Dì Ghẻ

Chương 103: Tập kích


Đọc truyện Dì Ghẻ – Chương 103: Tập kích

“ Ngừm…Ừm…ngừm..”

Tiếng xe moto của Cường đang gầm lên những âm thanh ồn ỹ, nó xé gió lao đi trên dãy đồi thông đầy những chướng ngại. Cường mạo hiểm tính mạng luồn lách qua những gốc cây chắn trước mắt, qua những viên đá tảng dưới mặt đất. Chiếc xe nhiều lúc vấp phải đá lao lên cao xong lại hạ xuống. Cành cây ngang tầm nhiều lúc tạt thẳng vào mặt Cường, nhưng nhờ có chiếc mũ bảo hiểm trùm kín nên Cường không sao. Chăm chú cao độ nhìn thẳng về phía trước, lúc này Cường đen chỉ mong sao mình đến kịp lúc, và cũng hi vọng chiếc xe chở con ông Tuấn sẽ quay về ngôi biệt thự. Ban nãy đi đường rừng, trời thì tối, phóng với vận tốc lớn suýt chút nữa cường bị rơi xuống hố do đá lở trong rừng. Nhưng với phản ứng nhanh nhạy, cùng với sự can đảm Cường đen trong một khoảnh khắc đã vít ga lao qua cái hố, chậm một giây thôi có lẽ ngay cả Cường cũng đã bị thương nặng.

6h20, Cường đen đã đứng trước đồi thông cách biệt thự lão Phiến tầm 100m. Đứng trên đồi Cường nhìn thấy ở trong khuôn viên biệt thự số lượng người canh gác không ít, chưa kể đến ngay ở ngoài cổng luôn có 2 thằng đứng gác. Chỉ cần phát hiện ra điều gì bất ổn chúng sẽ lập tức thông báo cho nhau. Đường lối quanh nhà lão Phiến thông thoáng không có chỗ ẩn nấp. Cường tự nhủ:

– – Nếu giờ đi xe xuống ngay lập tức sẽ bị chúng phát hiện. Tiếng máy xe sẽ làm bọn chúng chú ý…? Nhưng đi người không làm sao có thể tẩu thoát được chứ đừng nói đến cứu người.

Đang suy nghĩ xem phải làm sao thì Cường đen nhìn thấy một chiếc oto đang trên đường vòng về phía ngôi biệt thự, do khoảng cách khá xa cũng không xác định được có đúng là chiếc xe oto ban nãy hay không..? Nhưng Cường biết nếu để chiếc xe đi vào bên trong thì việc giải cứu con ông Tuấn coi như chấm hết.

Chụp mũ bảo hiểm xuống, hướng chiếc moto về thẳng phía cổng, đứng từ trên đồi Cường đen mở khóa, hai tay chuẩn bị, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe. Khoảng cách từ trên đồi đến cổng ngôi biệt thự tuy không dài nhưng rất hiểm trở, chưa kể đến việc độ cao khi lao xuống rất nguy hiểm.

Chiếc oto gần đến nơi, tên lái xe nháy đèn báo hiệu cho canh gác mở cổng cũng là lúc Cường đen rồ ga, tiếng bô xe moto nổ ầm ỹ cả một góc đồi. Khi bọn đàn em lão Phiến nhận ra trên đồi đang có người lao xuống thì cũng đã muộn. Chúng ngơ ngác nhìn chiếc moto lao thẳng lên không trung hướng điểm rơi vào ngang thân xe oto. Khi xe moto gần va chạm với oto cũng là lúc Cường đen bỏ xe nhảy ra ngoài.

“ Rầm….Rầm…Rầm..”

Một cú va chạm như trời giáng giữa xe của Cường và chiếc oto đen bí hiểm. Thân xe bị chiếc moto đâm lõm một khoảng lớn. Cửa kính xe oto vỡ tan tành, hai tên gác cổng còn ngơ ngác chưa tin được vào mắt mình thì Cường đen sau khi tiếp đất đã lộn hai vòng để giảm va chạm lập tức rút dao phi thẳng vào ngực chúng. Cả hai gục xuống ngay lập tức, nhưng Cường đen cũng đã bị thương sau pha liều lĩnh vừa rồi. Có lẽ tiếp đất đã khiến vai trái của Cường đen bị đau. Tuy đang choáng nhưng Cường chạy nhanh đến chiếc oto lúc này đang bốc khói ngoài cổng.


Bên trong Ngoạn cũng đã nghe thấy va chạm nhưng do số đàn em trong biệt thự đều là hắn sắp xếp nên khi được báo:

– – Đại ca, bên ngoài có chuyện.

Hắn nhìn qua camera xua tay đáp:

– – Tụi mày cứ bình tĩnh, đợi lát nữa đi….Bảo anh em giữ nguyên vị trí…

Ngoạn cười nham hiểm, bởi kế hoạch của hắn đang tiến triển tốt, hắn biết kẻ đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt kia chính là người của ông Tuấn. Còn chiếc oto đang bị tấn công chính là xe của đại ca hắn, lão Phiến….Nếu như chẳng may người của ông Tuấn mà giết được lão Phiến thì hắn sẽ là người được hưởng lợi mà không tốn chút mồ hôi nào.

Từ bên trong xe oto lão Phiến hoảng loạn bởi lão cũng vừa phải chịu một sự va đập nhẹ. Nhìn sang bên cạnh tên đàn em ngồi cạnh cửa xe đã bị bất tỉnh bởi chiếc moto của Cường lao vào ban nãy. Tên tài xế ngồi trên run rẩy bấm còi xe inh ỏi gọi người cứu trợ. Nhưng Cường lao đến rút súng bắn liên tiếp vào cửa kính trước khiến tên lái xe chết ngay lập tức.

Bên trong biệt thự đám đàn em của lão Phiến gồm một tốp 5-7 người lúc này mới lao ra. Cường đen nhìn vào bên trong xe không thấy đứa trẻ nào ngoài một lão già. Biết mình đã nhầm xe, hoặc có thể chiếc xe chở con ông Tuấn không về biệt thự. Nhận ra đó chính là lão Phiến, Cường đen định chĩa súng bắn nhưng lão Phiến đã nổ súng trước, viên đạn bắn trúng vào tay cầm súng của Cường. Trong một thoáng lơ là cảnh giác vì phải nhìn xem trong xe có con ông Tuấn hay không Cường đã chậm hơn một nhịp….Nhìn từ camera thấy đàn em lão Phiến đã xông ra đến cổng, tên sát thủ cũng đã bị bắn rơi cả súng Ngoạn tức tối chửi thề:

– – Mẹ kiếp, thế mà cũng không xong….Không ổn rồi, bảo anh em tất cả lao ra ngoài cổng. Địt mẹ nó, chó chết thật….


Cường đen sau khi trúng đạn vào tay thì lập tức ngã nhào ra sau, ngay sau đó Cường đen núp sau chiếc oto, bởi cánh cửa đã bị chẹt cứng sau va chạm nên lão Phiến cũng không mở ra được. Chiếc moto ban nãy vì là moto địa hình nên vẫn có thể khởi động được nhưng cánh tay trái thì bị đau do ban nãy tiếp đất, cánh tay phải thì trúng đạn máu đang chảy ướt đẫm….Lúc này đàn em của lão Phiến cũng đã lao ra rất đông. Cường đen dồn hết sức bình sinh cắn răng chịu đau đưa bàn tay trái vào trong áo móc ra một quả lựu đạn. Bọn đàn em lão Phiến kẻ đang cẩn thận cảnh giới, kẻ đang tìm cách đưa lão Phiến ra khỏi xe, kẻ đang từ từ tiến ra sau chiếc oto. Khi Cường đen kéo được tấm kính che mặt từ chiếc mũ bảo hiểm lên, hắn tay trái nắm chặt quả lựu đạn, miệng mỉm cười trong đầu nghĩ:

“ Anh em ở lại, tôi đi trước một bước vậy. Nhưng ít ra tao cũng kéo được mày chết cùng Phiến ạ.”

Vừa định đưa chốt lựu đạn lên miệng giật ra thì từ đằng trước oto tiếng súng nổ ra liên tục. Một giọng nói hô to:

– – Cường, mày đang ở đâu…..Tao đến đây..

Không ai khác đó chính là Long, Long không đến một mình mà còn có 6 anh em khác, Long cũng phóng moto lao thẳng vào đám đàn em lão Phiến, súng bắn liên tục. Đám đàn em lão Phiến lúc này bị bất ngờ nên trở tay không kịp. Long bắn gục hai tên đang đi vòng ra sau oto. Nhìn thấy xe của Cường nằm ở đó Long rồ ga phóng nhanh về trước, đằng sau là anh em nổ súng yểm trợ.

Lúc này đám đàn em của Ngoạn cũng lao ra nổ súng bắn vào đoàn moto của Long. Một người trong số đi cùng Long trúng đạn ngã xuống, chiếc xe moto không người điều khiển trượt dài lao thẳng về phía cổng biệt thự của lão Phiến tạo nên một khung cảnh hỗn độn, máu me, ngập tràn âm thanh súng đạn.

Tiếp cận được Cường, Long nhìn thấy người anh em đang đầm đìa máu, tay trái đang cầm lựu đạn. Long vội giật lấy rồi nói:


– – Cố lên, mày không thể chết như thế được…

Một chiếc xe moto khác áp sát nói:

– – Anh Long, anh đưa anh Cường đi trước đi….Còn chỗ này để cho bọn em.

Long gật đầu, dứt lời Long cùng đàn em đỡ Cường lên xe…Cường do trúng đạn ngay bả vai, máu mất nhiều cộng thêm pha va đập ban nãy nên cũng dần mất ý thức. Cường chỉ thều thào:

– – Mày đến đây làm gì…?

Long không trả lời…..Đàn em đi cùng Long ấn người Cường dựa sát vào Long rồi nói:

– – Được rồi….anh…đi….

“ Đoàng…Đoàng..”

Chưa kịp nói hết câu đàn em của Long quỵ xuống vì bị bắn từ sau. Long quay đầu lại gào lên:

– – Không….


Đàn em Long cố nhìn hai anh rồi thét lớn:

– – Đi….đi..

Hắn gục xuống nhưng trước mắt hắn lúc này là quả lựu đạn của Cường ban nãy, vơ lấy quả lựu đạn hắn cố gắng chút sức tàn sót lại chụm tay giật chốt rồi nhìn anh em còn lại phóng xe lao qua sau khi đã cứu được Cường. Hắn nghiến răng lăn quả lựu đạn vào gầm xe oto rồi nhắm mắt chờ đợi.

“ Bùm “

Một tiếng nổ vang trời, cả chiếc xe oto cũng phát nổ, những tên đàn em của Ngoạn đứng cạnh đó cũng bị sức ép từ vụ nổ văng ra xa, kẻ chết người bị thương. Long chở Cường thoát khỏi đó một đoạn cũng dừng lại, lúc nãy cùng Long đến đây có 7 xe nhưng bây giờ đứng tại đây chỉ còn 4 xe. Ba người đã không thể quay về….Nhìn vụ nổ xảy ra ngay trước nhà lão Phiến, lửa cháy sáng rực cả một khoảng đường. Một người nói:

– – Anh Long, chúng ta phải đi thôi….Cảnh sát sắp đến rồi.

Long hạ kính mũ bảo hiểm xuống rồi quay mặt đi đáp:

– – Đi thôi….

Cường đen tuy gần như không cảm nhận được gì nhưng vẫn biết, vụ nổ vừa xảy ra là do đâu. Cắn răng chịu đựng nhưng dường như có gì đó vừa chảy xuống nơi khóe mắt. Đúng vậy đó là giọt nước mắt mà ban nãy khi quyết định chết trùm với lão Phiến, Cường đen đã định khóc….Nhưng giờ đây nước mắt rơi bởi Cường đen nhận ra người chết không phải mình mà lại là một người khác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.