. Từ giờ, tôi và cô không còn là bạn bè gì hết.” Thiên Hoàng tuôn một tràng dài như sớ Táo Quân. Mặt cậu ta trông cuejc kì tức giận. Cô thật sự không nghe lọt và cũng chẳng hiểu Hoàng đang nói gì nữa.
“Hoàng, mình không có. Hoàng đừng hiểu lầm mình!” Cô cố níu kéo lòng tin từ vực thẩm của Hoàng. Cô thật sự không làm nhưng Hoàng không tin cô.
“Không có? Hiểu lầm? Ý cô là em gái tôi bịa chuyện sao?” Gì nữa đây, cô còn chẳng biết em gái Thiên Hoàng là ai thì sao cô bé đó biết cô chứ. “Bốp” một phát tán nữa lại hạ cánh vào gò má của cô. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Cảm giác này không phải đau ở thể xác mà đau ở tâm hồn.
“Dối trá!” Nói rồi Thiên Hoàng quay lưng đi, bỏ mặc cô ở đó. Coi như là chấm hết ột cuộc tình chưa nở đã vội tàn. Trời cho duyên nhưng không cho nợ, trời xui khiến cho hai đứa xa nhau.
“Những giọt nước mắt của cậu là những viên ngọc lưu ly xinh đẹp, đừng bao giờ để lãng phí những viên ngọc này. Đừng bao giờ khóc cho những việc vô nghĩa.” Lời nói của Thiên Hoàng ngày nào nay vang vọng bên tai, hai cái tát đó sẽ không đau lâu đâu. Nhưng trái tim cô có lẽ sẽ không lành vì niềm tin của Hoàng dành cho cô đã vụt tắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.