Bạn đang đọc Dị Nhân – Chương 11: TRUNG ĐỊA
-Xếp hàng, xếp ngay ngắn vào, không chen lấn!
Giọng nói khô khan của một tên hộ vệ thật sự phá cả khung cảnh yên bình của buổi sáng. Trời còn tờ mờ, thì bọn trẻ đã bị lôi dậy từng đứa một, vệ sinh qua loa, ăn sáng rồi tất cả gói gém hành lý và bị lùa như vịt xuống bến.
-Xem ra cũng sắp tới Học viện rồi.
Hà Trí Ngân tự nhủ và hồ hởi xuống thuyền, trước mặt hắn lúc này đã có nguyên một hàng dài binh sĩ xếp thẳng hàng: Khôi giáp, vũ khí sáng loáng, cứ cách một đoạn lại có một vị tướng lĩnh là Dị nhân đứng nghiêm, lạnh lùng chắn trước hàng ngũ.
Lũ trẻ thì coi bộ không tỏ ra hưng phấn lắm, chúng bị xen kẽ giữa cảm giác ngái ngủ và hơi căng thẳng khi đi giữa một hàng binh lính nghiêm chỉnh như vậy. Khi bọn chúng còn chưa hết bối rối thì đã được đưa lên những chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn tự lúc nào.
Hà Trí Ngân đi cùng với cô bé Lê Ngọc Hân, y cầm tay cô bé theo kiểu rất người lớn, cô bé cũng không ngại nép sát vào người y, dẫu sao cô cũng chỉ mới mười hai tuổi, chứ chẳng phải loại hồn trâu xác nghé như ai kia.
Tầm một tiếng sau thì xe ngựa dừng lại, trên xe Hà Trí Ngân chẳng được nhìn thấy gì bởi cả hai bên cửa sổ đều đóng kín bằng cửa thép, nhưng hắn biết đây là thành Hoa Lư, nơi cửa ngõ ở phía Bắc để bước vào khu vực Trung Địa, vùng trung tâm của Vạn Xuân.
Vừa bước xuống xe, dẫu còn đôi chút lóa mắt vì chưa quen với ánh sáng, nhưng Hà Trí Ngân đã nhanh chóng bị choáng ngợp bởi công trình kiến trúc đồ sộ và đẹp tuyệt vời trước mặt. Kể cả ở Trái Đất hắn cũng chưa từng được nhìn thấy một cách trực tiếp như vậy.
Tòa nhà trước mặt có hình tròn và cực kỳ đồ sộ, như một sân bóng đá ở Trái Đất vậy. Ở phía trước, mặt tiền của tòa nhà lõm vào hình bán nguyệt, bên trong có hai cánh cửa khổng lồ đã mở sẵn, và một chuỗi bậc tam cấp hình quạt xõa ra hai bên. Trên mặt thành có khắc hình hai con rồng đang uốn lượn và hội tụ ở hai bên cổng hết sức ấn tượng.
Giữa đại môn, hai hàng tướng lĩnh Dị nhân đứng xếp thành một vòng bán nguyệt rất hoành tráng. Đứng giữa là một ông già mặc một bộ đồ chùng đen từ đầu đến chân, khuôn mặt hung ác, với chòm râu dê phất phơ và một nụ cười nửa miệng nham hiểm, có thể nói là điển hình của nhân vật phản diện.
Đợi cho lũ trẻ đã bình tĩnh, xếp hàng ngay ngắn và im lặng một cách tuyệt đối. Ông ta bắt đầu buổi diễn thuyết bằng một giọng nói the thé như rít qua kẽ răng:
-Chào mừng đến Trung Địa!
Ông ta khuyến mãi thêm một nụ cười khùng khục, một ánh mắt như thể cáo nhìn gà con và… chấm hết. Lão già quay bước đi một cách lạnh lùng, bỏ mặt lũ trẻ còn chưa hết ngơ ngác với bài diễn văn hết sức đột ngột và ngắn ngủn. Sau đó tất cả lại được lùa đi một cách ngay hàng thẳng lối vào bên trong.
Hà Trí Ngân đã mường tượng đến một khung cảnh kiến trúc điêu khắc mỹ lệ. Nhưng trái với kỳ vọng của y, bên trong là một quảng trường rộng lớn và…trống không.
Điều duy nhất gỡ gạt là trên nền đá, một loạt hình những ngôi sao ấn tượng được điêu khắc sắp xếp uốn lượn một cách có trật tự theo một đồ hình khổng lồ nào đó mà Hà Trí Ngân không thể nhìn hết được.
Lũ trẻ bắt đầu được xếp ngay ngắn để thành một vòng tròn khổng lồ, Hà Trí Ngân có thể nhận ra họ sắp xếp lũ trẻ đứng ngay vào vị trí những ngôi sao dưới đất, rõ ràng hình dạng tròn của tòa nhà này và những ngôi sao dưới nền được thiết kế có chủ ý ột mục đích nào đó.
Lúc này ở bên ngoài đã có thêm rất nhiều đứa trẻ được đưa vào, xem ra chúng từ những khu vực lân cận khác đến. Tất cả bọn chúng nhanh chóng được điền vào vòng tròn còn đang thiếu một mảnh lớn, cho đến khi một vòng tròn hoàn hảo được tạo thành.
Lũ trẻ được yêu cầu nắm tay nhau, Hà Trí Ngân chẳng biết có dư ra đứa nào không, nhưng y cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Đúng lúc này, lão già thâm hiểm lúc nãy lại xuất hiện, lần này ông ta không đi tay không mà cầm trên tay một cây trượng kỳ dị, hình dạng gân guốc, đen xì, tông xuyệt tông với cái áo chùng và trên đỉnh đầu của cây trượng có một con mắt màu đỏ tỏa ra ánh sáng yêu mị và đang lơ lửng một cách kỳ dị.
Khi Hà Trí Ngân nhìn vào con mắt đó, hắn cảm giác như có cái gì đó vừa chạy dọc qua sống lưng hắn vậy.
Lão già điền vào đúng vị trí duy nhất của hình tròn còn thiếu, đưa bàn tay xương xẩu nắm lấy đứa nhỏ bên cạnh, và lườm nó một ánh mắt dữ tợn khi lão thấy nó trông nó như là sắp khóc vậy.
Con mắt trên cây trượng bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng cháy bỏng, chiếu rọi cả quảng trường. Lúc này nếu Hà Trí Ngân để ý hơn, hắn sẽ thấy những ngôi sao dưới đất đã xuất hiện đồ hình một con mắt màu đỏ và đang sáng lên cộng hưởng với cây trượng.
Nhưng hắn còn đang mãi ngắm thì… bụp! Mọi thứ biến mất, và quảng trường lại trống trơn như thể chưa hề có đám lóc nhóc và lão già nào ở đây.
Hà Trí Ngân cảm thấy cơ thể như đang bị hút dần trong một vùng nước xoáy, đầu óc y không thể suy nghĩ được điều gì, cảm giác mơ hồ và ý thức thì như thể đang chìm vào trong bóng tối.
Nhưng cũng rất nhanh, y được kéo ra khỏi chỗ đó, hay chính xác hơn là bị ném xuống đất. Cái âm thanh của hàng trăm cái mông cùng rơi xuống đất thật đặc biệt, giống như tiếng vỗ tay vậy nhưng hay hơn nhiều. Lúc này Hà Trí Ngân đã nhận ra y đang đứng ở vị trí cũ, trong chính quảng trường lúc nãy.
-Đừng nói lão già đó yếu quá, dùng năng lực không nổi, nửa chừng lăn ra chết đó chứ.
Hắn vừa xoa cái mông vừa độc mồm độc miệng lẩm bẩm.
-Nhóc con , lão sẽ chết sau mày!
Bây giờ thì Hà Trí Ngân đã nhận ra người duy nhất đang đứng trong quảng trường và không xoa mông chính là lão già mà y vừa mới rủa. Ông ta đang nhìn về phía hắn và mở một nụ cười đầy ý vị.
-Chết con mẹ nó rồi! Vậy mà lão cũng nghe được, lão nói như thể nguyền rủa mình ấy!
Hà Trí Ngân cũng chẳng dám nhìn lão nữa, đến khi hắn ngẩn đầu lên thì lão đã lủi đi từ lúc nào rồi. Xung quanh vẫn là quảng trường cũ, vẫn là lũ trẻ đó nhưng Hà Trí Ngân cảm nhận không khí hoàn toàn khác với lúc nãy, cảm giác lạnh hơn và xung quanh quảng trường, hắn đã nhanh chóng nhận thấy nó cắm đầy những cây cờ trắng có bảy ngôi sao xanh và chiếc lá ở giữa.
Hà Trí Ngân nắm tay dìu cô bé Lê Ngọc Hân lúc này còn đang chật vật bên cạnh và nở một nụ cười sáng lạng:
-Cuối cùng cũng đã đến rồi, mong là sẽ không phải thất vọng!