Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 6: Chỉ cần em là đủ


Đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới – Chương 6: Chỉ cần em là đủ

– Nhưng mà con.. chưa sẵn sàng, con còn bé lắm – Nó cúi đầu lí nhí

– Thiếu nữ rồi lại còn nhỏ cái gì nữa – Bà Bích nhìn con gái thở dài

– Con còn lí do nào nữa không nào bé Linh?- Bà Thanh nhìn nó cười đểu

-Nó im lặng

-Tuấn có ý kiến không con? – Ông Hoàng nháy mắt với con trai

– Cứ theo ý ba mẹ đi ạ – Anh cười tươi rồi quay sang nhìn nó

Lúc này nó nhìn hắn không chớp, đơ người như con robot hết pin

– Vậy nhé mẹ xin tuyên bố hai đứa sẽ kết hôn. Chờ sau khi Linh tốt nghiệp thì sẽ tiến hành lễ ăn hỏi rồi sau đó là tiến hành hôn lễ. Mà việc chuẩn bị thì cứ để bọn ta lo, các con cứ yên tâm. Đó, còn ai có ý kiến gì nữa không nào??? Nếu không thì xin mọi người một tràng pháo tay!! – Bà Thanh đóng vai tòa, lời tuyên bố dõng dạc như sét đánh.


“Bốp bốp bốp ” Vâng cả nhà đã nổi một tràng pháo tay 10 giây. Tất nhiên là không bao gồm nó.

– Ơ hơ hơ ba mẹ ơiiiiiiiiiiiii – Nó tự dưng quay về phía ” bố mẹ chồng tương lai” mà khóc không ra nước mắt

-Oa con dâu ngoan quá, chịu nhận chúng ta rồi – Bà Thanh cười lớn

– A a dạ con nhầm ý mà – Nó vội bịt miệng lắp bắp

– Ha ha ha ha cả nhà lại được phen cười lớn, đúng là cái cô con gái này thật là đáng yêu quá đi.

– Thôi, vậy là bàn việc lớn xong xuôi nhé, mọi người ở đây dùng cơm luôn nhé – Ông Hoàng đề nghị

– Chứ còn gì nữa, việc này thì ông khỏi mời – Ông Long cười đểu

– Vậy để tôi xống làm thêm mấy món nữa nhé – Bà Bích nói rồi đi xuống bếp


– Để tôi phụ bà nữa – Bà Thanh đi theo

– Linh, dẫn anh đi xem phòng em nhé – Tuấn bảo nó

– Dạ vâng, anh đi theo em – Nó nói

“Cạch ” cửa phòng nó được mở ra, một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt. Căn phòng được bố trí một cách hoàn hảo từ những họa tiết nhỏ, mọi vật hiện lên thật thơ mộng với màu tím nhạt, trên tường là những khung ảnh kỉ niệm khác nhau của nó theo từng năm nào thì ảnh từ hồi nhỏ xíu vài tháng tuổi đang há miệng cười tươi khi không có răng ^^. Nào là ảnh thời lớp 9 nghịch ngợm với pha “áo dài buộc” và cũng là bức ảnh nó – cô thiếu nữ cầm trên tay bó hoa oải hương tím biếc nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc tận hưởng không gian vô tận giữa chốn thảo nguyên xanh bát ngát. Thế mới nói trông thì “ngông” thế này thôi nhưng mà bánh bèo lắm.

– Anh thấy sao, đẹp chứ. À không, phải nói là người đẹp ở chỗ nào cũng đẹp hihiiii – Nó quay sang anh cười tươi

– Ừ em nói phải, vợ anh thì tất nhiên là phải đẹp – Anh tiến tới vuốt tóc nó nói

– Á, chuyện vừa rồi…. anh..đồng ý thật sao?- Nó nhìn anh hỏi

– Tất nhiên, thú thật nhé từ hồi trước đến giờ anh vẫn luôn thích em, nếu không nhầm thì ngay từ lúc gặp đầu hồi nhỏ thì phải anh đã thích em rồi đấy, khi sống xa nhau lâu thế này thì thực sự anh cảm thấy…. – Anh nhìn nó nói rồi nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau miệng nói nhỏ – Rất nhớ, rất nhớ

– Thực sự thì em, cũng thích anh lắm nhưng anh sẽ không hối hận chứ? Thật sự em cảm thấy mình không có gì nổi bật cả, ở ngoài kia vẫn có những người hơn em về mọi mặt…và có thể làm anh hạnh… – Nó chưa nói hết câu thì anh đã kịp đưa ngón trỏ lên chặn cái miệng đang nói lại.

– Ngốc, với anh thì chỉ cần em là đủ……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.