Bạn đang đọc Dị Nhân – Chương 36: LỜI GIẢI
Mãi mê suy tư từ khi mấy con chuột chín vàng rộm cho đến lúc chúng chỉ còn lại một đống xương mà vẫn không thể tìm ra được điều gì. Hà Trí Ngân chỉ đành bực bội trèo lên cây đi ngủ.
Đêm nay vẫn buồn tẻ như đêm trước, nhưng có chút “thiên nhiên” khi thay cho sợi dây cước đã được hắn đem đi bẫy thú là một sợi dây rừng mềm mại và đống than bên dưới đã khá khẩm hơn một chút, đủ để cầm cự hơi ấm cho đến sáng.
Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ mệt mỏi của Hà Trí Ngân nhưng hắn vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Xuyên qua kẽ lá, hắn tìm kiếm những chòm sao quen thuộc như ở kiếp trước, nhưng thế giới này hiển nhiên chẳng hề có chòm Bắc Đẩu hay Đại Hùng,…
Chỉ duy nhất có một ngôi sao tương đồng với thế giới cũ đó chính là Evangeline được biết đến với tên gọi dân gian ở Trái Đất là Thái Bạch Kim Tinh hay sao Hôm và sao Mai.
Hắn cũng nhìn thấy ngôi sao Phương Bắc. Theo định hướng của ngôi sao này và mặt trời thì hướng đi của hắn cả ngày hôm nay là hướng Nam. Vậy ra là tầm hoạt động của hắn vô tình lại có xu hướng tiến về bình nguyên Suối Vàng.
Đây có lẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hình như càng tới gần bình nguyên khủng bố đó thì thời tiết càng lạnh hơn thì phải. Cây cối cũng quắc queo hơn rất nhiều.
Chuyện này cũng chẳng phải huyền bí gì. Chỉ đơn giản là càng lên cao thì càng lạnh, muôn thú cây cỏ gì cũng thưa thớt. Chưa kể hung khí từ bình nguyên đó tỏa ra cũng đủ dọa từ chim đến thú chạy cong đít rồi.
Nghĩ tới đây, linh quang bất ngờ chợt lóe lên trong ánh mắt của Hà Trí Ngân. Hắn rối rít bứt dây tuột xuống bên gốc cây, suýt chút nữa té lộn nhào xuống đống than nếu không may mắn có sợi dây rừng níu lại.
Sao hắn lại …ngu như vậy nhỉ? Một tháng thời gian ở trên cao trong điều kiện khắc nghiệt thế này ai mà sống nổi. Kẻ nào ngu xuẩn càng cố gắng bám trụ thì chỉ có nước càng chết nhanh hơn.
Phải chăng chìa khóa cho tất cả những thử thách của Hà Trí Ngân chỉ đơn giản là độ cao và chính nằm ở cái bình nguyên Suối Vàng này?
Rất có thể hoàn cảnh khắc nghiệt của hắn là do cái vị trí xuất phát xui xẻo này. Có lẽ chỉ cần những học viên vô tình được đưa đến khu vực cao nguyên và kém may mắn như hắn thì phải tranh thủ trong một tháng, cố gắng đi men xuống, dần dần thoát ra xa bình nguyên Suối Vàng là sẽ qua truông được bài thi này?
Cái mấu chốt này nói ra xong rồi thì hết sức đơn giản nhưng xíu chút nữa Hà Trí Ngân đã tự tay chôn mình ở đây rồi. May thay, chút hy vọng le lói của hắn đã được Evangeline thắp sáng trở lại. Chỉ cần ngày mai hắn triệt để “cút lủi” khỏi nơi này là sẽ nhanh chóng kiểm chứng được câu trả lời.
Hà Trí Ngân nở nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trong ngày. Hắn ngồi thừ bên đống lửa đến tận khuya để suy tính ột cuộc hành trình mới. Trăng sao cũng không còn chỉ vẽ thêm cho hắn điều gì. Nhưng chừng đó đã là quá đủ để hắn học thêm được một bài học đơn giản nhưng hết sức quan trọng.
Đêm thứ hai trôi qua nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Sáng ngày thứ ba, Hà Trí Ngân dành trọn thời gian để đan một cái sọt, đốt thêm than củi, giết thịt một vài con chuột xấu xố rồi thu vén những cọng rau rừng cuối cùng còn sót lại.
Đến tận khi mặt trời đã lên chính ngọ, Hà Trí Ngân mới lên đường. Chuỗi tháng ngày sinh tồn tiếp theo của hắn kể như sẽ được quyết định bằng một cuộc hành trình vượt cao nguyên đầy hy vọng.
——————————————————————————————————
Giữa cánh rừng thưa mênh mông tuyết trắng, ẩn hiện một bóng hình lần lũi như ăn mày đang chạy như bay. Mặt mũi Hà Trí Ngân lem luốc màu than, thân hình bé xíu ẩn trong bộ áo lông bù xù. Túi thuốc men thì được treo lủng lẳng bên hông. Một tay hắn cầm cây gậy, tay còn lại bê cái giỏ đầy than củi được bện đơn giản bằng dây rừng và cỏ.
Hà Trí Ngân chạy một đường thẳng về hướng Bắc, mệt thì chuyển sang đi bộ rồi lại hì hục chạy tiếp. Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi hoàng hôn sập xuống mới bắt đầu ngờ ngợ nhận ra một sự thay đổi đáng mong đợi đang dần dần xuất hiện.
Địa hình đã không còn bằng phẳng nữa mà bắt đầu có xu hướng đổ dốc mạnh. Đất trời cũng mướt mắt hơn hẳn. Cây cỏ xanh hơn, nhiều hơn, kéo theo những bầy thú lớn nhỏ lúc nhúc và tuyệt nhất là không hề có đổ tuyết.
Thiên đàng và địa ngục trong mắt Hà Trí Ngân dường như chỉ cách nhau một quãng đường có sáu mươi thiên bộ. Thực đơn tối nay của hắn ở “miền đất hứa” nhờ vậy mà đã có thêm món thịt thằn lằn núi, một vài quả trứng chim, cả giỏ rau cúc dại, rau chân vịt, và nhiều nhất là rau mặt trăng tim tím dễ thương,…
Vậy là sau ba ngày đánh vật với thiên nhiên, Hà Trí Ngân đã đánh thắng ván đầu tiên của hắn. Tình thế bây giờ đã đổi chiều theo hướng hết sức tốt đẹp. Cuộc sống mấy ngày sau của hắn vẫn chỉ có chạy và chạy nhưng bù lại hắn được “ăn no mặt ấm” mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Điều này khiến cho Hà Trí Ngân cảm thấy khá thỏa mãn và có bụng dạ để trù tính chuyện tương lai.
Nếu cứ tiếp tục đi một ngày cỡ chừng một trăm thiên bộ thì có lẽ chỉ khoảng thêm tối đa một vài ngày nữa là hắn sẽ giáp mặt các đồng học “thân yêu” ở học viện.
-“Phương pháp hòa bình” ư?
Cái này thật là mơ hồ. Ở lại tọa độ này cũng tốt nhưng khổ nỗi chẳng ai biết được vào giữa đông thời tiết sẽ đổ đốn như thế nào. Việc dự đoán thì …quên đi. Nếu Hà Trí Ngân mà có thể tính toán được ngưỡng nhiệt độ của nơi này hai ba tuần sau thì hắn còn thi cử làm …mẹ gì nữa. Trực tiếp lên làm …sư phụ luôn cho rồi.
Đắn đo mãi cuối cùng Hà Trí Ngân vẫn lựa chọn tiến về phía trước. Cuộc hành trình kéo dài hơn so với dự đoán của hắn. Đến tận ngày thứ bảy, Hà Trí Ngân mới chạm mặt đồng môn đầu tiên.
Thằng nhóc này cũng không phải là một …củ khoai xa lạ. Mà là một trong những kẻ ưu tú nổi trội nhất trong đám đồng trang lứa, và gây được ấn tượng mạnh trong mắt của Hà Trí Ngân.
Tên của nó là Ngô Chân Lưu, thủ khoa của hệ Xạ thủ.