Bạn đang đọc Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời: Lặng lẽ tổn thương
Tuấn Phong lặng lẽ nhìn theo chiếc máy bay đang sà xuống ở đằng xa. Hằng ngày anh đều dành chút thời gian đứng như trời trồng trên tầng thượng nhìn theo những chuyến bay đi rồi lại về. Nhưng, chưa bao giờ anh thôi hi vọng một ngày nào đó, Băng Y xuất hiện từ một trong số chúng. Người ta nói, nỗi nhớ là thứ vũ khí vô hình tưởng chừng không tồn tại nhưng lại gây tổn thương sâu sắc cơ hồ không thể xóa nhòa.
Một năm trôi qua, 12 tháng, 365 ngày, không khi nào anh thôi nhớ cô. Cô vhưa bao giờ hồi âm những lá thư của anh, không sao, càng làm anh thêm hi vọng và chờ mong. Mà anh cũng thật điên loạn, đây là thế kỉ nào rồi mà còn viết thư tay, còn chẳng biết nếu đọc thì cô có đọc được thứ chữ đúng-chuẩn-doanh-nhân-và-bác-sĩ của anb hay không.
Anh đã tin cô nhất định sẽ quay trở về. Anh tin là như vậy! Hằng đêm mơ thấy cô đã là thói quen trong anh, nỗi nhớ da diết dù chưa bao giờ bùng lên mãnh liệt nhưng cũng chưa bao giờ thôi âm ỉ.
Nêý muốn, anh có thể bay sang London, gặp cô, ôm riết cô vào lòng mà nói ra bao thương nhớ. Nhưng không! Cô đã lựa chọn, chọn xa anh, không muốn thấy anh, thì thôi vậy, anh sẽ chờ, chờ đến lúc cô có thể mở lòng mình một lần nữa.
Đợi chờ không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ…
Vẫn chỉ mong cô được bình yên, hạnh phúc, nở nụ cười như lúc anh còn chưa tổn thương cô.
“Chỉ mong em đừng khóc nơi phương xa đó, noi bàn tay anh không thể chạm đến để lau những giọt nước mắt và an ủi em.”
******************
– Jack, đến nhà tôi rồi!
Băng Y đan hai tay vào nhau, khuôn miệng thở ra khói trắng nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt.
Jack ngừng bước, câu nhoẻn miệng cười, chợt đưa tay kéo chiếc khăn quàng màu xám chuột trên cổ quàng lên vai cô, vuốt nhẹ tóc cô rồi lại cười.
– Cảm ơn!
– Oh! No, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn đó! Tôi mong muốn một thứ tình cảm hơn!
Jack nhún vai, hai tay đút vào túi áo măng tô màu đen trên người. Khuôn mặt đậm chất Châu Âu với những đường nét mềm mại, sóng mũi cao và đôi mắt màu xanh biển trong veo như nước hồ thu cứ vậy dán chặt vào cô.
– Jack! Đừng làm tôi khó xử! Chúng ta…
– Tôi về đây! Mai gặp! Good night!
Jack nhanh nhẹn chặn lời nói của cô bằng giọng trầm ấm, từ miệng cậu nói ra thứ Tiếng Anh nghe rất êm tai.
Cô thở dài, mở cửa, tùy tiện trút bỏ đôi giày thể thao màu cam ở xó xỉnh nào đó rồi chui tót vào chăn, ngước mặt nhìn đường phố London đang vào mùa lạnh. Cai lạnh thấu xương thịt nhưng đẹp đẽ và yên bình vô cùng với một London cổ kính.
Chạm vào chiếc khăn quàng cổ trên vai, cô khẽ chạnh lòng. Trong lớp cô là người ít nói nhất, nhưng trong một lần làm bài tiểu luận về vấn đề môi trường ở các địa điễm nổi tiếng ở London, cô và Jack được xếp chung. Cô và cau6 cùng nhau đi nhiều nơi, điều tra thực tế, tham gia tình nguyện bảo vệ môi trường và cã việc tranh luận khi viết bài tổng kết. Jack rất tinh nghịch và thân thiện, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài điển trai đầy nam tính với tóc man cut màu vàng kim óng ánh, nhờ cậu mà cô đã có quãng thời gian vui vẻ. Jack đã có tình cảm với cô, cô đã nghĩ chắc cũng chỉ là nhất thời, nên cô không từ chối mọi nỗ lực của cậu, nhưng cũng không đáp lại. Jack cứ vậy hàng ngày ở cạnh cô, làm cô cười, đưa cô về nhà, khi cần thì quan tâm cô hết mực. Nói về chuẩn mực, Jack có lẽ là chàng trai có đầy đủ phẩm chất của Perfect Guy. Nhưng cô không hề đọng lòng. Chỉ vì trái tim đã có ai đó lấp đầy. Thời gian có thể khiến bạn quên đi tổn thương, nhưng sẽ mãi mãi không thể xóa đi ký ức. Cô vẫn nhớ anh bùi ngùi từng ngày, từng giờ trôi qua.
Sống ở đất khách quê người, người ta có thể cảm thấy thật may mắn khi còn có gì đó để mà nhớ thương.
Cô mở một chiếc hộp gỗ nhỏ, bỏ phong thư còn nguyên tem dán vào hộp. Nét chữ nghiêng nghiêng của anh làm cô nhìn ngắm mãi. Tuy chưa bao giờ đọc chúng, nhưng những lá thư có thể chứng minh, anh vẫn còn nhớ đến cô. Một góc nào đó trong trái tim khẽ thở phào.
Cô chưa bị anh lãng quên!
Nhớ đến anh, kí ức cứ thế ùa về.
Cái ngày đó, ngày mà cô quyết định rời xa anh. Cô đã nhận ra trái tim mình được tạo ra là để tan vỡ. Đau đớn làm sao! Đứng dưới cơn mưa, cô tự vòng tay ôm chặt lấy mình, nước mắt hòa từng dòng vào nước mưa lạnh giá. Tạt vào mặt cô những cơn gió buốt xé toan vẻ ngoài mạnh mẽ, rửa trôi mớ cảm xúc đã bị chôn giấu bấy lâu.
Khoảng khắc đó, cô không trách anh, không trách anh đã làm tổn thương cô, mà tự trách mình vì đã quá tự tin rằng anh sẽ không làm như thế.
Cô thấy bất lực đến chết đi. Một lần yêu một lần đau, một lần nữa yêu… tất cả dường như đã vỡ nát thành vạn mảnh khứa vào từng thớ thịt, bóp nghẹn lòng ngực cô ngay tức khắc.
Ngồi ở nơi đây, cách xa anh nửa vòng trái đất, cô vẫn còn cảm nhận được nỗi đau ngày ấy.
Tình yêu, cơ bản không cần thời gian, yêu là yêu, 1 giây yêu thật lòng cũng là yêu. Cô biết, cô yêu anh bằng cả chiều sâu, chiều rộng và chiều dài mà cả linh hồn cô có thể vươn tới.
Cô yêu anh vì anh là Tuấn Phong, một chàng trai bề ngoài lạnh lùng, vô tâm, nhưng mang trong mình nhiều nỗi đau anh chôn giấu. Sự ấm áp lan tỏa từ trong tim, và yêu cái cách anh nâng niu những thứ anh xem là quan trọng.
Muốn yêu nhau, người ta phải đi cả một chặng đường dài, nhưng muốn xa nhau, chỉ cần lùi một bước và ngoảnh mặt ra đi. Cô khôn hề muốn chạy trốn tình cảm của mình. Nhưng tình yêu không thể chỉ cảm nhận bằng trái tim mà còn phải bằng cả lí trí, cô và anh đơn giản là không thể bên nhau được nữa.
Người mà bạn khó buông bỏ nhất là người chưa từng thuộc về bạn. Đúng vậy! Anh chưa bao giờ thuộc về cô, và sẽ không bao giờ như thế!
Chúng ta sẽ không biết được mình yêu một người như thế nào cho đến khi ta rời xa họ. Ai rồi cũng sẽ khác, suy cho cùng thì con người chính là quả lắc giữ nụ cười và nước mắt. Chạm nụ cười thì tất thẩy phía bên kia chính là nước mắt và ngược lại. Rời xa anh rồi cô mới biết, cuộc sống của cô thật giống như một mùa đông London không có tuyết và những cơn gió lạnh. Rất trống vắng!
“Có lẽ nào em yêu anh mãi mãi, có nghĩa là em mãi bị tổn thương?”