Dì Ghẻ

Chương 106: Nam đang ở đâu…?


Đọc truyện Dì Ghẻ – Chương 106: Nam đang ở đâu…?

Trong lúc này Long cũng đã đưa Cường quay về chỗ ông Tuấn. Bước vào trong Long thấy hai người đi cùng đội moto giải cứu Cường ban nãy cũng đang ở trong phòng. Cả chú Đại nữa, ông Tuấn thì ngồi lo lắng hiện rõ ra khuôn mặt. Nhìn thấy Long chú Đại nói:

– – May quá, cả hai về rồi….Mà sao anh tưởng chú đưa Cường đi đâu cơ mà…

Long đáp:

– – Ban đầu là thế nhưng khi em đưa nó đến nhà trọ chỗ người quen thì nó nhất định không chịu ở đó. Nó bảo nếu không chở nó về đây thì nó sẽ đốt cả dãy nhà trọ. Để nó ở đấy ầm ỹ nên em không còn cách nào phải đưa nó về đây. Mà tình hình sao rồi anh, anh Tuấn có chuyện gì vậy ạ..?

Khẽ dìu Cường nằm xuống giường, Long ngồi xuống ghế chăm chú đợi câu trả lời từ mọi người. Chú Đại đáp:

– – Thằng Nam bị chúng nó bắt rồi, ban nãy lão Phiến gọi điện đến….Lão dùng thằng bé ép anh Tuấn nói ra cái kho hàng…Chúng nó…..chúng….nó cắt một ngón tay của thằng bé.

Long sững người, đó chính là lý do vì sao ông Tuấn lại trở nên thế này….Cường cố gượng dậy:

– – Thằng chó đẻ, địt mẹ nó…..Em sẽ giết cả nhà nó….

Long ngoáy lại nhìn Cường đang đau đớn vì bị bắn, Long đáp:

– – Vậy…còn…đứa bé gái…? Nó cũng bị bắt phải không ạ..?

Nói xong Long quỳ xuống cúi đầu, Cường cũng bước lại gần gục xuống, Long nói:


– – Anh Tuấn, cho em xin lỗi….Bọn em đã không cứu được đứa nào cả..? Em biết không còn mặt mũi nào quay về đây nhưng khi nào tìm được bọn trẻ em sẽ xin anh xử tội sau.

Cường cúi mặt không nói được câu nào, ông Tuấn thở hắt ra rồi đưa tay đỡ hai thằng em dậy, ông Tuấn nói:

– – Là do anh, hai đứa không có lỗi gì hết….Tất cả mọi chuyện là do anh, tụi nhỏ có người bố như anh ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Đừng tự trách mình, bé Hạnh đã được Đại nó đưa đi kịp thời….Nhưng thằng Nam thì..

Cường đen đập đầu vào tường đến rỉ máu, gã nghiến răng giận dữ:

– – Nếu như em nhanh hơn, nếu như em đến sớm hơn một chút thì mọi chuyện dã khác rồi. Em đã để chúng nó chạy ngang qua mặt mà không hề hay biết.

Chú Đại ngăn Cường lại rồi nói:

– – Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa…Chuyện không ai lường trước được. Quan trọng bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm sao để chúng nó thả thằng bé mà không gây tổn hại gì thêm nữa..Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, người bên ta cũng đã chết mấy người. Nóng giận càng khiến chúng ta không suy nghĩ được điều gì mà thôi. Tất cả cùng ngồi xuống phân tích lại sự việc xem sao….Tôi cũng có một vài điều muốn nói.

Khi mọi người đã bình tĩnh ổn định lại, chú Đại bắt đầu nói:

– – Đầu tiên phải nói đến chuyện tại sao lão Phiến lại tổ chức bắt cóc hai đứa nhỏ…Chẳng phải trước đó anh Tuấn nói lão sẽ không bao giờ làm thế hay sao..?

Ông Tuấn đáp:

– – Ban nãy anh cũng đã nói qua cho chú rồi, có lẽ việc con trai lão bị tai nạn oto đến nguy hiểm tính mạng khiến cho lão nghĩ ngay đến chuyện đó là do chúng ta làm. Lão bắt bọn trẻ vì lý do muốn trả thù.


Chú Đại hỏi:

– – Nhưng chuyện đó không phải do người của chúng ta làm phải không..?

Cường nói:

– – Chắc chắn không phải do bên ta làm. vì chỉ có tôi biết được trường học cũng như chỗ ở của thằng con lão Phiến trên Hà Nội, nhưng những ngày qua cả tôi lẫn thằng Long đều ở đây cùng với anh Tuấn. Hơn nữa người của chúng ta tuy ít nhưng tất cả đều là anh em vào sống ra chết. Sẽ không ai dám tự ý hành động mà không có lệnh.

Chú Đại tiếp:

– – Tạm thời không biết tai nạn đó do vô tình hay cố ý, nhưng nó lại diễn ra ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thật khiến người khác phải suy nghĩ. Bản thân em cũng đã ngấm ngầm đi theo cháu Hạnh trong những ngày vừa qua, mấy ngày trước em phát hiện có người bám theo cháu. Khi đó em đã định đưa cháu đi nhưng chưa có cơ hội, sau khi theo dõi em phát hiện người đó chính là công an nên cũng yên tâm phần nào. Cho đến hai hôm nay xuất hiện một nhóm người lạ mặt luôn phân công nhau đứng ở những chỗ cố định, mục tiêu là trường học thì em phải mạo hiểm đưa cháu đi.

Suy nghĩ một lát chú Đại nói tiếp:

– – Lợi dụng lúc bọn chúng đánh lạc hướng công an em đã đánh xe đến đón cháu. Cũng may đó là em nên con bé lập tức lên xe…Chúng không kịp đuổi theo nên em đã đưa cháu đến nơi an toàn. Khi đó cũng chỉ có một mình nên em không làm khác được.

Cường nói:

– – Còn em sau khi đến biệt thự của lão Phiến thì đã tấn công nhầm. Chiếc xe quay về biệt thự không chở con anh Tuấn mà là chở lão Phiến. Chỉ tiếc em không giết được lão…


Ông Tuấn lắc đầu:

– – Đừng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết như thế. Liều lĩnh như thế là không được…Nếu như bọn thằng Long không đến kịp thì chú chắc chắn đã chết rồi.

Cường đáp:

– – Nhưng…em cũng không…tìm…

Long nói:

– – Thế ban nãy khi lão gọi đến có phát hiện được gì không anh..? Như manh mối gì đó chẳng hạn…

Chú Đại cẩn thận ra đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn 4 người, chú Đại khẽ nói:

– – Cẩn thận vẫn hơn, nhưng có điều này…Nhìn màn hình lúc đó Nam bị giam trong một phòng xung quanh có những đồ dùng han gỉ, vứt lộn xộn….Căn phòng đó có vách được làm bằng sắt, nhìn giống như những tấm lợp.

Long nói:

– – Bình thường mà anh, đa phần những kho chứa đồ đều được làm tạm bợ như vậy…Mà ở đây có những mấy chục chỗ như vậy…? Chưa kể đến những chỗ đã bị bỏ hoang sau khi không còn được sử dụng nữa….Mấy cái kho ở cảng cá….

Đột nhiên Long dừng lại ồ lên:

– – Nhưng nếu khoanh vùng ở cảng cá thì chỉ có đâu hơn chục cái thôi….Có khi nào…?


Ông Tuấn vội nói:

– – Nếu vậy chúng ta sẽ cho người đi kiểm tra xem có phải chúng nó nhốt thằng bé ở một trong những cái kho đó không..?

Cường gượng dậy định bước ra ngoài nói:

– – Vậy để em gọi anh em chuẩn bị rồi lập tức đi tìm…

Chú Đại ngăn Cường lại rồi nói:

– – Bình tĩnh đã, vừa mới xảy ra chuyện lớn như thế nếu giờ lao đến những chỗ đó chắc chắn sẽ bị lộ. Hơn nữa nếu quả thật chúng nhốt Nam ở đấy thì sẽ cho canh gác cẩn thận….Khu cảng cá giờ đây đã nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của lão Phiến. Liều lĩnh đi không được việc ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho thằng bé.

Cường gắt lên:

– – Thế chẳng lẽ giờ cứ ngồi im ở đây không làm gì đợi chúng nó gửi xác con anh Tuấn đến à…?

Chú Đại lừ mắt:

– – Lúc này cái cần sử dụng là cái đầu chứ không phải là sự nóng vội. Kể cả có xác định được vị trí của thằng bé ở đâu thì cũng phải lên kế hoạch rõ ràng. Nên nhớ cái lão Phiến muốn bây giờ là trả thù chứ không phải là tranh giành địa bàn làm ăn. Chắc chắn lão sẽ dùng thằng bé để uy hiếp hoặc giết anh Tuấn. Khi đạt được mục đích nhiều khả năng lão sẽ giết luôn cả con trai anh ấy….Vậy nên tất cả hãy bình tĩnh lại đã…Nói về thằng Nam thì ngay cả tôi cũng muốn cứu nó mặc dù có phải đổi mạng chứ không chỉ riêng anh Tuấn đâu.

Cường đen hiểu chuyện lập tức ngồi xuống, chú Đại trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói:

– – Có một điều chắc chắn đó là……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.