Đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới – Chương 35: Mindy
“ Reng reng reng”
Đang ôm nó ngủ say sưa thì điện thoại anh reo lên. Phải nói cái cảm giác đó vô cùng bực mình. Ai mà không biết phép lịch sự lại gọi vào lúc nửa đêm thế này. Khẽ nhíu mày nhấc điện thoại lên thì đập vào mắt là một dãy số lạ. Thật là tức chết mà, quăng điện thoại vào chiếc ghế sô pha gần đó rồi ôm nó định chìm vào giấc ngủ thì…
“ Reng reng reng” Âm thanh chết tiệt đó lại vang lên, đã thế lần này nó cũng vì ồn ào mà khẽ khíu mày, mắt vẫn nhắm chặt mặt khác xoay người qua đưa lưng về phía anh trùm chăn kín đầu. Anh thấy thế thì tức giận nhanh chóng đi về phía âm thanh khốn kiếp kia, vẫn là dãy số đó.
“ Ai vậy?” – Anh nói bằng giọng không hề vui
“Win….em này” – Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh ngạc nhiên vô cùng môi mấp máy “ Mindy?..”
Sáng hôm sau
Nó ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang một mình. Nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh chỉ thấy một mẩu giấy vàng nhạt dính trên bàn ăn “ Anh có có việc phải đi trước, em dậy nhớ ăn sáng đầy đủ rồi đi làm. Yêu em”. Cầm mẩu giấy trên tay, nó hạnh phúc cười mỉm rồi bắt đầu ngồi xuống bàn ăn sáng một mình. Sau đó đi làm một mình.
Đến công ti vẫn như mọi ngày, vẫn quần jean cạp cao bó sát kèm áo sơ mi phong cách thì luôn cố định như vậy chỉ có điều là màu sắc của quần lẫn áo là không cố định hôm thì quần jean xanh lam cùng áo sơ mi trắng sọc đen, hôm thì quần jean trắng áo sơ mi xanh dương vân vân. Còn hôm nay nó chọn cho mình một phong cách chuản soái ca giống như hội con gái vẫn luôn say đắm, không gì khác ngoài quần jean đen kèm áo sơ mi trắng. Và cũng vẫn như mọi khi, “chào hỏi” mọi người ở dưới sảnh rồi mới bước vào thang máy đến phòng làm việc. Sở dĩ nhấn mạnh như vậy là vì ở dưới sảnh công ti bao gồm quầy lễ tân cùng các khu vực khác luôn tồn tại những phần tử “không hề ít chuyện”- cùng sở thích với nó. Bởi vậy cho nên khi bước vào công ti thì việc “chào hỏi” của nó mất khoảng 20 phút.
“ Anna…Anna lại chị bảo” – Chị Tuyết nhìn thấy bóng nó lướt qua liền chạy lại gọi
“ Có việc gì không chị?”
“ Chị nói em nghe, giám đốc của chúng ta hôm nay rất kì lạ”
“ Kì lạ là sao?” – Nó khó hiểu nhìn chị
“ Thì là hôm nay chị thấy giám đốc đưa phụ nữ về công ti”
“ Trời ạ, em còn tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm chứ, như vậy có gì lạ đâu có thể đó là đối tác của công ti mình.” – Nó thở hắt ra một hơi, nghe chị nói mà nó cứ có cảm giác ghê ghê, cái chữ”kì lạ” của chị khiến nó có cảm giác như xem phim kinh dị
“ Nhưng vấn đề là ở chỗ giấm đốc liên tục cười nói với cô ta, lại còn nói chuyện rất thân mật cứ như là người yêu của nhau vậy. Giám đốc của chúng ta có bao giờ nở nụ cười hẳn hoi với người khác đâu kể cả nam lẫn nữ. Từ trước đến nay ngoài em ra, giám đốc có bao giờ thân thiết với ai đâu” – Chị Tuyết vuốt cằm nói một mạch
Trời chị ấy còn nhìn ra được anh với nó thân thiết kìa! Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi, bây giờ việc quan trọng đó là….
“ Thân mật? Thân mật thế nào?”
“ Thì là chị thấy cô gái đó khoác tay giám đốc và đặc biệt đó là giám đốc chỉ nhìn cô ta rồi cười chứ không có cự tuyệt. Nhưng chả hiểu sao mà chị không ưa nổi cô ta, nhìn cô ta cười mà chị thấy cứ giả giả sao ấy” – Chị Tuyết đập tay xuống bàn làm nó giật mình
“ Hì hì chị đừng suy nghĩ quá nhiều, có thể đó là người nhà của giám đốc thì sao. Ví dụ em gái chẳng hạn….Vậy nhé thôi em lên làm việc đây, ở đây mãi lại bị trừ lương thì khốn.. Tạm biệt chị” – Nó cười cười rồi chạy đi
“ Mình nghĩ nhiều sao? Đâu có”
Đứng trong thang máy trong đầu nó toàn là lời nói của chị Tuyết lúc nãy, anh với cô gái đó thân mật khoác tay, cười với nhau, anh cũng không có em gái hay em họ nào khác đâu, lẽ nào…..Không không anh ấy không phải người như vậy, Trương Thùy Linh mày nghĩ lung tung rồi. Thở hắt ra một hơi lấy lại tinh thần, nó tươi tắn bước ra khỏi thang máy, sải bước về căn phòng quen thuộc.
“ Cạch” Lần này không như những lần khác, nó mở cửa bước luôn vào.
“ Chài buổi sáng giám đốc, em…..” – Nó cười tươi đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc thì môi cứng lại. Nó mở to mắt nhìn hai người một nam một nữ trước mặt, một cô gái gương mặt trái xoan trắng nõn môi đỏ căng mọng, đôi mắt cũng không phải là quá long lanh nhưng nhờ có nốt ruồi nhỏ ở ngay phía dưới mắt cùng mái tóc đỏ hung ngang vai nổi bật làm cho cô toát lên một vẻ quyến rũ, mị hoặc lại rất huyền bí. Và điều khiến nó quan tâm lúc này là cái tay không an phận của cô ta đang khoác tay anh một cách quá đáng
“ Bà….à Anna em đến rồi sao” – Thấy bóng dáng quen thuộc anh vội gạt bàn tay kia ra, đứng dậy đi về phía nó
“ Vâng, cô ấy là….” – Nó cười nhìn anh, tay chỉ vào cô gái trước mặt
“ Cô ấy tên Mindy, là bạn của anh..Thật ra thì…” – Anh đang định giải thích cho nó nghe thì giọng nói khác đã vang lên “ Win, đó không phải thư kí của anh sao, anh cần gì phải giải thích”
“ Mindy, ai cho em nói chuyện với cô ấy kiểu đó” – Anh quay sang trừng mắt với Mindy
“ Cô ấy chỉ là thư kí” – Mindy bắt dầu nhỏ nhẹ
“ Ai bảo cô tôi chỉ là thư kí. Xin cô nghe rõ đây, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy” – Nó cười nhếch mép nhìn cô ta rồi nói kiên định
Nghe nó nói vậy anh nở ra nụ cười tươi rói, vui mừng kêu “ Bà xã….”
“ Anh….Cô ấy nói thật không?” – Mindy mở to mắt nhìn anh rồi lại nhìn nó
“ Cô ấy là vợ anh” – Anh không nhìn cô mà chỉ nhìn nó “ Mindy, em về trước đi có gì để hôm khác bàn bạc”
Mindy nghe vậy thì nhíu mày nhìn anh hồi lâu rồi quay sang nhìn nó bằng đôi mắt thâm trầm, sau đó cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng.
“ Bà xã, anh rất vui” – Anh ôm nó ngồi xuống sô pha
“ Em cần gấp một lời giải thích” – Nó nắm lấy vạt áo trước ngực anh, nghiến răng ken két
“ Bà xã bớt giận trước đã nếu không sẽ có nhiều nếp nhăn, sẽ xấu…” Anh vuốt vuốt mày nó dỗ dành thì nó nói “ Sẽ không lấy em nữa mà đi theo người khác chứ gì”
“ Không bao giờ có chuyện đó. Em nghe anh nói đây, cô ấy là bạn của anh lúc ở Mĩ gốc Việt Nam và đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của anh” – Anh vuốt tóc nó nói
“ Ân nhân cứu mạng?”
“ Đúng vậy. Mindy đã từng chịu thay anh một viên đạn trong một lần cố giúp anh khỏi bị bọn khốn kiếp kia rượt đuổi” – Anh thở dài
“ Trời đất, anh chơi với du côn sao” – Nó há hốc mồm
“ Chỉ là đã từng giao du một thời gian vào năm anh 17 tuổi. Do xảy ra một số chuyện nên sự việc mới thành ra như vậy……Cũng tại anh quá đẹp đi chúng ghen tị rồi hãm hại thế thôi” – Anh cười lớn
“ Em với anh giống như đang đùa nhau vậy sao? Chuyện như vậy sao không nói cho em biết sớm, cô ấy vì anh chịu thương tích như vậy….” – Nó cúi đầu lí nhí
“ Chuyện qua rồi mà, anh với cô ấy giờ cũng chỉ là bạn bè với nhau. Thật ra thì Mindy không hề có ác ý gì đâu, cô ấy là như vậy do năm 16 tuổi ba mẹ cô ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông, công ti cũng từ đó mà tổn thất về cổ phiếu rồi phá sản, họ hàng cũng từ đó xa lánh cô ấy. Anh nhớ có lần cô ấy đã từng uống thuốc tự tử, may mà có người phát hiện ra sớm lên kịp đưa đến bệnh viện, cũng từ đó mà cô ấy luôn chán ghét với mọi thứ xung quanh. Cô ấy luôn vậy, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối.” –Anh vuốt tóc nó kể với giọng trầm buồn.
“ Anh rất hiểu cô ấy?”
“ Bà xã, em lại nghĩ lung tung cái gì?” – Anh nhíu mày nhìn nó
“ Cô ấy hi sinh vì anh vậy tại sao anh không yêu cô ấy?” – Nó hỏi anh với giọng buồn buồn
“ Đơn giản là vì anh không yêu cô ấy, đối với anh cô ấy chỉ nằm trong phạm vi em gái mà thôi với lại anh đã có người khác từ lâu rồi” – Anh cọ cọ trán với nó
“ Mà…. sao cô ấy lại ở đây?” – Câu này nó muốn hỏi từ lúc nói chuyện với chị Tuyết ở dưới sảnh rồi.
“ Cô ấy phụ trách thiết kế ý tưởng bên công ti ở Pháp sang đây để làm việc với chúng ta vài tháng”
“ Anh không nói sớm làm em cứ tưởng hai người…..em lại lỡ to tiếng với cô ấy rồi” – Nó bụm miệng quay sang anh hô to
“ Cô ấy không để bụng đâu, mà bà xã em đói chưa, muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn”
“ Anh bị ngốc à? Em vừa mới ăn ở nhà xong mà” – Nó chu môi
“ Em nói ai ngốc? Nói lại lần nữa xem” – Giọng nói của anh mang theo phần lớn hàn khí làm nó run bần bật
“ Em…em nói em ngốc hi hi. Thôi em đi làm việc nhé” – Nó nói rồi nhanh chân đứng dậy chạy thoát khỏi anh
“ Đứng lại”
“ Em đâu có ngốc” – Nó lè lưỡi nhìn anh rồi chạy đi