Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!

Chương 48: Máu


Đọc truyện Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?! – Chương 48: Máu

– Bang Black Dragon không hề dễ xơi! Lần này Secrect và Khuynh Long liên kết cũng chưa chắc tiêu diệt được bọn họ! – Miên Thành – Bang chủ Bang Secrect nói với Khuynh Long…

– Sao lại không thể chứ… Hừ! – Khuynh Long câu lên một nụ cười kiều mị nhìn Miên Thành…

– Được rồi! Vào thôi!

– Các người ở ngoài canh giữ. Bọn ta tiến vào trong… – Khuynh Long ra lệnh.

– Vâng, thưa đại ca!

“Rầm”, cánh cửa đóng chặt lại khi bọn họ vừa bước vào trong…

– Đại ca! Anh nhìn xem! – một trong số những thuộc hạ của hắn chỉ tay về phía trước…

– Là…một bãi đất trống sao…

– Ơ… – tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt về một nơi khá xa… Đó…là một tòa nhà cao thật cao… Trên đó…còn có người a!

– Là Hồ Nhất Phàm… Hắn ta…

– Có âm mưu! – trong lúc những con người đang đứng đây vẫn còn hoang mang…thì từ tòa nhà đằng kia, có hai thân ảnh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa đắt tiền…

– Mang súng ra đây…

– Ể???

– Là loại súng bên kho vũ khí của chúng ta vừa chế tạo… Tạm thời chưa có tên… Nhưng…đặc tính hơn hẳn những cây súng bình thường… Có thể ngắm xa đến không tưởng… Còn nữa…trong mỗi viên đạn đều có độc… Độ sát thương cao… Không giật… Và còn nhiều ưu điểm khác… Lâu rồi không thấy mấy cảnh máu me… Tôi…thấy buồn!

– Cậu quá ác độc rồi…

– Nè Bạch Kỳ Kỳ! So với cô thì tôi còn lương thiện hơn nhiều….

– Mà…cậu với Thiên Ý thế nào rồi?! Đã hòa chưa?

-…… – vừa nhắc đến cô… Đôi mắt anh tràn đầy lửa giận nhưng…đâu đó lóe lên một tia đau thương…


– À! Cậu đây là “giận cá chém thớt”!

-…..

– Thôi! Bắt đầu chơi đi… Ai bắn được nhiều người hơn thì thắng!

– Được!

– Vậy… – cô định tiến đến lấy súng…

– Khoan đã… – anh đột nhiên ngăn cô lại…

– Hả?

– Jack! Thả sói ra!

– Vâng!

– Được rồi! – họ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ… Tiến đến bên cửa sổ… Quan sát một chút…

– Có sói mới vui chứ!

– Haizzz… Bó tay!

___ Đám người bọn họ đằng này ___

– Đại ca! Anh nhìn xem!!!

– Là…sói!

– Sói…

– Mau bắn đi! Nhanh lên! – Miên Thành hét lên…

” Đùng đùng”

“Đoàng đoàng”

Từng đợt súng được xả ra… Tiếng người hét inh ỏi… Sói rú lên từng đợt…

– Á…

– Á… A…

– Cứu…

Hơn 1/4 người của 2 bên đã bị sói ăn… Cảnh tượng máu me hiện lên trước mắt…

– Đông….đông quá!

– Ước chừng…cũng phải năm ngàn con… Bằng 1/3 người của ta rồi…

– Tất cả tiến về tòa nhà trước mặt! – Khuynh Long hét lên…

“Lụp cụp lụp cụp”, tiếng bước chân của người và sói hòa vào nhau… Mỗi khắc trôi qua đều có thêm một người nữa gục xuống…

“Đùng”

“Đùng”


– A! – một người nữa đột nhiên gục xuống…

– Không phải do sói ăn… Là có người bắn! – Miên Thành và Khuynh Long đồng loạt hướng ánh mắt về toà nhà phía trước…

– Hồ Nhất Phàm! – cả hai nghiến răng ken két…

– Tiến lên phía trước!

– A… – tất cả đều hô to… Khẩu khí hùng hồn…

– Không biết tự lượng sức! – anh nói.

“Đùng” “Đùng” “Đoàng”

– Hự!

– A…

– Gần đến rồi… Cố lên…

“Quéttt”, tiếng còi vang lên… Lũ sói lập tức chạy về phía sau… Rồi theo khói bụi mà biến mất…

“Đùng” “Đoàng”

– Bọn chúng tới rồi… Ha! Lão nhị! Ra tiếp bọn chúng đi… – anh cười khẩy…đôi môi kéo nên một nụ cười hoàn mĩ… Một giây nào đó…có người đã bị nụ cười đó mê hoặc…

Ở trên đây, bọn họ vẫn từ trên tầng cao mà bắn xuống… Ở dưới, người của anh đã có một màn đấu súng ác liệt với bọn họ…nhưng…nhìn vào đã thấy rõ…ai thắng ai thua…

“Đùng”

– Khuynh Long! – Miên Thành chạy đến đỡ lấy Khuynh Long… Một phát đạn đã xuyên thẳng đến tim anh ta…

– Hừ! Ngu muội! – anh dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Miên Thành…

– C…cái gì chứ?!! – Lớp da trên mặt “Khuynh Long” bay ra…

– Đ…đây…không phải Khuynh Long!

– Hừ! Người thông minh như Khuynh Long sao có thể đích thân đi tới đây nộp mạng… Hắn là muốn thăm dò thực lực của Black Dragon!

– T…ta bị lừa rồi!

Vậy là chưa đầy năm phút sau… Bang Secrect đã bị tiêu diệt hoàn toàn… Cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến anh thích thú… Một biển xác chết với máu đỏ tươi…


– Ê! – Kỳ Kỳ gọi anh…

– Hửm?!

– Cậu…có muốn biết…rốt cuộc Thiên Ý có yêu cậu thật lòng không?

* Anh gật đầu lia lịa *

– Tôi…có cách!

– Nói đi…

– A hèm! Sao cậu không thử giả bộ bị thương đi… Nói là bị đuổi giết rồi bị trúng đạn… Chẳng phải hai người đang có chuyện sao? Nếu cô ấy không còn gì vương vấn cậu nữa thì sẽ không quay về… Còn nếu…cô ấy nước mắt nước mũi quay về bên cậu thì cậu…phải xem xét lại…rốt cuộc…cô ấy có phản bội cậu không?!

– Hừm… Được… Nghe cô vậy!

“Đùng”, anh rút súng bắn vào ngực và bụng mình…

– Nè! Tôi bảo cậu “giả bộ” mà! Cậu…bị ngốc hả?!!

– Thế này chẳng phải giả bộ sao? ( Yoo: Khiếp! Bắn vào người 2 phát vẫn tỉnh táo đứng đó nói chuyện… 😅😅😅 Phàm said: Anh mày mà! Nhiêu đây…nhằm nhò gì… Hự… *ngã xuống*)

– Haizzz… Tự chuốc lấy phiền— Ê! Nhất Phàm! Jack! Mau giúp tôi! Cậu ta ngất rồi!!!!!

Đã lâu lâu rồi… Yoo mới ra chap mới 😅😅😅 Mọi người đừng giận Yoo nhenn… 😍 Ý với Phàm đang đến ngưỡng cửa làm lành rồi đó… Ai hóng hông ~~~

Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé ❤❤❤

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen💕💕💕

Follow me 😘😘😘

Saranghae❤❤❤💕💕💕💋💋💋


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.