Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 87: Thật ra...


Đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới – Chương 87: Thật ra…

“ Này cô có biết khi nói chuyện với người khác mà đeo kính là rất bất lịch sự không?” Mindy nhấp một ngụm cà phê rồi buồn cười nhìn nó 

“ Xin lỗi.. nhưng tôi có lí do riêng” 

Nghe thấy giọng nói khản đặc của nó, Mindy hơi giật mình lúc này mới quan sát kĩ khuôn mặt nó. Gương mặt tiều tụy, gần như trắng bệch, nhất là đôi môi không có một chút sắc nhạt “ Này cô sao thế? Có chuyện gì xảy ra?” 

Nó nhàn nhạt nói “ Cô… cũng biết đúng không?” 

“ Cô đang nói chuyện gì?” 

“ Chuyện tôi mang thai” Nó không nhanh không chậm nói ra, mặc dù đã biết rõ câu trả lời của đối phương nhưng nó vẫn muốn nghe cô thừa nhận 

Nhìn nét bối rối thoáng qua trên mặt người đối diện, nó cười nhạt chậm rãi đưa tách cà phê lên uống thì đối phương lên tiếng “ Cái đó.. cô đã biết rồi à? Là Win nói sao?” 

Nó lắc đầu “ Không, là tự tôi điều tra thôi, tôi biết chuyện này cũng là vào ngày hôm qua thôi” 

Vẻ mặt này, giọng nói này chắc chắn không thể lầm được “ Đừng có nói hai người xảy ra chuyện rồi nha…” 

Nó cười khổ, im lặng không nói chỉ khẽ đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. 

“ Này, tôi nói cô nghe mặc dù không hiểu tại sao cô lại nhất quyết không muốn sinh con vào lúc này nhưng trong chuyện này lỗi không thể đổ hết cho Win được” Mindy thở dài thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình “ Khi được hỏi tại sao phải giấu cô chuyện này, anh ấy chỉ cười khổ, nói rằng không muốn cô vì chuyện này mà tức giận rồi suy nghĩ lung tung…Ừm mặc dù giấu giếm càng khiến cô tức giận nhưng chí ít cô cũng đã có thời gian thoải mái, không phải lo nghĩ điều gì cả. Còn nữa cô không biết vẻ mặt của anh ấy khi nghe tin cô có thai đâu, chơi với anh ấy lâu năm nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy được nét hạnh phúc thực sự trên gương mặt anh ấy, rồi liên tục nói với mọi người xung quanh rằng mình được làm bố rồi cứ như kẻ ngốc vậy. Anh ấy thực sự rất muốn có được cảm giác làm bố, vậy sao cô lại phản đối chứ?” 

“ Này cô chưa nghe tôi nói đã kết tội tôi như thế có phải là rất đáng thương cho tôi không?” 


“ Cô còn nói nữa… Win thương cô như vậy làm sao có thể bắt nạt cô được.” Vừa nói Mindy vừa ngẫm lại rồi lắc đầu phản bác “ Đúng vậy, anh ấy hiền lành, tốt bụng như thế mà, chỉ có cô thôi, là cô có lỗi hết” 

Nó im lặng hơi cúi đầu xuống, trên môi cũng không còn nở nụ cừoi nhẹ như vừa nãy nữa khiến Mindy luống cuống “ Thùy Linh, cô đừng để ý lời tôi vừa nói nhé…. Cô biết tính tôi mà luôn thẳng thắn quá mức, nhưng mà tôi tuyệt đối không hề có ý gì cả, nếu như khiến cô không vui thì tôi xin lỗi” 

Đúng vậy, Mindy quả thật là vô cùng thẳng thắn, có sao nói vậy không hề để ý đến cảm xúc của người khác khi nói. Nhưng cô lại là một cô gái tốt và những lời cô nói ra luôn khiến người ta phải suy ngẫm lại rằng mình đúng hay sai. 

“ Cô sao vậy, tôi chưa nói gì cô mà?… Huống hồ cô nói rất đúng” Mindy thầm thở phào rồi chớp chớp đôi mắt nghe nó nói tiếp “ Khi tôi cầm kết quả trên tay, tôi đã không kìm được bực tức mà cãi nhau với anh ấy khi trở về nhà. Tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân mình bị làm sao nữa, không chịu nghe anh nói, một mực đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu anh, còn có tôi đã lỡ nói những lời khó nghe…..” 

“ Là gì vậy?” Cô rất tò mò lời nào lại khiến anh tức giận đến vậy 

“ Tôi nói… nếu muốn anh ấy có thể kiếm người phụ nữ khác sinh con cho anh” 

Đoàng, đúng là sét đánh ngang tai mà. Là người nghe mà cô còn cảm giác được sự khủng khiếp từ kết quả của câu nói ấy “ Cô… can đảm thật đấy… tôi phục cô sát đất” 

Mẹ nó, quá dũng cảm mà. 

Nó chỉ cười khổ “ Tôi hối hận lắm rồi… Cũng chẳng biết lúc đó nghĩ gì lại nói như vậy nữa. Chỉ muốn anh ấy xin lỗi rồi làm hào với mình nhưng ai ngờ” 

Phụ nữ chính là như vậy, khi không tỏ ra cáu gắt, khó chịu đó cũng chỉ là muốn được người mình yêu quan tâm, dỗ dành mà thôi. Mindy nhìn nó một lượt vỗ vỗ vào tay nó “ Đừng nghĩ nhiều quá, anh ấy chỉ là tức giận nhất thời thôi không có gì đâu. Có lẽ chính anh ấy cũng biết cô không hề cố ý” 

Ngừng một lúc cô tò mò hỏi “ Mà này, lí do của cô là gì, rốt cuộc vì sao cô cứ khăng khăng không chịu mang thai” 


“ Thật ra…. Mà cũng không có gì đâu” 

“ Tôi là đang nghiêm túc hỏi cô. Cô cứ tự mình quyết định không chịu nghe theo ai, hỏi lí do thì không nói, cô muốn mọi người phát điên vì mình sao” 

Nó thở dài bộc bạch “ Ai nói tôi không muốn sinh con cho anh ấy chứ, tôi vô cùng thích trẻ con huống hồ đây lại là đứa bé của chúng tôi. Nhưng cô biết không tôi vẫn lén giấu anh ấy để đi đến điều trị tâm lí” 

Mindy giật nảy mình “ Điều trị tâm lí? Tại sao vậy?” 

“ Khoảng thời gian trước đó tôi đột nhiên rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ. Tâm trạng luôn không được tốt, tôi luôn gắt gỏng không hài lòng với mọi thứ, cộng thêm đầu luôn rất đau. Ban đầu tôi nghĩ có thể do tập trung quá nhiều vào công việc nên mới vậy nhưng càng về sau nó càng trở lên tồi tệ. Ngay cả chính tôi cũng không thể chịu đựng được với bản thân mình, đến khi triều trị bác sĩ mới nói tôi mắc chứng suy nhược thần kinh, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng gây ảnh hưởng không ít đến việc sinh con. Bác sĩ nói nếu mang thai trong tình trạng này có thể …có thể sẽ khiến đứa bé mắc bệnh tim. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi… không biết phải làm sao, cũng rất muốn lập tức nói cho anh. Nhưng nếu biết chuyện này anh ấy sẽ mệt mỏi đến mức nào chứ, từ trước tới giờ tôi luôn là người khiến anh phải lo lắng, tôi không muốn mình là gánh nặng của anh, không muốn….. Vậy nên mấy chuyện như thế này tôi chịu đựng được.” 

Cô kinh ngạc mở lớn hai mắt nhìn nó chằm chằm, không ngờ đây chính là lí do riêng mình nó không muốn cho ai biết “ Vậy cô hiện giờ sao rồi? Mà anh ấy vẫn chưa biết sao?” 

Nó gật đầu “ Tình trạng hiện giờ của tôi tốt hơn nhiều rồi nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị. Không chỉ riêng mình anh ấy, mà tất cả mọi người trừ cô ra đều không hề hay biết. Tôi vẫn luôn giấu vì không muốn ai phải lo lắng cho mình” Nhìn ra được Mindy sắp hỏi điều gì nó nói tiếp “ Cô muốn hỏi tại sao anh ấy không phát hiện ra đúng không? Nói cho cô biết, tôi là một người rất giỏi giấu mình.” 

“ Cô vốn không hề dễ dàng gì” Mindy buồn bã lên tiếng. Nói rằng mình không trách nó nhưng thật ra trong lòng vẫn có một chút bực bội khi thấy quyết định của nó. Đến giờ khi được biết mọi chuyện cô cảm thấy mình thật đáng ghét, thậm chí muốn tự tát cho mình một bạt tai, tại sao có thể trách nó? 

Mặc dù nó không nói ra nhưng cô vẫn hiểu được cảm giác áy náy, có lỗi với ba mẹ và đau lòng đối với anh. Nó không nói, cái gì cũng không nói một mình chịu đựng. Nếu là cô chắc chắn sẽ không chịu được.

Nước mắt không tự chủ được đã trào ra lăn dài trên má. 


Nó nhìn người trước mặt bỗng nhiên khóc, trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó rất tủi thân, giọng nói cũng nghẹn ngào “ Khóc gì chứ, tôi có bắt nạt cô rồi sao?” Cũng không quên gượng cười trêu chọc “ Cô khóc thì cứ việc, có điều kín đáo một chút nếu không để Khánh Phong biết được anh ấy sẽ băm tôi ra nấu mất” 

Câu nói đùa không hề làm cho Mindy nở nụ cười, nó rơi vào im lặng, sau đó lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào “ Xin lỗi, vậy mà tôi vẫn trách cô, thật xin lỗi. Tôi chỉ không muốn thấy cô đối xử với anh ấy như thế” 

“ Cô là vẫn còn lưu luyến với chồng tôi sao?” Nó gạt đi những giọt nước mắt cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên 

Quả nhiên khiến Mindy trở lên khẩn trương “ Này, cô đừng có hiểu lầm nhé. Anh ấy là bạn của tôi mà….” Câu nói sau lại trở lên lí nhí, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng “ Với lại có muốn Phong cũng không cho phép” 

Như vậy thôi cũng đủ để thấy tình trạng hiện giờ của hai người này rồi. Ông anh kia của nó không lại là một đại ác ma thâm tình. 

“ Tôi đùa cô thôi. Mà nếu là thật thì cô cũng không có cửa” Nó bật cười thách thức 

Mindy giơ tay đầu hàng, đưa tay khuấy đều li cà phê không nhanh không chậm, nói “ Thật ra có một chuyện mà cả cô lẫn Win đều hiểu lầm tôi” 

“ Có sao? Đừng nói với tôi rằng cô chỉ đùa, thật ra cô không thích anh ấy” 

“ Đương nhiên không phải” Câu nói này khiến nó như bị ngã một cái, đau ê ẩm. Lại nghe cô nói “ Chuyện tôi có khối u trong não là thật” 

Nó sửng sốt không nói thành lời. 

Biết kiểu gì nó cũng sẽ có phản ứng này, cô chỉ cười giải thích “ Tuy nhiên không đến mức biến thành giai đoạn cuối như đã nói bởi trước khi về nước tôi đã được điều trị, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hàng ngày vẫn phải dùng đến thuốc.” 

“ Vậy còn cuộc đối thoại của cô với tên bác sĩ kia là sao?” 

“ À…. Anh ta chỉ là bạn học cũ năm đầu cấp ba của tôi thôi, tôi mới về nước liền gặp lại, anh ấy không hề biết chuyện tôi bị bệnh” 


Nó nhíu mày “ Tại sao cô không nói thật cho chúng tôi biết? Tại sao để bản thân bị hiểu lầm?” 

Mindy nháy mắt tinh nghịch “ Tại tôi là một thiên sứ xinh đẹp, tốt bụng” Không duy trì được bao lâu cô ngẩng đầu hỏi nó “ Muốn làm hòa với anh ấy sao không đến tìm trực tiếp lại ở đây than thở với tôi vậy?” 

“ Anh ấy không có ở đây” 

Thấy người trước mặt bày ra bộ mặt khó hiểu, nó thở dài “ Anh ấy giận tôi, bỏ đi Pháp rồi chẳng biết có về không nữa” 

“ Này cô nói gì thế, vợ ở đây, con cũng ở đây anh ấy dám không về sao? Mà kể cả không về thật thì chính tôi sẽ là người lôi anh ấy đến trước mặt cô nhận lỗi” 

“ Có người như cô làm bạn tốt thật” Nó bật cười 

“ Đương nhiên, để làm bạn với người xinh đẹp quý phái như tôi đây cô hẳn phải có biết bao vinh dự” 

Nỗi buồn bỗng chốc tan biến, cuối cùng nó cũng có thể nở nụ cười thoải mái. 

Mindy thở dài vỗ nhẹ vào tay nó “ Tôi nghe cô nghe, dũng cảm lên một lần, dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, dù trời có sập cũng có chồng cô chống đỡ không cần làm khổ bản thân. Giờ cô làm mẹ rồi, phải chăm sóc mình tốt vào, đừng để ảnh hưởng đến con” 

Nó gật đầu cười nhẹ “ Cảm ơn cô, Mindy” 

“ Không cần nói câu đó với tôi. Còn nữa, anh ấy đang chờ cô” Mindy chân thành nói

Nó gật đầu “ Tôi đi đây, cảm ơn cô rất nhiều” 

Cảm ơn cô đã cho tôi dũng khí. Còn nữa, hai chúng tôi đều nợ cô một lời xin lỗi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.