Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 2: Liên hoan phim


Đọc truyện Đến Bao Giờ Có Nắng? – Chương 2: Liên hoan phim

Để chuẩn bị cho buổi liên hoan phim Hân Di đã cùng Linh Đan đi mua sắm một vài trang phục, phụ kiện rồi cùng đến chỗ nhà thiết kế riêng thử chiếc váy dạ hội mà cô sẽ mặc khi xuất hiện trên thảm đỏ. Đây là một buổi liên hoan phim lớn cô không thể để công ty mất mặt trước giới truyền thông được. Khi cô đến nơi đã có người chờ sẵn, Hân Di theo người chân trợ lý của Hoàng Hải vào trong, một lát sau cô bước ra với bộ váy dạ hội màu đỏ nổi bật. Váy dạ hội thiết kế từ lụa cao cấp phối với voan mỏng khoe vòng 1 và lưng trần mập mờ gợi cảm,chân váy xẻ cao tôn lên đôi chân trắng nõn nà của cô. Linh Đan đưa ngón tay lên tấm tắc khen.

– Đẹp quá chị hai! Em đảm bảo chị sẽ là một trong những mỹ nhân nổi bật trên thảm đỏ cho coi.

– Không bị chê là chị mừng rồi!

Hân Di cười nhìn vào gương rồi xoay một vòng, quả thật thiết kế mới của Hoàng Hải chẳng chê vào đâu được, anh đã biết cách tôn lên hết những đường nét đẹp nhất trên cơ thể cô.

Sau khi thay đồ Hân Di cùng Linh Đan đi ăn rồi trở về nhà chuẩn bị hành lí cho chuyến bay vào ngày mai. Lần này đi chắc cũng mất 3 ngày, cô còn phải đi dạo đường phố nước Anh xinh đẹp trước khi trở về chứ, nghĩ đến đây Hân Di háo hức chuẩn bị thêm vài bộ đồ dạo phố. Điện thoại cô reo.

– Alo, chị nghe.

– Chị chuẩn bị xong hết chưa? Mai 8 giờ chúng ta bay, xe của công ty sẽ đến nhà đón chị nhé!

Giọng của trợ lý vang lên trong điện thoại, Hân Di ừ một tiếng rồi tắt máy. Chuẩn bị thêm một số giấy tờ tùy thân và không thể thiếu cái máy ảnh quen thuộc. Cô rất thích chụp ảnh, đi công tác ở đâu về là cô chụp tới đầy bộ nhớ, đã là sở thích thì chẳng thể nào từ bỏ được. Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ cô tắt đèn đi ngủ.

Sáng mai đúng 7h30 xe của công ty đã đỗ trước nhà Hân Di, cô vội vã kéo hành lí từ trên lầu xuống rồi khóa cổng lên xe đến sân bay. Làm xong các thủ tục cần thiết cô và ba người đồng nghiệp đi cùng vẫy tay chào Linh Đan và Hiểu Khang rồi lui vào trong. Lần này đi cùng Hân Di là Tuyết Ngân, Diễm My và Thành Khôi, ba diễn viên trẻ đầy triển vọng được công ty ưu ái trong thời gian gần đây. Hiểu Khang sẽ bay sang sau vài tiếng nữa

Chuyến bay cất cánh đưa cô rời khỏi Hà Nội thân yêu. Từ trên cao nhìn xuống cảnh vật nhỏ xíu và mơ hồ bị bao phủ bởi làn sương trắng xóa chưa kịp tan. Hân Di nhắm mắt lại tranh thủ chợp mắt một chút.

Sau 12 tiếng bay cơ thể mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng đến sân bay Gatwick, thủ đô London xinh đẹp hiện ra trước mắt cô. Không khí mát mẻ khiến cô dễ chịu, sau khi tham dự liên hoan phim cô nhất định phải đi thăm hết những nơi nổi tiếng ở đây và chụp thật nhiều ảnh mới được, nhất định là thế! Hân Di cùng ba người còn lại lên xe đã chuẩn bị sẵn đến khách sạn nghỉ ngơi. Phòng của Hân Di đối diện tháp đồng hồ Big Ben chỉ cần mở cửa sổ là có thể quan sát hết cảnh quan nơi đây. Hân Di thích thú lấy máy ảnh đi đến bên cửa sổ chụp vài tấm, cảnh đẹp thế này cô thật không nỡ bỏ qua. Cảnh đêm của London thật lộng lẫy, nguy nga, rực rỡ bởi các ánh đèn đủ màu sắc không hổ danh là thành phố không bao giờ ngủ mà. Ngắm cảnh một lúc Hân Di đi tắm, đúng là tắm xong, ăn tối xong cô như có thêm năng lượng chẳng còn mệt mỏi nữa. Bây giờ đã là 2h sáng, có lẽ do chênh lệch múi giờ nên cô không tài nào chợp mắt được bèn khoác thêm cái áo mỏng xuống đường đi dạo một vòng. Tuy đã 2h sáng nhưng đường phố vẫn đông đúc như vừa mới tờ mờ tối vậy, không khí vẫn rất náo nhiệt, cô như bị chìm vào vẻ đẹp nơi đây. Đi thêm vài vòng cô quay bước trở về khách sạn, lúc quay đầu ánh mắt cô lướt qua một dáng người ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen, ánh mắt Hân Di chợt lóe lên một tia khác lạ, cô thấy lòng mình dâng lên một cảm giác thân quen nhưng rồi phủ nhận, ở Anh Quốc này thì có ai mà cô quen đâu chứ, cô lắc đầu một cái rồi trở về khách sạn.

Sáng, ánh nắng phản chiếu qua ô cửa sổ thủy tinh len lỏi vào căn phòng khiến nó bừng sáng hẳn lên, có ai đó gõ cửa phòng Hân Di, cô ra mở cửa.

– Tuyết Ngân hả? dậy sớm thế? vào đi em.

– Ngủ không quen chị ơi! ăn sáng xong sẽ có người đến make up hả chị?


Rót cho Tuyết Ngân một cốc nước Hân Di ngồi xuống bên cạnh.

– Không chúng ta sẽ đến Showroom thay đồ rồi đến Salon bên cạnh make up, hai tiếng chắc đủ mà!

Tuyết Ngân gật đầu nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Hân Di cô hỏi han.

– Chị không ngủ được sao? trông chị bơ phờ quá đó!

– Chị thấy hơi mệt thôi, chúng ta xuống ăn sáng đi còn chuẩn bị nữa trễ giờ đó.

Nói rồi Hân Di kéo tay Tuyết Ngân xuống dưới ăn sáng, bên dưới đã có Diễm My và Thành Khôi chờ sẵn. Cả bốn người ăn sáng xong thì di chuyển đến địa điểm đã dự định. Đến nơi đã có chuyên gia trang điểm chờ sẵn, mỗi người một chuyên gia trang điểm nên chẳng mấy chốc đã xong. Nhìn vào gương ai cũng đều hài lòng, Hiểu Khang đúng là chuẩn bị chu toàn chắc có lẽ cậu cũng đã đến, mới nhắc điện thoại Hân Di chợt reo lên, là Hiểu Khang.

– Em đang ở đâu?

– Vừa về đến khách sạn, 20 phút nữa em đến chỗ mọi người.

Hân Di ừ một cái rồi tắt máy, 20 phút sau xe Hiểu Khang đã đổ trước cửa salon, Hân Di lên xe cùng Hiểu Khang đến nơi tổ chức ba người còn lại lên xe của công ty.

Buổi liên hoan phim được tổ chức tại Covent Garden ở West End của London thu hút rất nhiều người trong làng giải trí ở khắp nơi trên thế giới đến dự. Đến cổng thôi xe của cô và Hiểu Khang đã không thể di chuyển thêm nữa bởi vì quá đông, từng hàng dài xe hơi của mọi người đổ sẵn chưa kịp rời đi, Hiểu Khang và Hân Di đành xuống xe di chuyển vào bên trong. Buổi lễ đang được truyền hình trực tiếp, Hân Di khoác tay Hiểu Khang di chuyển trên thảm đỏ, hình ảnh của cô và cậu được chiếu trên cái ti vi lớn đặt tại đây. Hai bên là hàng dài các cánh nhà báo, máy ảnh ánh đèn flash cứ nhấp nháy liên tục, Hân Di đứng lại tạo dáng để các nhà báo chụp hình, cô mỉm cười thật tươi, nụ cười khiến mọi người ấm áp, những người có mặt ở đây có lẽ khá hài lòng với biểu hiện của cô. Xong Hân Di cùng Hiểu Khang tiến vào bên trong khán phòng của buổi lễ, đi đến cửa Hân Di ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy mọi người kéo ra bên ngoài vây quanh ai đó, do đám đông che khuất nên cô không biết người đó là ai, không tò mò thêm nữa cô rời bước vào bên trong. Hân Di thật sự choáng ngợp khi đặt chân vào bên trong, đúng là một buổi liên hoan mang tầm quốc tế, sân khấu được trang trí tráng lệ cứ như thiên đường lấp lánh ánh neon. Rượu vang, buffet bày đủ ở hai bên lối đi. Những người được mời đến đều là các diễn viên, đạo diễn… nổi tiếng mà cô đã từng biết đến qua báo đài thì hôm nay tận mắt thấy đúng là được mở mang tầm mắt, họ đều ăn mặc sang trọng, không kém phần đẳng cấp, cô đúng là chưa sánh bằng.

– Chị đi dạo đi, em sang chào hỏi một vài người quen.

– Ừ, em đi đi!

Hân Di men theo lối nhỏ ra đến khu vườn phía sau, ở đây trồng rất nhiều loài hoa và cây bóng mát. Cô thích thú ven tà váy phía sau rồi tiến lên phía trước một bước ngồi xuống ngửi một bông hoa gần đó. Hương thơm của hoa làm cô ngây ngất, chẳng biết đây là hoa gì nữa, nhìn lạ quá. Chợt có ánh đèn flash nháy lên đâu đó, Hân Di giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh,có ai đó từ trong gốc cây đối diện bước ra mỉm cười với cô. Anh ta hình như chỉ mới 25- 26 tuổi thôi, cô đoán vậy, anh ta là một người Mỹ.


– Hello, Im J.William. And you?

Hân Di bối rối cũng đưa tay ra bắt lấy tay của anh ta.

– Oh, Im Han Di. I dont think weve met.

– Maybe, This is the first time Ive met you. Where are you from?

Anh ta cười cười nhìn cô hỏi thêm, cô đưa mắt thầm đánh giá người trước mặt, hình như anh ta là một nhà báo coi ra cũng thân thiện.

– Im actor come from Vietnam. Are you American?

– Yes. You come from Vietnam so do you know Mr. Duong?

Nghe anh ta hỏi Hân Di cố suy nghĩ xem người tên Dương kia là ai, hình như cô chưa nghe qua cái tên này thì phải.

– Who is he? Ive never heard this name before.

Anh ta lấy làm lạ khi nghe câu trả lời của cô, trông bộ dạng này dường như anh ta chắc chắn rằng cô sẽ biết người đàn ông tên Dương gì gì đó.

– Oh, surprisingly, I think you know him. Hes a famous director.

Một đạo diễn nổi tiếng ư? Sao cô chưa từng nghe nhắc đến cái tên này nhỉ? Lạ thật. Thấy vẻ bối rối ở cô anh ta xua tay nói không sao rồi đưa cho cô tấm danh thiếp và khen rằng trông cô rất cuốn hút trong bộ váy này. Cô mỉm cười chào anh ta, đúng là một người vui tính. Bỏ tấm danh thiếp vào túi xách Hân Di trở lại khán phòng, có lẽ buổi tiệc sắp bắt đầu. Lúc cô vừa rời đi, có một người bước ra từ bức tường phía sau đứng hồi lâu rồi cũng vào trong.

Hân Di cố tìm kiếm bóng dáng của các đồng nghiệp và Hiểu Khang nhưng vẫn chưa thấy. Cô đi thêm vài vòng nữa, ở đây rộng quá muốn tìm người cũng khó. Bất chợt cô nhìn thấy Hiểu Khang định đưa tay vẫy cậu thì vô tình không nhìn đường mà đụng phải ai đó khiến cô đứng không vững, chân vì mang giày quá cao nên hình như bị chẹo rồi, lần này thì chết chắc, cô nhắm mắt chờ đợi bản thân tiếp đất nhưng mà…. có ai đó đã đỡ cô từ phía sau. Vòng tay rắn chắc kéo cô dựa hẳn vào người, hình như là đàn ông. Trong giây phút nào đó cô mơ hồ cảm thấy vòng ôm này rất đỗi thân quen nhưng mùi hương thì quá xa lạ. Cô vội mở mắt nhìn người đã đỡ mình, một cảm giác khá hụt hẫng. Người trước mặt hoàn toàn xa lạ, anh ta đeo một cái kính đen che hết nửa khuôn mặt, mái tóc quăn bù xù như tổ quạ. Nói thật là cô chưa từng gặp người nào trông không bình thường như anh ta, thời đại nào rồi mà còn để tóc kiểu đó thời trang ư? Cô nói nó rất chi là dị hợm. Duy chỉ có dáng người là không chê vào đâu được còn những thứ khác thì… Trong đây tối như vậy mà còn đeo kính thật hết nói nổi. Mặc dù trông lòng rất muốn cười nhưng Hân Di cố kiềm chế lại vì dù gì anh ta cũng có lòng tốt đỡ cô nếu cô mà cười sẽ rất vô duyên.


– Oh, thank for helping me!

Nói đoạn cô đứng thẳng dậy chập chững bước đi với đôi chân đau.

Thấy cô Hiểu Khang vội chạy lại đỡ rồi hỏi han đủ thứ, người đàn ông kia nhìn theo một lúc rồi hòa mình vào buổi tiệc.

– Chị đi đâu vậy em tìm chị nãy giờ? Chân chị sao thế?

Hiểu Khang nhăn mặt nhìn đôi chân ửng đỏ của Hân Di.

– Ra phía sau đi dạo, lúc vào đụng phải ai đó nên thành ra thế này.

Hân Di nhăn nhó, sao lại đau thế, lúc nãy có đau đâu chứ, cô đúng là xui xẻo.

– Vậy chị ngồi đây đi đừng đi đâu nữa.

Hiểu Khang đỡ cô ngồi xuống cái bàn cạnh đó, rồi cậu cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh.

– Vừa nãy em có gặp một người bạn cậu ấy nói sắp tới đạo diễn Dương sẽ về Việt Nam làm một dự án phim. Đây là cơ hội có một không hai chị nhất định tham dự casting dành vai nữ chính về cho công ty nhé!

Lại là cái tên này, sao cô chẳng nghe chẳng biết, anh ta là ai thế?

– Em nói đạo diễn Dương, anh ta rốt cuộc là ai?

– Đã bảo chị đọc báo, xem tin tức, ti vi đi chứ cứ mua về rồi chẳng bao giờ mở là sao. Internet cũng không lắp đặt.

Hân Di cười trừ, vì cô không muốn thấy bản thân trên đấy nên không lắp đặt. Cô không muốn cuộc sống bị chi phối nhiều bởi những chuyện không đâu. Hiểu Khang lắc đầu giải thích.

– Anh ta là đạo diễn khá nổi trong mấy năm gần đây. Những bộ phim anh ta thực hiện đều hợp tác cùng các đạo diễn và ekip chuyên nghiệp nên luôn đem lại doanh thu và rating rất cao. Hình như là người Việt Nam nhưng sống và học tập ở Mỹ khá lâu rồi, anh ta tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc về lĩnh vực làm phim đấy! Lần này anh ta về Việt Nam được báo giới săn đón dữ lắm!


Nghe qua người tên Dương đó cũng không phải nhân vật tầm thường hèn gì tên nhà báo người Mỹ kia hỏi cô có quen không.

– Một người nổi trội nhỉ? Chị không biết nước ta có đạo diễn tài năng là anh ta đấy!

Hiểu Khang chật lưỡi bó tay với Hân Di. Cô và Hiểu Khang ngồi nói chuyện một lúc thì có hai người đàn ông đi đến, một trong hai người đó là cái tên dị hợm đã đỡ cô lúc nãy. Sao anh ta cứ xuất hiện trước mặt cô vậy? Trong đầu cô hiện lên vô vàn suy nghĩ không mấy gì tốt đẹp. Thấy Hiểu Khang đứng lên tay bắt mặt mừng với bọn họ cô trố mắt nhìn, chuyện gì vậy trời?

Hiểu Khang cất giọng bằng tiếng anh giới thiệu cô với bọn họ, cô thấy cái tên dị hợm kia chứ nhìn cô không chớp mắt lòng có hơi sợ sợ đứng nép vào phía sau Hiểu Khang. Hình như biết cô sợ nên anh ta thôi không nhìn nữa, Hiểu Khang quay sang giới thiệu họ với cô.

– Đây là đạo diễn John, còn đây là đạo diễn Dương. Người em vừa nói với chị đấy!

Lần này Hân Di càng ngạc nhiên hơn, gương mặt làm ra vẻ không tin nổi, nhân tài xuất chúng ban nãy là… cái tên.. này ư? Thật không thể tưởng tượng nổi, chuyện đời khó lường.

– Chào cô!

Anh ta cất giọng đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cô, khoan đã giọng nói này quen lắm, để cô bình tĩnh lại đã cô muốn nghe lại giọng nói này.

– Anh có thể nói lại lần nữa không?

Cô vừa dứt lời Hiểu Khang đã nhìn cô bằng ánh mắt ” Chị đang bị gì vậy?” Người ta chào thôi cũng bắt người ta nhắc lại, người ta muốn bắt tay thì lại tình bơ. Ánh mắt Hân Di vẫn rất mong chờ phải đến khi Hiểu Khang lay nhẹ một cái cô mới sực tỉnh chìa tay ra bắt tay người đối diện. Vừa chạm vào bàn tay của anh ta Hân Di lại như bị thôi miên không nói năng gì mà cứ nắm tay người ta mãi không buông Hiểu Khang định nhắc nhở thì nghe cô nói.

– Anh có thể tháo kính ra được không?

Như nhận ra điều gì đó người kia vội rút tay lại nhưng Hân Di nắm chặt quá, anh ta bèn nói nhưng là tiếng anh.

– Sorry, I cant.

Giọng nói đã khác, Hân Di thất vọng buông bàn tay ấy ra khẽ nói xin lỗi. Có lẽ cô đang ảo tưởng chăng, làm sao có thể chứ?

Suốt buổi nói chuyện cô đều thả hồn ở đâu đâu ai nói gì thì chỉ biết ừ. Họ nói gì cô không biết, họ rời đi lúc nào cô không hay, căn bản là không để ý.

Cô đang bận, bận cuốn theo những điều mông lung xa xôi…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.