Bạn đang đọc Đến Chết Vẫn Còn Cười Full – Chương 24: C24:
_______3 tháng sau _________
Cậu đang ngồi trên một chiếc xe lăng éo phải dạng vừa . Âm thanh của gió qua từng táng lá , cậu có thể nghe được nó nhưng tại sao lại không nhìn được nó . Những tiếng hót say mê của những con chim như đưa cậu vào một buổi hòa ca giữa thiên nhiên . Cậu muốn chạy đến đó , muốn chạm vào nó , muốn ôm nó vào lòng rồi nâng niu nó nhưng chỉ những ước nguyện nhỏ bé ấy, cậu còn không thể thực hiện thì việc trả thù còn ý nghĩa gì đâu .
Xa xa nơi nào đó , một người đàn ông đang nhìn về phía cậu , tay nắm chặt , không ai hiểu hắn đang nghĩ những gì , A Tình không hiểu và A Tính cũng vậy . (Nhưng tôi hiểu 🤭 )
__________Tại sân bay __________
Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ mặc một bộ đồ khá cổ điển , trên cổ đeo cái mái chụp hình của thập niên 80 . Tay cầm cái vali màu nâu không ai biết giá trị của nó mà đi lòng vòng ở sân bay :
” Đây là đâu ” / tiếng Pháp /
” Hé loooooo cô em , có muốn đi đâu không ” bác taxi hám gái nói với giọng cao vút
” Xin chào , bạn biết tiếng Pháp chứ ” Cô gái không biết tiếng Trung
” À thì ra là người nước ngoài , hehe , bữa nay no cơm rồi ” khuông mặt dâm dê nổi lên
” Xin lỗi , tôi có người đón rồi ” * tuy chuỵ không biết cưng nói gì nhưng nhìn mặt là không phải người tốt , chạy là thượng sách*
” Hừ ….” Tại hầm hực quay xe
__________Lục gia_______
Trên bàn ăn như bình thường không còn dài như dãy Trường Sơn nữa vì hắn muốn ngắp đồ ăn cho cậu . Hắn bế cậu nhưng cậu không chịu đành để cậu ngồi xa hắn một cái ghế cậu mới ăn . Hắn ngồi ở bàn chủ ngắp một miếng thịt chó vào chén cậu sau đó là một con bào ngư rồi một con hàu to như bàn tay đàn ông . Cậu ngồi đó không cầm nĩa lên cũng không cử động gì hết , làm hắn tức điên lên nhưng cũng phải kiềm chế :
” Nào , ngoan hả miệng ra anh đút em “
“……”
” Ngoan nào , AAA “
“….”
Hắn đi lại phía cậu bóp miệng cậu cho miệng cậu vừa hé ra một lỗ nhỏ liền cầm chén súp nóng hổi đồ tất cả vào . Cậu cố gắng phản kháng nhưng tay cậu còn rất yếu , miệng cậu bỏng đỏ cả lên , cậu thở gấp như sắp chết , như thiếu oxi . Hắn đập bể chén lớn giọng nói :
” Rượu mời không uống em đòi uống rượu phạt , anh hỏi em lần cuối ĂN HAY KHÔNG ĂN ” hắn ngồi lên chỗ ghế chủ bàn cầm con dao nhìn cậu . Cậu bây giờ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh thôi , mình không muốn bị đánh , đừng đánh nữa , những dòng kí ức đen tối kia lại ùa về với cậu , cậu không khóc được , thật đau , cậu muốn khóc để giảm đau hơn , cậu chỉ biết gật đầu với tất cả . Hắn thấy cậu ngoan ngoãn chấp thuận thì khuông mặt liền tươi cười 360° . Hắn ngắp đồ ăn tiếp cho cậu . Rồi tận tay đút cho cậu . Hắn cứ nghĩ nếu cậu nghe lời như vậy thì có ngày cậu sẽ yêu hắn thôi , mà không yêu cũng chẳng sao , cậu cũng không thoát khỏi tay hắn được , cậu có chết cũng phải do hắn giết .
Ăn cơm xong cậu để hắn bế đến sofa , hắn ôm cậu vào lòng , hôn cậu , liếm tay , mặt , tai cậu như một con sói muốn được ăn thịt . Hắn cho tay vào áo cậu bóp bóp hai hạt lựu đào của cậu . Cậu khá nhạy cảm liền thở dốc , kí ức đen tối lại ùa về , cậu bị đút nhét , đánh đập , đau đớn . Phản kháng sao , cậu đã làm rồi nhưng đều chung một hậu quả đều là ăn đánh . Cậu đành chấp nhận để hắn trêu đùa cậu . Hắn thấy cậu không phản nghĩ cậu đồng ý liền vui mừng ôm cậu chạy lên thang máy ……( Mọi người tự hiểu nhé 🙈)
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của lão , vẫn còn nhaa nhưng bây giờ mình rất bận về lịch thi HK2 và tuyển sinh lớp 10 mong mn thông cảm , 😄 mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể