Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ

Chương 38: Nhịn


Đọc truyện Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ – Chương 38: Nhịn

Trên hành lang dành cho học sinh có 1 cô gái xinh đẹp vừa cho tay vào túi áo vừa đi về phía lớp 12A

Cô nhìn chiếc điện thoại trong túi áo vừa nhíu mày

Thật ra cô cũng không muốn quay cái cảnh đó cho lắm

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nhiều khi cô lại sẽ cần đến nó thì thế nào!!!

Vì thế cô mới quay lại cái cảnh tượng đó. Dù gì có còn hơn không có a

Giờ vẫn chưa phải là lúc để cô tung cái clip này ra nên là nam chính nữ chính à. Các người vẫn còn 1 đoạn thời gian khá là thảnh thơi nên là hãy tận hưởng nó đi

À mà còn bà cô Hồng Uyển không biết tự lượng sức mình nữa thì phải. Cô vẫn còn chưa làm gì cô ta. Vậy mà….

Cô ta…. chậc…. chậc….. Để tôi thử xem xem món quà cô và ông thầy già Hà Đông dành tặng cho tôi là gì nào?

Để cô chống mắt lên xem thử. Cô với cô ta

Ai sẽ là mèo?

Ai sẽ là chuột đây?

Và con nào sẽ giỏi hơn đây?

Thật đáng mong đợi a

Nghĩ đến vậy môi cô liền nhếch lên 1 đường cong tàn độc

Thoát khỏi suy nghĩ của mình

Đi trên đường hành lang cô liền bắt gặp 2 cá thể không nên gặp trên đường đến lớp học của mình


Dù từ trước giờ không tin mê tín bói toán hay hên xui

Nhưng giờ thì cô buộc phải thừa nhận 1 điều là hôm nay số cô cực kì xui và nó đen tới không thể nào đen hơn nữa

Không biết có phải hôm nay mới ngủ dậy bước lộn chân trái xuống giường không hay hồi tối không để ý lúc ra ban công đứng bị sao chổi chiếu vào nhỉ

MN. Hết gặp mấy ông anh BKL và HHS để giải quyết chuyện đánh nhau thì lại gặp oan gia. Hết gặp oan gia thì gặp nguyên 1 phong cảnh sặc mùi thịt. Giờ đi được vài bước thì lại gặp được phần tử cũng là cá thể nguy hiểm nhất trường

Rốt cuộc là thế quái nào chứ. Lẽ nào 1 giờ đồng hồ thôi mà ông không gây khó dễ cho cô là ông cảm thấy ông khó chịu bực bội sao hả ông trời

Lượt bỏ hết 1000 từ rủa thầm 18 đời tổ tông của ông nào đấy

Quay lại với chị Nguyệt của chúng ta hiện giờ

Cái phần tử cộng luôn cá thể nguy hiểm mà chị ấy nói chính là Đằng Trác Long và Tần Phong

2 người đó chỉ cách chị Nguyệt của chúng ta vài bước chân

Và họ đang nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt cô đây a

Bây giờ cái câu không còn đường lui chính là câu nói đúng nhất để diễn tả hoàn cảnh của cô hiện giờ

Cô đang cố gắng tự động viên bản thân mình

Tiến lên đi. Dù gì bọn họ cũng chẳng biết được những gì mình làm đâu

Nhưng mà… làm ơn đừng có nhìn cô như vậy aaaa

Như là cô mới làm nên tội ác gì tày trời vậy

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn giữ cái gương mặt bình tĩnh đi lên phía trước

Chỉ còn cách vài bước nữa là có thể qua mặt 2 tên hung thần ác sát đó. Thì…..

“Bụp….”( t/g: ta cũng không biết diễn tả như thế nào!!!)

Và hiện tại cô đang nằm trong vòng ôm của cái tên đầu gấu được gọi là Long đại ca của trường_ Đằng Trác Long

Đằng Trác Long nhìn cô cười nham hiểm, nói:

“Đi đường phải cẩn thận chút chứ, sao không chú ý gì vậy hả!!!”

Mặt cô đã đen hơn phân nữa khi cô đụng phải hắn rồi nhưng giờ là mây đen rầm rầm sấm sét kéo đến luôn rồi

Trong lòng cô đang nghĩ

CMN. Anh nói như vậy không khác gì nói tôi không có mắt, cố ý đụng anh không bằng đấy

Nhưng mà trong khi đường rộng thêng thang anh muốn đi thì có thể đi a. Mắc cái mẹ gì mà lúc thấy tôi đi thì anh lại cố tình chen ngang đây. Hả???

Được rồi. Vì cuộc sống bình yên trong trường sau này và…. Cô nhịn

Dù gì nhịn cũng không phải là nhục, mà là để làm nhục lại đối phương

Nghĩ đến đó cô liền cô gắng nặn ra 1 nụ cười và rít từng chữ từng chữ 1 qua khẽ răng:


“EM THẬT SỰ XIN LỖI ANH”

Nghe cô nói vậy, Đằng Trác Long vừa cười vừa đưa tay lên vuốt tóc cô, nói:

“Ừm. Không sao đâu. Đi đường nhớ cẩn thận 1 chút”

Vuốt tóc gì mà vuốt chứ. Dù gì cô và hắn ta cũng cùng 1 độ tuổi. Nếu không phải nể hắn mới xưng hắn là anh thì hừ… hừ…

Cô liền liếc hắn 1 cái

Nói xong rồi còn không mau bỏ tay ra đi ôm ôm ấp ấp gì nữa chứ

Còn về phần Đằng Trác Long

Khi nhìn thấy cô. Hắn liền không thể nào ngừng đánh giá cô được vì cô chính là người con gái mà ông anh họ *không bao giờ gần sắc nữ* của hắn để làm hình làm ảnh đại diện trong điện thoại a

Cô có cái gì đó rất đặc biệt

Đẹp ừm thì cô rất đẹp

Nhưng đó không phải cái thứ đặc biệt mà hắn ta nói. Mà là tính cách

Nói về tính cách cô thế nào nhỉ

Ngay cả Phương Diệp cô bạn gái hiện giờ của hắn chẳng ai trong trường này dám đụng vào vậy mà lại bị cô đánh đến nằm viện luôn a

Đã vậy cô còn rất là gan lì khi dám quay clip của bọn hắn a. Trong phòng chẳng ai biết được cô đang quay clip nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Nhưng hắn lại không muốn lật tẩy cô

Rốt cuộc hắn bị sao vậy nè. Nếu là người khác thì đừng hòng hắn buông tha cho nhưng….

Hắn ta cố tình đụng chạm cô để xem phản ứng cô thế nào. Cứ nghĩ theo tính cách của mình cô sẽ cãi nhau với hắn. Nhưng xem ra là hắn sai rồi

Rõ ràng là 1 người rất sợ phiền phức nên mới cô gắng nhận nhịn hắn

“Này anh ơi, bỏ tay ra được chứ!!!”

Giọng nói của cô kéo suy nghĩ của hắn lại

Dù không muốn nhưng vẫn bỏ tay ra khỏi người cô


Cùng lúc đó Vương Yến và Vương Lâm cũng xuất hiện. Và trước mặt cô là thầy Hà Đông và Âu Dương Cẩm đang đi cùng nhau

Vương Yến vừa lên tiếng cũng là lúc cô bỏ đi

Lúc bước qua chỗ Âu Dương Cẩm cô liền nở nụ cười. Lúc đó gần như có 1 tia rét lạnh truyền từ chân lên giống như có ai đó đã nắm thót cô ta vậy

Còn thầy Hà Đông vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt liền trở nên ngây dại không biết nên phản ứng gì cho đến khi cô bỏ đi

Ông ta mới định thần lại nói với Âu Dương Cẩm:

“Tao hóa, đi thôi”

Vương Yến bước đến chỗ Đằng Trác Long và Tần Phong. Cô ta liền nắm lấy khủy tay Tần Phong hỏi:

“Phong ca, cô gái lúc nãy là Âu Dương Dạ Nguyệt đúng không?”

Tần Phong vừa thất thần nhìn bóng lưng cô bỏ đi vừa nhíu mày hỏi:

” Sao em biết?”

“À cô ấy nổi vậy làm sao em không biết được”

Vừa nói xong câu đó, ánh mắt cô ta liền bắn ra tia ghen tị

Cô ta đưa tay định nắm lấy khủy tay Đằng Trác Long thì Đằng Trác Long liền né tránh, bỏ đi cùng Vương Lâm

Cô ta liền kéo tay của Tần Phong chạy vừa gọi theo Đằng Trác Long:

“Long ca, đợi em với”

Còn về phần cô thì hiện tại cô đang ở…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.