Bạn đang đọc Đến Chết Vẫn Còn Cười Full – Chương 4: Lục Vũ Huyền
Trong lớp học của một cô nhi viện bình dân , có một vài đứa trẻ đang nhảy theo điệu nhạc .
” Sha lalala sha là là la …. Ai nói đi chăn trâu là khổ, đi chăn trâu sướng lắm ….( Quỳnh aka) ” giai điệu vui tươi làm đứa trẻ nào cũng hứng thú * cạch * chiếc radio không còn phát ra giai điệu đó nữa các đứa trẻ lúc này mới thấy sai sai , nhiều câu hỏi sắp nhảy ra khỏi miệng bọn trẻ thì cô giáo Yên đoạt nói ngay :” Các em đợi cô một xíu nhé ! Hôm nay cô có thông báo là sẽ có một gia đình giàu có đến đây để nhận nuôi một người con . Nên chút nữa họ sẽ đi đến xem lớp học của chúng ta . Các em phải thể hiện thật tốt thì họ mới nhận nuôi các em nha , được không nào !”
” Vâng ạ ” đồng loạt vang lên
* Cạch ..đùng * đây không phải là tiếng nhạc trên chiếc radio cũ kĩ mà là tiếng phát ra từ cánh cửa của lớp học . Một đứa nhóc thoạt nhìn 5-6 tuổi mặc bộ quần áo hoàng tử nhìn như đang cosplay để chụp ảnh ( anh công mặc bộ này nè các tềnh yêu 👇)
Sau đó thì một đám người hầu cũng y như đang cosplay mặc bộ hầu nữ chạy tới đứng phía sau thở hồng hộc và hai chàng vệ sĩ da đen cao to lực lưỡng nhìn ước chừng khoảng 2m3 ( đây là hình cho các tềnh yêu tưởng tượng dễ nè )
Một cô hầu nữ nói với giọng uất ức :” đại thiếu gia à , người có thể chạy chậm một chút không a ~ chúng tôi có lắp thêm hai cái bánh xe cũng không đuổi kịp người , ông chủ và bà chủ biết chúng tôi không theo sát người thì sẽ phạt chúng tôi đó …” , ” Đúng đó thiếu gia “
” Hừmm , được rồi , ” hắn nói với giọng lạnh lùng nhưng cũng không khiến ai co thắt như lúc ở nhà . Cô giáo Yên ( Yên Đình Đình ) thấy vậy liền đoán ra đây là đại thiếu gia của Lục gia – Lục Vũ Huyền . Vì viện trưởng có dặn dò cô là Lục gia không phải đến đây để nhận nuôi một đứa con mà là muốn tìm đồ chơi cho con của họ , nên họ cũng dắt con họ theo cũng nhắc đến tên để cô chú ý không gây sự tới tên thiếu gia khó chịu kia . Yên Đình Đình không nhanh không chậm đi tới chào hỏi với tên đại thiếu gia kia :” chào cậu , tôi tên là Yên Đình Đình là cô giáo ở lớp này , cậu nhìn xem , ở đây có tổng cộng 15 em nhỏ từ 4 đến 5tuổi cậu cứ chọn lựa thoải mái “
Hắn đi đến đám nhóc đang ngồi trên ghế gỗ , có đứa trong trạng thái nghiêm túc , có đứa thì run sợ muốn khóc , có đứa thì tươi cười nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của hắn thì nụ cười đông cứng . Hắn nhìn sơ thì không có hứng thú với ai cả liền chỉ tay vào một đứa ngồi đầu lạnh lùng mang theo tiếng trẻ con và sự ra lệnh :” ngươi báo danh 1 đến hết ” đứa trẻ bị chỉ hơi run run bắt đầu báo danh :
” 1 …” Rồi đứa kế bên cũng bắt đầu tiếp theo “2… Oa oa ~~” ” 3 ..”
” 4″ ” 5 “……..oa òa ~~~ . Cuối cùng cũng báo danh xong và kèm theo tiếng khóc nức nở . Từ sau cánh cửa một đứa nhóc lùn tịt , da trắng hồng nhưng không quá mập cũng không quá ốm , tóc có vài sợi cháy nâu đang ôm một trái bơ bự bằng bông ( kiểu gấu bông mà hình trái bơ á mn 🥑) đi vào ngồi vào cái ghế còn dư gục mặt xuống bàn ngủ ” khò khò khò “
Nhất thời không gian im lặng đến đáng sợ .
End 3 ủng hộ lão nhoa ❤️