Dì Ghẻ

Chương 79: “ thư tay không lỗi thời. “


Đọc truyện Dì Ghẻ – Chương 79: “ thư tay không lỗi thời. “

Tối hôm đó chú Đại xin phép bố mẹ với ông Tuấn ra ngoài nhà bà ngoại Nam chơi. Tiện thăm bà với hai cháu, tất nhiên là mọi người đồng ý rồi. Chú Đại đợi cả ngày không thấy cô Thúy nhắn tin hay ý ới gì như lời Nam nói. Trong lòng nóng như lửa đốt, mua chút hoa quả với bánh kẹo ngon chú Đại lái xe ra nhà bà ngoại. Lúc đó cũng chỉ mới tầm hơn 6 giờ một chút.

Mở cổng đi vào nhà chú Đại thấy hai anh em đang ngồi học, còn bà ngoại ngồi gấp quần áo cho hai cháu. Chú Đại bèn chào:

– – Con chào bác, hai đứa đâu rồi chú có quà đây.

Bé Hạnh nghe thấy giọng chú Đại là bỏ cả sách vở chạy lại ôm lấy chân chú Đại, bà ngoại cũng móm mém cười:

– – Chú lại ra chơi với các cháu đấy à…Vào nhà đi không ngoài đó muỗi.

Nam cũng ngoái ra chào chú rồi lại hì hục viết tiếp, chú Đại ngồi hỏi chuyện bà ngoại mấy câu rồi lại gần chỗ Nam đang học thì thầm:

– – Thế sao rồi, cô ấy có….có nhận…nhận…không..?

Nam làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi gật đầu đáp:

– – Có chứ ạ, cháu đưa tận tay day tận bàn rồi cơ mà. Thế cô giáo chưa nhắn tin hay nói gì với chú à..?

Chú Đại lắc đầu buồn hùi hụi:

– – Chưa đã thấy nói gì đâu, hay có khi nào cô ấy không đọc rồi đem chú ra làm trò cười không.?

Nam thở dài:


– – Cô giáo là người nghiêm túc không làm thế đâu..? Hay là chú bị ghét thật nhỉ..? Mà trong thư chú viết gì vậy..?

Chú Đại luống cuống xua tay đáp:

– – Viết gì đâu, hỏi thăm sức khỏe bình thường thôi…Mà sao chú lại đi nghe mày nhỉ, thời đại công nghệ thông tin tự nhiên lại đi viết thư….Có phải thời ông bà ngày xưa đâu mà thư với từ. Có khi người ta còn cười cho thối mũi.

Bà ngoại dường như cũng nghe lỏm được câu chuyện, cũng một phần lắm lúc Nam cũng tâm sự kể chuyện về chú Đại cho bà nghe thành ra bà cũng biết đôi chút, bà ngoại nói:

– – Viết thư hay chứ, ngày xưa ông ngoại thằng Nam đi lính còn chẳng viết được thư về ấy chứ. Cả tháng, cả năm có khi chỉ vỏn vẹn được 2-3 bức thư….Cũng may ngày đó còn có thư chuyển về biết chồng mình vẫn còn sống. Bức thư ngày ấy nó quý giá lắm, nó cho con người ở nhà thêm bao niềm hi vọng, nhận được bức thư của người thân từ chiến trường về là mừng rơi nước mắt. Đúng là giờ hiện đại, chỉ cần bấm điện thoại cái này biết nhau ở đâu ngay.

Chú Đại ngượng ngùng đáp:

– – Dạ, nhưng mà thế cho nên giờ viết thư nó cứ kiểu gì ấy bác ạ.

Bà ngoại cười:

– – Có gì đâu, có khi trong hàng trăm người dùng điện thoại mà chú lại viết thư cô ấy lại thấy được sự khác biệt. Chẳng có gì là ngại cả, tình cảm chân thành xuất phát từ con tim được thể hiện qua lá thư viết tay nó ấm áp mà sâu sắc hơn những chữ gõ gõ bằng điện thoại nhiều. Ví dụ như tôi đây, lắm lúc con cái nó gọi điện tôi bắt máy cũng chỉ ậm ờ nghe vậy thôi chứ nói thẳng ra nhà cách nhau mấy đâu, tụi nó mà phóng xe qua hỏi mẹ trực tiếp tôi vui hơn hẳn đấy chứ. Thế đấy chú Đại ạ.

Chú Đại tiện tay cốc cái cốp một phát vào đầu thằng Nam vì dám buôn chuyện cho bà ngoại nghe. Nhưng thấy bà ngoại phân tích rất hợp lý thì chú Đại lại yên tâm hơn nhiều. Nam ăn cốc đau quá nhưng không dám ho he, nó cằn nhằn:

– – Có khi tại chú mà cô Thúy giờ ghét lây cả cháu. Chỉ nhăm nhe kiểm tra…

Bà ngoại mắng Nam:


– – Cô giáo như thế càng quý chứ sao, học sinh thấy thầy cô kiểm tra mình liên tục thì cứ nghĩ họ ghét, họ đì…Nhưng sau này lớn lên nghĩ lại mới biết vì sao họ làm thế…Có quan tâm thì họ mới sát xao kiểm tra để mong mình tốt hơn. Cháu nói thế là không được đâu, bà là bà thấy cô giáo tốt lắm đấy.

Thấy bà ngoại khen người thương chú Đại vội ủng hộ:

– – Đúng đấy bác ạ, cháu thấy cu cậu nhà mình được cô giáo giúp nhiều phết đấy…Lo mà học đi Nam nhé.

Một mình không thể chống lại được hai thế lực to lớn trong nhà nên Nam đành lặng im không dám phản kháng. Đột nhiên chú chú Đại có tin nhắn, mấy khi có ai nhắn tin mấy đâu, công việc của chú Đại thường chỉ nghe điện thoại là nhiều. Như mở cờ trong bụng chú Đại móc điện thoại ra hi vọng là người ấy nhắn tin.

Tất nhiên rồi, ế kinh niên dài hạn 30 năm như chú Đại thì có ai nhắn tin cho nữa ngoài cô Thúy. Nói vậy thôi chứ thực ra chú Đại trước đây cũng nhiều em tán lắm chứ không phải không đâu. Nhưng toàn những em thuộc dạng ăn chơi, không hợp gu nên được mọi người giới thiệu cho số mấy em kia nhắn tin gọi điện có bao giờ ông ấy nghe. Nhắn lắm ông gọi lại dọa cho 1-2 câu là sợ tụt….quần rồi.

Gái ăn chơi thì nhìn thấy chú Đại là lao vào như thiêu thân, còn mấy em ngoan hiền con nhà gia giáo nhìn thấy chú Đại thì sợ phát khiếp. Chú Đại vốn dĩ không ế mà ông trời bắt chú phải ế. Cuộc đời đưa đẩy thế nào lần này chú Đại lại gặp được cô giáo. Hình như ông trời trêu ngươi nên cố tình dồn hết tình cảm hơn 30 năm qua của chú Đại để dành cho cô Thúy hay sao mà vừa yêu một cái chú Đại đã như người mất hồn. Quả đúng là bi kịch…Bao nhiêu năm qua không yêu thành ra Đại “ca” bây giờ như kiểu mới du nhập xã hội trong khoản tình trường.

Khổ cái lại không dám hỏi ai vì sợ bị trêu nên quay đi quẩn lại chỉ biết trông cậy vào thằng cháu ranh ma, lắm trò. Nhưng giờ cô Thúy cũng đã nhắn tin trước, chú Đại mở tin nhắn rồi đọc chầm chậm:

– – Từng….này…tuổi mà anh..không thấy ngại…..

Đang đọc chú Đại dừng lại ngay, tin nhắn viết nguyên văn:

“ Từng này tuổi mà anh không thấy ngại khi xúi cháu mình gửi thư giúp à..? “

Chú Đại vội nhắn lại:


“ Em đã đọc thư anh viết chưa..? “

“ Tôi đọc rồi, anh viết thư hay làm văn tả cảnh thế..hi hi…”

Chú Đại nhắn tiếp:

“ Anh không giỏi văn, cái này cũng là có người bày cho anh. Cả một đêm mới viết được như vậy đấy.’’

Cô Thúy gửi cái mặt cười ngoác cả mồm kèm tin nhắn:

“ Anh đúng là đồ ngốc, nhưng đọc thư của anh tôi vui lắm…”

“ Mà anh cũng bao gan nhỉ. Dám viết như thế…”

“ Giờ tôi phải soạn giáo án mai lên lớp, chào anh..”

Chú Đại sướng run cả người, nhưng không hiểu cô Thúy nói “bạo gan” nghĩ là gì. Nhưng tầm này bạo hay không cũng kệ, chú Đại tay run run nhắn lại:

“ Chào em….”

Bỏ điện thoại xuống chú Đại nhảy cẫng lên chạy lại chỗ Nam túm vai nó cười lớn:

– – Ha ha ha cô ấy bảo là cô ấy vui, ha ha ha thành công rồi Nam ơi.

Bà ngoại với Hạnh ngồi ăn hoa quả nhìn thấy bộ dạng chú Đại như thế thì không nhịn nổi cười. Nam bị bóp vai mạnh quá khẽ kêu:

– – Đau, đau…Chú buông cháu ra đã…Mới thế mà đã sướng rồi….Đây mới chỉ là bước đầu thôi.


Chú Đại lúc này mới nhận ra là mình hơi quá khích, nhìn bà ngoại với hai đứa cháu mà chú Đại ngượng chín cả mặt. Nghe thấy Nam phán như kiểu tư vấn tình yêu, mà cũng đúng chẳng phải nghe theo nó đã có hiệu quả rồi sao. Chú Đại buông vai Nam ra rồi ghé sát tai nó thì thầm:

– – Thế bước sau phải làm tiếp những gì…? Sư phụ bày cách cho Chú phát nào..?

Nam phì cười nhưng vẫn cố giả bộ nghiêm trọng, mặt mũi đăm chiêu, mỗi cong lên ra điều suy nghĩ, lát sau nó nói:

– – Ban nãy là chú cốc đầu Sư Phụ hơi đau, nhưng thôi Sư phụ không để ý….Để mai sư phụ sẽ nghĩ cách giúp chú.

Nói xong nó cười khằng khặc rổi nói:

– – Đấy cháu đã bảo là có hiệu quả mà…Chú thấy chưa…

Chú Đai mừng rỡ đáp:

– – Ừ, cháu giỏi quá Nam ơi.

Bà ngoại vừa lắc đầu vừa cười:

– – Chú mà cứ nghe lời nó rồi có khi lại tan bét nhè ra đấy….Đúng là hai chú cháu như tấu hài.

Cả nhà cười vang sau câu nói của bà ngoại, ngồi chơi đến độ gần 9h chú Đại chào bà ngoại rồi ra về để hai cháu còn ngủ mai đi học. Trên đường lái xe chú Đại cứ mở đi mở lại mấy dòng tin nhắn ban nãy cô Thúy gửi mà cười không ngừng nghỉ.

Đột nhiên có chuông điện thoại, là của ông Tuấn. Chú Đại bắt máy nghe, không biết ông Tuấn nói gì chỉ biết chú Đại đáp lại:

– – Được rồi, anh cứ để em xem thế nào. Em đang trên đường về…Anh nghỉ ngơi đi đã.

Chiếc xe đen xì bỗng nhiên gia tốc lao vút đi nhanh hơn một cách bất thường trên con đường vắng vẻ……Hết chap 79.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.