Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 89: Thật sự trong lòng ta vẫn thầm trách con


Đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới – Chương 89: Thật sự trong lòng ta vẫn thầm trách con

Sân bay Charles-de-gaulle, Paris. 

Giữa dòng người tấp nập di chuyển, một cô gái phương Đông xuất hiện với vẻ đẹp thuần khiết, kiều diễm như một điểm sáng khiến người khác không thể không ngoảnh lại ngắm nhìn. Một chiếc đầm voan họa tiết màu xanh lam nhạt, mái tóc gợn sóng màu cà phê qua vai buông xõa tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ, nó mỉm cười gật đầu lịch thiệp với những ánh mắt đang dõi theo mình rồi nhẹ nhàng bước đi. 

Xe dừng trước cổng lớn biệt thự Jade. Bước xuống xe nó yên lặng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, đây mới là lần thứ hai nó đặt chân đến, lần đầu là sau khi kết hôn một tuần lễ. Mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn khiến nó bị thu hút. Nhớ lần đó khi anh bắt gặp ánh mắt này liền ôm lấy nó nói ‘ Về đây sống, thế nào?’. Nó đương nhiên thích nơi này nhưng ‘ Em vẫn thích căn nhà của chúng ta hơn’ 

Anh hứng thú hỏi ‘ Ồ vì sao vậy?’ 

Nó không nói gì chỉ nhìn anh cười nhẹ, sau đó liền được anh siết chặt trong vòng tay, bên tai vang lên giọng nói ấm áp đó “ Bà xã, gả cho anh rồi em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất” 

Anh đã hứa rồi mà, vậy tại sao lại để em buồn thế này chứ? 

Không bao lâu sau cổng lớn tự động được mở ra, tiếp đó là rất nhiều người có cả nam lẫn nữ đi đến cung kính cúi chào nó. Chỉ kịp mỉm cười với họ đã nghe thấy tiếng gọi đầy vui mừng “ Con gái của ta” nguwoif này không ai khác ngoài bà mẹ chồng vĩ đại của nó. 

Giao hành lý cho một nữ giúp việc gần đó rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy bà “ Mẹ, con đến thăm người đây” 

Thấy nó chân mang giày cao gót chạy đến bên mình, bà Thanh không khỏi hốt hoảng vội đỡ lấy. Trời đất, trong bụng con đang chứa cục cưng bé nhỏ ta yêu quý nhất đó, phải thật cẩn thận chứ. Đương nhiên bà đây chỉ là nói trong lòng chứ nói ra bằng miệng bà vẫn chưa có đủ tự tin, đành nhỏ giọng trách cứ “ Chậm thôi chứ nhỡ ngã bị thương thì sao? Thằng quỷ đó sẽ không để cho mẹ đâu…. Nào mau mau vào nhà” 

“ Ba không có ở nhà ạ?” 

Bà Thanh vừa nói vừa đưa cho nó ly sữa tươi “ Ừ, ông ấy có hẹn gặp mặt với mấy ông bạn cũ”. Thấy nó còn chưa uống liền thúc giục

“ Mẹ con không uống đâu ạ” Lắc đầu từ chối song thấy bà hơi nhíu mày lại, nó vội giải thích “ Ngửi thấy mùi sữa con sẽ nghén mẹ ạ” 


Bà Thanh thở phào bất giác gật đầu một cái, tuy nhiên khoảng vài giây sau liền giật mình “ Con… con vừa mới nói gì?” 

Nó nắm lấy tay bà, giọng hơi chùng xuống “ Mẹ, mọi người không cần giấu con nữa đâu… con biết cả rồi” 

“ Là nó nói cho con biết?” Bà Thanh ngạc nhiên hỏi nó, trong đầu không ngừng suy nghĩ chắc chắn không phải bởi thằng bé đã mất công giấu vậy tại sao lại sớm nói ra huống hồ thằng bé là không muốn vợ mình suy nghĩ nhiều. 

Ít nhất trước đó nó vẫn luôn mang cho mình một chút hi vọng rằng ba mẹ đều chưa biết chuyện này, để khi nó thông báo mọi người sẽ cùng vui mừng biết bao, vậy nhưng thực tế lại khiến nó thất vọng rồi “ Mẹ, bản thân con là phụ nữ lẽ nào lại không nhận ra hay sao?” 

Ừ, đúng nha, một lý do quá đỗi đơn giản như này mà bà không để ý đến. 

Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ bà tò mò chính là “ Hai đứa…. giải quyết ổn thỏa chứ?” 

Theo như con trai bà nói lúc trước, vì chuyện mang thai đã khiến hai vợ chồng không biết bao lần giận nhau, vậy thì sau khi nó biết mình bị gạt, hẳn giữa hai người phải có chuyện gì đó rồi. Nghĩ lại mới nhớ, con bé còn đến đây một mình….. 

“ Mọi chuyện giống như những gì mẹ đang nghĩ đấy ạ… Không giấu gì mẹ, con và anh ấy cách đây không lâu đã cãi nhau một trận, cũng chưa có gặp mặt nhau.” 

“ Cái gì!?” Bà Thanh giống như bị dọa liền đứng phắt dậy 

Nó không mấy ngạc nhiên nhìn bà nói tiếp “ Bản thân con đã làm sai… nên muốn đến đây để gặp mặt anh ấy nói một câu xin lỗi” 

“ Thằng bé đúng là có về đây nhưng không có về nhà, có lẽ là bận rộn ở công ty” Nói rồi bà ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nó nhắc nhở “ Vợ chồng to tiếng với nhau là chuyện bình thường nhưng đừng để chuyện này xảy ra nhiều, không hay đâu…. Còn chuyện này nữa…” 


Thấy bà ngập ngừng nó khẽ nói “ Mẹ có chuyện gì cứ nói đi ạ” 

“ Con kết hôn cũng được gần hai năm rồi bây giờ vẫn không muốn có con thì thật không hay… Mẹ biết sinh con là một chuyện không hề dễ dàng nhưng Tuấn nó vẫn bên con mà đâu phải con không thấy nó yêu thương mình như thế nào. Thằng bé vì chuyện của con mà rất khổ sở, bản thân là mẹ của nó nhìn thấy một màn như vậy ai mà không xót, thật sự mà nói trong lòng ta vẫn thầm trách con, bởi ta nghĩ người mẹ nào cũng muốn sớm được ôm cục cưng trong lòng…” 

Nói rằng bà yêu thương cô con dâu này hết mực nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể nào không để bụng khi đứa con trai của bà buồn vì vợ nó. 

Lời bà nói nhẹ nhàng, đương nhiên không có ý gì chỉ trích nhưng khi nghe từng câu từng từ ấy trong lòng nó có cảm giác rất khó chịu… nói đúng hơn là ấm ức, mặc dù nó biết bản thân mình không có tư cách đó, rằng nó cũng sai. Ai tiếp xúc thân quen sẽ biết nó thuộc tuýp người đánh không khóc, mắng mỏ cũng không khóc, nhưng sẽ rơi nước mắt vì những lời nói ngẫu nhiên ảnh hưởng vào tâm lí. Chính vì vậy lời bà Thanh vừa dứt nó không kìm chế được mà cúi đầu rơi nước mắt…. trong yên lặng.

Đương nhiên bà Thanh sẽ không nhận ra nếu không nhìn thấy đôi môi nó đang bị cắn chặt đến trắng bệch, tiếp đó vệt ướt trên mặt nó bắt đầu khiến bà hoảng hốt “ Linh, con sao vậy? Sao lại khóc thế? Mẹ…mẹ không có ý trách con mà…mẹ xin lỗi mau nín đi” 

Nó lắc đầu nhưng vẫn không ngừng khóc. 

“ Mẹ xin lỗi, mẹ không nên nói những lời như vậy.. Đừng khóc nữa, không tốt cho cục cưng đâu” Bà Thanh vội ôm lấy nó dỗ dành, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân biết rõ phụ nữ có thai sẽ dễ bị xúc động vậy mà còn dám nói những điều không nên. 

“ Mẹ… con không có gì đâu…mẹ đừng lo lắng” 

Không lo mới lạ đó, nó cứ khóc như này đúng là một đòn chí mạng đối với bà, không biết làm gì hơn ngoài việc áy náy nhìn nó. 

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng nó cũng thản nhiên hỏi bà “ Chồng con thật là không có về nhà ạ?” 


“ Ừ ta còn vốn tưởng cả hai đứa về nhà cùng nhau nữa.” 

“ Vậy mẹ giúp con giấu nhé, đừng để anh ấy biết con đến đây…. Con muốn cho anh ấy một bất ngờ” Nó cong môi cười 

Bà Thanh thở phào nhẹ nhõm một cái đưa tay xoa đầu nó “ Tiểu công chúa…..” 

………… 

Tháng 11, khoảng thời gian giao mùa thu – đông, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Vào thời điểm này thành phố Paris đẹp như một bức tranh, tràn ngập sức sống với biển lá vàng, với những lễ hội. 

“ giám đốc, cô Lucy tập đoàn K muốn gặp anh” 

Anh không hề có cảm xúc nào, cũng không dời mắt khỏi màn hình máy tính chỉ thấp giọng nói “ Lý do là gì?” 

“ Hình như liên quan đến dự án hợp tác lần trước” Sự xuất hiện của người này khiến Alex cũng hiểu được tám, chín phần mục đích. Có lẽ anh cũng nhận ra, vậy mà…. 

“ 20 nữa, phòng họp” Ngắn gọn, lạnh nhạt, đây chính xác là tác phong của anh. Thế nhưng quan trọng là ở nội dung, chính nội dung khiến ngay cả người trợ lý như Alex cũng không hài lòng, là anh ta không biết? hay cố tình? 

Từ lúc nghe rằng anh đồng ý gặp mặt mình, Lucy không biết đã tự cười một mình không biết bao nhiêu lần. Cảm giác khi ở gần anh lúc trước vẫn khiến cô ta nhớ nhung, một người đàn ông tuyệt như vậy không thể để tuột mất được. 

Âm thanh bước chân vang lên, Lucy vội quay đầu liền bắt gặp người đàn ông mình mong đợi trong bộ vest đen sang trọng, thân hình cao lớn bước ngày một lại gần thì không khỏi vui mừng muốn chạy đến gần hơn, anh vẫn vậy luôn đối với cô là một cảm xúc duy nhất- lạnh, nhưng cũng chính điều này lại khiến anh trở lên càng cuốn hút. Nghĩ là làm, Lucy đứng phắt dậy rảo bước đến bên anh thật nhanh, có điều… 

“ Giám đốc Lucy, mong cô về đúng chỗ ngồi của mình” Một câu nói lạnh lẽo của anh như tạt một gáo nước lạnh vào đối phương 

Lucy trong lòng có bực bội nhưng vẫn tươi cười nghe theo, thấy anh ngồi xuống liền mở miệng nói “ Anh sống có khỏe không?” 


Anh nhìn thẳng vào đối phương với ánh mắt chứa đầy chán ghét “ Nếu cô Lucy đến chỉ để nói những vấn đề không liên quan thế này thì thật xin lỗi tôi không rảnh” Dứt lời anh liền đứng dậy, sải bước đi về cửa phòng họp 

“ Tôi… tôi đến để thương lượng chuyện làm ăn với anh” Thấy anh rời đi Lucy trở lên khẩn trương. 

Anh lười biếng xoay người ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, cách Lucy khá xa, nhàn nhạt mở miệng “ Nói đi” 

“ Tôi là muốn chúng ta hợp tác một lần nữa về dự án Times sắp tới. Lần trước hiệu quả đạt rất cao nên lần này tôi rất mong chờ” 

“ Vậy sao? Tôi lại không cảm thấy việc hợp tác giữa chúng ta là đúng đắn” Anh nhếch môi cười nhạt. 

Lucy không hiểu nhìn anh “ Ý anh là gì?” 

Anh nhún vai thản nhiên nói “ Đơn giản chỉ là lợi ích đem lại cho tập đoàn T&L không có gì đáng bất ngờ, đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra được mục đích của việc hợp tác lần trước của tập đoàn K, muốn dựa vào đối phương để đánh bóng thương hiệu sao?…. Tôi thấy tập đoàn K ổn đấy chứ, lại phải dùng đến chiêu này?” 

Cố tình lôi kéo cánh nhà báo đến theo dõi từng chút tiến độ của việc hợp tác để tăng độ nổi tiếng, nhất là cố ý để phóng viên chụp được những bức ảnh giống như thân mật kia…

Đáng chết đã vậy còn để bà xã anh nhìn thấy nữa, lần đó anh bỏ qua không tẩy chay bởi nể mặt ba cô ta có quen biết với ba anh vậy mà lần này còn không biết điều dám vác mặt đến đây nói hai chữ ‘hợp tác’. 

Lucy bị nói trúng, khuôn mặt trắng bệch không thốt lên được chữ nào. 

Lần này anh dứt khoát đứng dậy, dùng giọng nói chế nhạo “ Muốn tập đoàn tiến xa hơn thì đừng có dùng mấy chiêu cũ rích này, nếu không người khác lại cho rằng tập đoàn K nổi lên là nhờ việc bám lấy tập đoàn khác” 

Trước khi bước ra khỏi phòng họp anh vẫn không quên lạnh lùng nhắc nhở đối phương “ Cô cũng biết rồi đấy, tôi đã kết hôn. Vậy nên đừng có cố làm cho mình trở thành trò hề trong mắt người khác” 

Anh vừa mới đi ra khỏi, Alex ngay lập tức đã bước vào “ giám đốc Lucy, để tôi tiễn cô”. Cơn tức giận của cô ta chưa kịp phát tiết đã bị thẳng thừng đuổi đi điều này khiến người trọng sĩ diện như cô ta đương nhiên không chịu được. Nhưng không chịu được cũng vẫn phải nuốt xuống thôi, bởi cô ta biết mình không thể chọc đến ai. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.