Dì Ghẻ

Chương 83: Hành động...


Đọc truyện Dì Ghẻ – Chương 83: Hành động…

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 2h sáng, ông Tuấn nhìn chú Đại nói:

– – Mai em đưa bố mẹ quay về Hà Nội, em cũng ở đó mà lo chuyện công việc, không cần ở đây nữa. Điều em cần làm bây giờ là tìm con Hường cho anh, còn những chuyện khác em không được nhúng tay vào.

Chú Đại đủ thông minh để biết tại sao ông Tuấn lại nói như vậy, bởi vì mấy năm qua chú Đại đã không còn tham gia vào mấy chuyện giang hồ thanh toán lẫn nhau như thế này nữa. Thực tế còn cho thấy chú Đại đang muốn lôi ông Tuấn cùng anh em thân tín ra khỏi giới xã hội. Trước đó không lâu ông Tuấn cũng muốn chú Đại thay mình tiếp quản chuyện làm ăn nhưng chú Đại không chịu.

Bản thân ông Tuấn cũng hiểu điều đó, ông không muốn để em mình phải có gì đó dính líu đến những chuyện ông sắp làm, chú Đại đáp:

– – Anh nói thế là muốn gạt em ra phải không..? Nhưng em sẽ không nghe theo anh lần này. Chuyện đưa bố mẹ và tìm con Hường em sẽ vẫn làm,nhưng chuyện ở đây cũng không thể thiếu mặt em. Có anh thì mới có em ngày hôm nay, cũng do em mà anh mới bị như thế này. Giờ anh bảo em đứng ngoài làm sao được, nhất là khi tụi nó lại dám chơi anh một vố như thế.

Long vội nói:

– – Đúng đó anh Tuấn, em biết kể cả khi anh đang bị thương nhưng anh vẫn có thể khiến chúng nó phải suy nghĩ. Nhưng nếu cả anh Đại cũng tham gia thì việc thanh toán bọn kia không có gì khó khăn cả. Anh em trên Hà Nội của anh Đại cũng không phải ít, chỉ cần hai người làm cùng nhau thì lão Phiến cũng chẳng phải là cái gì khiến anh nhọc công suy nghĩ.

Ông Tuấn gắt lên:

– – Anh đã nói là không được, chú Đại bây giờ là người làm ăn. Anh em tuy đông nhưng tất cả đều là làm kinh tế, hơn nữa việc này rất nguy hiểm. Anh biết rõ tay Phiến là người như thế nào. Nó là một con rắn độc biết ẩn mình, tại sao lão trụ được ở dây nhều năm nay mà vẫn không ai dám động đến, kể cả chúng ta trước giờ cũng vẫn phải giữ mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng nhưng hai bên chưa từng xảy ra chuyện tranh chấp đến mức đổ máu. Vì con cáo già ấy biết nếu gây chuyện với chúng ta dù thắng thì lão cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Không phải lão sợ mà là lão biết nhẫn nhịn chờ thời cơ.


Cả đám anh em lặng im nghe ông Tuấn nói tiếp:

– – Chuyện con Hường anh chắc chắn 100% lão Phiến giúp nó bày cách, lão là người làm ra những chuyện bỉ ổi nhưng không bao giờ ra mặt. Không chuyện gì lão không dám làm, trước đây sự ranh ma của lão bị cái liều của anh nạt cho phải nể, nhưng nay anh thành ra thế này thì mọi người thừa biết lão đã làm gì rồi đấy.

Long nói:

– – Vậy nên chẳng phải anh cần phải nhờ đến anh Đại hay sao..?

Ông Tuấn quát:

– – Câm mồm, mày suy nghĩ chỉ được vậy thôi hả Long..? Khi nhúng tay vào việc này thì sau này, có thể là mãi về sau sẽ không thằng nào rút tay ra được nữa. Đại nó vất vả lắm mới có được như ngày hôm nay, nhưng công sức đó không phải của một mình nó, còn là của nhiều anh em đổ máu nơi biên giới, thậm chí có những thằng đã phải chết chỉ biết giao phó vợ con ở lại cho anh em chăm sóc. Nếu chỉ vì một con đàn bà chó chết mà bỏ đi tất cả thì liệu còn mặt mũi nào nhìn người khác không..? Anh đã quyết định như vậy cứ thế mà làm, anh cũng chưa đến mức yếu đuối mà phải nhờ đến ai cả.

Biết không thể cãi lại thêm được gì chú Đại xin phép anh đi lên tầng, sáng sớm hôm sau chú Đại lặng lẽ đưa bố mẹ về Hà Nội không một lời từ biệt. Tối ngày hôm ấy Long cũng mở cửa tiếp một người ăn mặc rách rưới, mặt mũi đen nhẻm, nhưng ánh mắt sắc như dao lam bước vào bên trong.

Long dẫn người đó lên trên phòng tầng 3 rồi gõ cửa:

– – Anh Tuấn, em vào nhé…Thằng Cường nó về rồi.


Bên trong ông Tuấn đồng ý, Long đẩy cửa vào trong. Người ăn mặc rách rưới ban nãy lầm lỳ bước vào trong, tháo cái mũ tai bèo ra nhìn ông Tuấn nói:

– – Em về rồi đây, anh có chuyện gì cứ nói.

Ông Tuấn bảo hai thằng đang thay băng vết thương cho mình ra ngoài rồi bảo Long chốt cửa lại. Bên trong chỉ còn ba người ông Tuấn nói Long với Cường ngồi xuống. Đưa ảnh những người có mặt trong buổi trả nợ mấy ngày trước ra ông Tuấn chỉ vào ảnh thằng Kiên rồi nhìn Cường nói:

– – Còn nhớ thằng này không..?

Cường nheo mắt đáp:

– – Thằng Kiên báo phải không anh..?

Ông Tuấn gật đầu:

– – Đúng vậy, anh có việc này giao cho chú đây…?

Trong căn phòng ba người đàn ông trao đổi với nhau những chuyện gì thì không ai biết, chỉ biết một lúc sau Long dẫn Cường ra bên ngoài. Cường hỏi Long:


– – Tay anh Tuấn như vậy sao còn muốn….

Long đáp:

– – Trước giờ mày quên là trong những lần có chuyện bao giờ anh ấy cũng là người lao vào đầu tiên à..?

Cường cau mày:

– – Trước khác, giờ khác….Mà con chó kia nó đi đâu có biết không..?

Long lắc đầu:

– – Biết thì tao đã không ở đây…Mà đi thôi, giờ tao chở mày đến chỗ ở. Nhìn mày bẩn quá đấy, lát về đó thay quần áo rồi tắm đi. Mà nhớ làm gì cũng phải cẩn thận đấy, chuyện năm ngoái vẫn chưa xong đâu. Công an họ vẫn soi dữ lắm, lần này giải quyết nhanh rồi đi nhanh.

Cường ậm ờ gật đầu rồi đi xuống dưới, ban nãy ông Tuấn cũng nói làm xong là Cường phải đi luôn. Tuy nhiên nhìn anh mình như vậy Cường lại có suy nghĩ khác. Thấy Cường im lặng Long nói:

– – Sao thế, cứ nghỉ ngơi vài hôm đi đã.

Cường lạnh lùng đáp:


– – Tao biết rồi, tao tự biết phải làm gì..? Chỉ cần mày chuẩn bị cho tao một số thứ là được. Giờ đi thôi….

Sau khi được Long sắp xếp chỗ ăn ở khá kín đáo, khi Long vừa đi khỏi cũng là lúc Cường lặng lẽ bước ra ngoài, không ai biết Cường đi đâu.

Ông Tuấn cũng không còn ở nhà mình nữa, để tránh mọi sự dòm ngó, để ý của công an ông Tuấn đã bí mật rời khỏi nhà. Tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp cẩn thận. Sau khi án binh bất động tầm 3 ngày, trong khoảng thời gian ấy mọi hoạt động làm ăn của ông Tuấn bị trì trệ, những chỗ còn lại cuối cùng cũng dần rơi vào tay của lão Phiến.

Trong mấy ngày đó Nam cũng vào viện thăm bố nhưng được tin bố đã xuất viện, chú Đại cũng không thấy đâu. Tất cả mọi người dường như biến mất một cách bí mật. Nam có đạp xe qua nhà bố nhưng cánh cổng ngôi nhà cũng đóng im lìm, chuyện mụ Hường lừa tiền trốn mất tạm thời chưa được lan ra bên ngoài, mà chỉ có giới làm ăn xã hội là biết. Chính vì vậy, đội lão Phiến đều rất hả hê sau khi chiếm được hết mối làm ăn, cũng như nghe được tin đồn ông Tuấn vết thương ngày càng nặng phải chuyển đi viện trên Hà Nội.

Tiếp tục trôi qua 2 ngày nữa, mọi việc vẫn diễn ra bình yên như vậy….Cho đến một buổi tối cùng ngày trong một ngôi nhà hai tầng thiết kế đẹp mắt kiểu châu âu, cô gái tầm khoảng 20 tuổi sau khi mở cửa bước vào nhà đã giật mình bởi một người lạ mặt đang ngồi trong phòng ngủ, khi chỉ vừa kịp hét lên nửa câu:

– – Anh là….

Cô ta đã bị đánh ngất với hai cánh tay bị trói lại ở phía sau ghế, khi tỉnh dậy cô gái thấy một gã đàn ông đang ngồi trước mặt, gương mặt hắn ta đen xì, nhưng đôi mắt của hắn lạnh lùng, sắc bén, không chút cảm xúc, phả hơi thuốc vào mặt cô gã đàn ông khẽ hỏi:

– – Xin lỗi cô, nhưng hình như hôm nay thằng Kiên không đến đây thì phải…? Lúc cô chưa về tôi có lục lọi đồ đạc một chút, không ngờ lại tìm được ảnh này. Lẽ ra tôi chỉ xem xét ngôi nhà một chút nhưng tôi lại thấy người quen của tôi chụp ảnh cùng cô.

Cô gái trẻ đẹp sợ đến xanh mặt khi miệng thì bịt dán băng dính đen, chân tay thì bị trói cứng vào ghế. Gã đàn ông đứng trước mặt cô lúc này chính là Cường Đen, nhưng trên tay hắn đang cầm một tấm ảnh cô chụp chung với một người nữa, không ai khác chính là mụ Hường. Cường đen giơ tấm ảnh lên trước mặt cô gái rồi nói nhỏ vào tai:

– – Con….trong….ảnh…nó…đang….ở…..đâu…? Hét lên là cô chết chắc….!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.