Bạn đang đọc Dị Nhân – Chương 16: TẦM THƯỜNG VÀ PHI THƯỜNG
Hà Trí Ngân tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Hắn thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn, trắng toát, kê một đống giường thành từng dãy dài, xem ra hẳn là bệnh thất của học viện.
Cạnh giường của Hà Trí Ngân, cô bé Lê Ngọc Hân đã ở bên hắn từ lúc nào, lúc này đang reo lên vui sướng, lanh lảnh cả căn phòng khi thấy y tỉnh dậy. Hà Trí Ngân cũng mỉm cười triều mến, nhìn cô bé đầy cảm động:
-Em đến từ lúc nào?
Cô bé dìu y ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường rồi thân thiết trả lời:
-Lúc em thi xong, đi tìm anh Hà Trí Ngân thì được một đứa thi cùng môn tán thủ với anh, nói là anh bị thương và được một cô bé tên Athena khiêng vào bệnh thất, thế là em chạy đến đây. Anh còn đau không?
-Cái gì? Con bé đó khiêng anh vào đây ư?
Hà Trí Ngân hét lên, suýt chút nữa thì choáng váng luôn. Hôm nay quả thực hắn đã mất mặt đến không thể mất hơn được nữa rồi. Đánh nhau với con gái, bị người ta cho ăn một cú đấm móc ngất xỉu đã đành, vậy mà còn được nó “tình cảm” khiêng vào bệnh thất nữa chứ.
-Chắc cả cái trường này đã thấy cảnh nó đưa mình vào đây!
Hà Trí Ngân rên rỉ, cũng chẳng buồn để ý đến câu hỏi thăm của cô bé Lê Ngọc Hân. Hắn ngán ngẩm ngồi suy tư nhìn căn bệnh thất trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi y với cô bé và một thằng mập nằm ở phía góc tường, cũng đang thừ người như y, xem ra cu cậu chắc cũng bị tên trâu bò nào đó giã cho ngất xỉu rồi bị khiêng vào đây.
-Thế còn phần thi môn sức bền thì sao hả em?
Hà Trí Ngân bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng: Hắn vẫn còn một môn chưa thi, mà đáng lẽ ra phải được hoàn thành ngay sau phần thi tán thủ chiều hôm nay. Nhưng việc hắn bị knock out ngay trên sàn đấu đã khiến ôn thi cuối coi như rớt từ vòng gởi xe.
Cô bé Lê Ngọc Hân nhìn y đầy e ngại, cũng biết y đang thất vọng ghê gớm nên chỉ lí nhí trả lời:
-Dạ, vì anh bị ngất xỉu nên giám khảo tính anh được…không điểm, chắc là cũng không sao đâu ạ, vẫn còn mấy môn khác gỡ gạc mà anh!
Cô bé cũng biết kết quả như vậy là rất khó chấp nhận, nhưng vẫn phải cố gắng an ủi Hà Trí Ngân. Riêng hắn thì hắn biết vậy là xong phim rồi. Thật ra chuyện thi cử đối với Hà Trí Ngân cũng không có gì ghê gớm quá, nhưng ăn đủ xui xẻo trong ngày hôm nay và việc thua kém những đứa con nít khiến hắn rất không thoải mái.
Nhưng mọi thứ giờ coi như là đã an bài rồi, cũng không thể thay đổi được nữa. Hà Trí Ngân vươn vai một cái cho xua đi không khí buồn thảm rồi xuống giường, tình cảm nắm tay cô bé và lên tinh thần:
-Về thôi em, anh thấy khỏe rồi, còn thi cử thì đến đâu hay đến đó vậy.
-Dạ, hihi, anh Trí Ngân ổn là em vui rồi, nhưng giờ em có chuyện phải đi rồi, không về với anh được.
Cô bé vui vẻ trả lời, nhưng đến câu sau thì đã đâm ra lí nhí và đỏ hồng cả hai má.
-Xem ra là có chuyện gì xấu hổ rồi, không lẽ là hẹn hò bạn trai chứ, vẫn còn bé tí mà?
Hà Trí Ngân cười thầm, giờ hắn mới nhớ ra là cũng chưa hỏi kết quả thi phân hạng của cô bé:
-Có chuyện gì vậy em, mà em thi có tốt không?
Đến đây thì mặt cô bé đã ửng như quả táo, lắp bắp trả lời:
-Em được học viện mời gặp mặt tối nay cùng với… cùng với các… thủ khoa khác!
-Hả? Em nói cái gì?
Mắt Hà Trí Ngân dường như lồi ra, suýt chút nữa thì hắn ngã lại xuống gường. Thằng mập nằm bên kia cũng không nén nổi tò mò mà quay sang nhìn. Cô bé giờ đã cúi gằm mặt xuống đất và chỉ biết vân vê tà áo:
-Mai mới có kết quả phân hạng, nhưng em là thủ khoa khoa Y dược nên được học viện thông báo trước, tối nay các vị sư phụ tập trung bọn em để dặn dò gì đó, em không rõ!
Hà Trí Ngân vẫn chưa tin vào sự thật, hắn cũng quên luôn cả chúc mừng cô bé. Thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lê Ngọc Hân kém cỏi, nhưng nói cô bé nhút nhát và tỏ ra khá thích dựa dẫm vào hắn lại là thủ khoa của một khoa, đứng trên đầu một đống những đứa xuất sắc, lại là con nhà nòi trong cái học viện này thì y chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, lần này thì Hà Trí Ngân đã được mở mắt, biết trời cao đất dày như thế nào rồi. Không khí trong phòng bỗng trở nên khá quái dị, giờ thì Hà Trí Ngân cũng lắp bắp luôn:
-Vậy thôi em đi đi, chúc mừng em nghe, đến giờ anh vẫn không thể tin được em lại là thủ khoa.
Cô bé nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở, dặn dò Hà Trí Ngân bảo trọng rồi chạy biến ra ngoài. Ở ngoài sân lúc này đã có năm đứa con nít, ba nam hai nữ, chờ sẵn cô bé tự lúc nào.
Chỉ còn lại Hà Trí Ngân với thằng mập trong căn phòng. Hắn bước ra cửa, ngơ ngẩn nhìn đội hình sáu đứa con nít mà tương lai rất có thể chính là những con rồng trong cõi người, đang lững thững đi xa dần mà có chút tư vị không nói nên lời.
Hắn cũng nhận ra Athena lẫn trong số chúng, cô bé vẫn xinh đẹp và vẫn lạnh lùng, nhưng ánh nhìn về phía hắn đã có đôi chút bối rối. Hà Trí Ngân cũng không ngạc nhiên về việc cô có mặt trong đội hình trâu bò này. Dẫu y đã thua cô bé chỉ vì một chút thiếu quyết đoán ở phút cuối nhưng ngẫm nghĩ lại thì cô bé vẫn hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng.
Lúc này những cảnh tượng của cuộc so tài ban chiều như những thước phim chậm quay ngược trở về trong tâm trí của Hà Trí Ngân, rồi hắn nhớ lại lúc gặp lão già nham hiểm ở quảng trường dịch chuyển, buổi câu cá rồng với vị tướng Tăng Bạt Hổ trên thuyền, lần đầu gặp cô bé Lê Ngọc Hân, rồi cuối cùng là chút ký ức mờ ảo, chói lòa khi được thiên thạnh tiễn đưa đến thế giới này.
Hai năm thời gian đã trôi qua mà ngỡ như mới hôm nào. Một cảm xúc đặc biệt xuất hiện trong tâm trí Hà Trí Ngân. Hắn mở một nụ cười tự trào, trong lòng bỗng dâng lên một câu hỏi, vốn đã gác lại từ buổi nói chuyện trên thuyền.
-Ta đến thế giới này để làm gì nhỉ?
Ở Trái đất, ta đã sống một cuộc đời tầm thường, một suy nghĩ tầm thường và bước đi một con đường cũng tầm thường như chính những suy nghĩ an lạc đó.
Nhưng ông trời đã cho ta có một cuộc đời mới, một thế giới mới, chắc không phải để ta lại bước tiếp một con đường nhàm chán, làm một kẻ tầm thường, vô vị. Ta sẽ phải sống mạnh mẽ, sẽ ngang dọc giang sơn, sẽ tung hoành thiên hạ, sẽ khám phá những bờ bến của thế giới này, sẽ không cúi đầu trước bất kỳ khó khăn nào cả và sẽ dành lấy tự do của riêng ta.
Có như vậy, cuộc đời mới này mới thật sự có ý nghĩa, sinh mệnh này sẽ không trôi qua vô nghĩa và nhạt nhẽo như quá khứ.
Lê Ngọc Hân, anh của em sẽ không cam chịu làm kẻ vô dụng đâu!
Lúc này thì tâm trí của Hà Trí Ngân đã bừng bừng hưng phấn, mớ cay đắng trong ngày hôm nay coi như đã được xóa bay xóa biến. Cuối cùng thì sau hai năm trời sống như một kẻ lãng du vô định ở thế giới này, giờ đây Hà Trí Ngân cũng đã ít nhiều xác định được mục tiêu và lý tưởng của mình.
Khuấc mắc, mơ hồ lâu nay của Hà Trí Ngân bỗng chốc hóa mây trời, chỉ hận nỗi không có ai chứng kiến hùng tâm tráng chí của y lúc này. Nhưng hóa ra cũng vẫn còn có một người hay ít ra là cũng nói được tiếng người đã im lặng từ lâu, nãy giờ vẫn đang lặng lẽ thưởng thức hùng tâm to lớn nhưng chưa chắc…làm được của y.