Đọc truyện Đến Bao Giờ Có Nắng? – Chương 13: Lời hứa năm tháng tuổi thơ
Vừa thấy Sơ chạy vào Hân Di đã lao đến nức nở.
– Sơ ơi sao Nguyên chưa tỉnh vậy?
– Ngoan, để sơ hỏi bác sĩ.
Dỗ dành cô bé xong Sơ vội đến bên bác sĩ.
– Thằng bé không sao chứ bác sĩ?
– Cậu bé chỉ sợ quá nên ngất thôi, sơ yên tâm lát sau sẽ tỉnh lại.
Sơ gật đầu, vị bác sĩ ra ngoài, sơ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh vuốt mái tóc cậu nhóc. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó sơ quay sang hỏi Hân Di.
– Làm sao Nguyên nó bị ngất vậy con?
– Lúc học bơi phải xuống hồ, Nguyên sợ nước nên ngất ạ!
– Thằng bé sợ nước sao?
Điều Hân Di nói làm sơ rất ngạc nhiên, điều này sơ hoàn toàn không biết đến. Cùng lúc đấy thầy giáo dạy bơi bước vào, gặp sơ thầy cuối đầu.
– Xin lỗi do tôi không chú ý nên mới khiến em bị ngất.
– Không sao, không liên quan đến thầy giáo do thằng bé mắc chứng sợ nước thôi.
– Vâng, tôi cũng mới biết. Có lẽ sau này em ấy không thể học bơi được rồi.
Tiếng thầy đầy tiếc nuối, ngừng một lúc thầy lại nói tiếp.
– Chắc phải cho em ấy chọn một môn tự do khác để thay thế bơi lội
– Phải vậy rồi, mong thầy giúp thằng bé!
– Tất nhiên rồi sơ yên tâm.
Hân Di ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Đăng Nguyên chỉ sợ cậu nhóc tỉnh lại mình sẽ không biết, bàn tay cô bé nắm chặt lấy tay cậu nhỏ giọng thì thầm ” Mau tỉnh dậy đi… dậy dạy Di học đi!”
Chợt ngón tay cậu nhóc cử động Hân Di vui mừng hét lên.
– Tỉnh rồi, tỉnh rồi….
Đôi mắt khẽ cử động rồi từ từ mở ra, trước mắt Đăng Nguyên mọi vật mờ nhạt dần trở nên rõ nét hơn, gương mặt Hân Di lọt vào trong tầm mắt cậu.
– Di… – cậu nhóc gọi khẽ.
– Mình đây… vui quá Nguyên tỉnh rồi! – cô bé cười toe toét.
Sơ và thầy giáo cũng vội đến bên cạnh thấy cậu nhóc tỉnh liền vui mừng.
– Em thấy trong người thế nào? May mà em không gặp chuyện gì nếu không thầy hối hận chết mất.
– Em không sao.
– Vậy thầy yên tâm rồi, thôi em nghỉ ngơi nhé thầy về trường báo cáo lại tình hình của em.
Đăng Nguyên gật đầu, sơ đứng dậy tiễn thầy giáo một đoạn.
– Di hết giận rồi à? – cậu nhóc e dè hỏi.
– Ờ… hết rồi! – Hân Di trả lời cố gắng tỏ ra thờ ơ hết sức vì… ngượng.
Cậu nhóc nghe vậy liền vui vẻ hẳn, cậu cảm thấy lần này ngất cũng đáng chứ nếu không chắc cậu và Hân Di còn giận nhau dài dài.
Ít lâu sau cô Dương và một số đứa trong lớp đại diện đến thăm Nguyên trong đó gồm có Hồng Nhung, Mai Anh, Đinh Lan, Nhật Minh, Hùng.
– Trời ơi Nguyên gặp lại cậu mình mừng quá….
Hùng mắt sáng rỡ nhào tới ôm Đăng Nguyên hôn chụt chụt, tụi nó ôm bụng cười ngặt ngèo, Hùng đúng là không bình thường nhất lớp mà. Đăng Nguyên cứ phải nó mắt mở to, miệng mở to không biết phản ứng ra sao.
– Em khỏe chưa?
Cô Dương đi tới hỏi thăm lúc này Hùng mới chịu buông cậu nhóc ra, Hân Di vẫn còn che miệng cười khúc khích.
– Em khỏe rồi ạ! – Cậu nhóc cười cười mà cái mặt vẫn ngơ ngơ.
– Cô xin lỗi vì không biết em sợ nước đến thế!
Cô Dương có hơi cảm thấy có lỗi vì trước đó không đồng ý yêu cầu của Đăng Nguyên để bây giờ cậu nhóc phải vào viện.
– Không sao đâu cô.
– Ừ, cô đã chuyển em sang đội bóng rổ của thầy Hưng rồi, yên tâm nhé!
– Vâng, em cảm ơn. – Đăng Nguyên lễ phép.
Ngồi một lúc tất cả ra về trong viện chỉ còn lại ba đứa. Hồng Nhung ngồi ở bên phải vừa ăn nho vừa phàn nàn.
– Di đấy, leo lên xe cấp cứu đi mất bỏ lại mình hứ..
– Không phải giờ Nhung cũng ở đây sao còn càm ràm gì.
– Nói thế mà nghe được à?
Hồng Nhung ném quả nho về phía Hân Di ai ngờ cô bé chụp được rồi ném ngược lại vào mặt Hồng Nhung ai ngờ…. người lãnh trọn là cậu nhóc đẹp trai chính giữa. Hai cô nhóc kêu úi lên một tiếng rồi che miệng.
– Hai cậu có thôi đi không? Lần nào đánh nhau mình cũng lãnh thế?
Trước sự tức giận của Đăng Nguyên hai cô nhóc bèn xuống giọng.
– Thôi mà Nguyên đừng giận mà….
Hai cô nhóc cứ lắc lắc cánh tay cậu mỗi người một bên lắc tới cậu nhóc sợ luôn.
– Thôi được rồi, được rồi. YÊN!
Thế đây phải khi cậu nhóc gắt lên mới chịu thôi vì vốn dĩ hai đứa ấy vẫn rất sợ thầy giáo nhí khó tính này.
Đến chiều Đăng Nguyên tiếp nước xong thì được ra về, vừa về tới cô nhi viện đã bị mễ lôi vào bắt ăn đủ thứ ăn tới bụng cậu nhóc nó căng lên mới thôi. Đêm ấy cậu nhóc không tài nào ngủ được vì tức bụng, tội nghiệp, tội nghiệp….
Hôm sau đến lớp ai cũng xúm lại hỏi han Đăng Nguyên đủ kiểu, cậu nhóc phải khổ sở một phen mới về được chỗ ngồi. Cô Dương vừa vào đã làm tụi nó lo lắng vì câu thông báo.
– Tuần sau sẽ có thanh tra xuống khảo sát các em cố gắng tập trung học tập đấy!
Cô Dương vừa nói xong Hùng đã nhanh nhẹn giơ tay hỏi.
– Thanh tra là gì vậy cô?
– Là người đi kiểm tra quá trình dạy và học ở trường đó em.
Cả lớp cùng ồ lên, Hùng lại phát biểu.
– Em cứ tưởng chữ “tra” đấy cũng giống như chữ tra trong câu anh em hay nói.
– Câu gì? – cô giáo tò mò.
– Thằng nào không biết thì ” tra” google.
– HAHAHAHAHA….
Cả lớp cười lăn cười bò với câu nói khó đỡ, cô giáo không biết nên cười hay nên khóc với câu nói ấy. Sau màn giải trí cả lớp lại trở về với bài học.
Giờ ra chơi đám con trai kéo nhau ra sân chơi nhảy dây, đám con gái lại kéo nhau chơi đá cầu. Nguyên cả trường nhìn sang lớp bọn nó với ánh mắt không dám tin nhất là ánh mắt ấy hướng về bọn con trai. Đám con gái tụi nó chỉ biết che miệng cười, đứa nào chẳng biết đám con trai ấy bị tác động bởi câu nói ban nãy của cô rằng” Các em thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng.” nên 1B đã có một sự thay đổi lớn. Duy nhất chỉ có Đăng Nguyên là không tham gia nhảy dây mà tham gia đá cầu.
– Các cậu cho mình chơi chung nhé! – cậu nhóc hỏi ý.
Bọn con gái chưa kịp gật đầu đã thấy Đinh Lan từ đâu chạy đến lôi tuột Đăng Nguyên đi. Hân Di nhìn theo ánh mắt tò mò, cô bé không biết hai người họ đã nói gì chỉ thấy ánh mắt bất ngờ của Đăng Nguyên và vẻ ngượng ngùng của Đinh Lan. Lát sau cậu nhóc quay lại cố tỏ ra bình thường bằng câu nói.
– Chúng ta chơi tiếp thôi!
Rồi chính cậu nhóc là người tung quả cầu bắt đầu. Suốt buổi Hân Di cứ thắc mắc trong lòng không tập trung đến gì cô giáo gọi cũng không hay. Phải đến cô nhắc nhở cô bé mới chịu tập trung một chút.
Ngay trong trưa hôm đấy Hân Di và Đăng Nguyên phải đến lớp võ thuật. Sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút Hân Di đã háo hức mặc bộ võ phục chạy vòng quanh hỏi ý kiến mọi người.
– Nhung thấy mình đẹp không?
– Mễ ơi con đẹp không?
– Sơ thấy con trông thế nào?
……..
Loay hoay cả buổi Đăng Nguyên mới kéo được cô bé đến trường.
Không khí trong phòng đa năng của trường thật náo nhiệt, gái trai đều hội đủ, các học viên tham gia võ thuật cũng khá đông phải hơn bốn lớp học cộng lại. Hân Di thấy đông quá có hơi sờ sợ nên bám riết theo Đăng Nguyên. Chờ khoảng 15 phút thì có hai thầy giáo xuất hiện, hai người đứng ở hai góc khác nhau. Thầy giáo có nước da trắng đứng bên góc phải hô to.
– Lớp 1A,1B và 1C tập hợp.
Nghe gọi Hân Di và Đăng Nguyên luống cuống vào hàng, khi đã đứng ngay ngắn Hân Di lại nghe thấy giáo còn lại hô to.
– 1A1, 1B1,và 1C1 tập hợp.
Không chú ý nhiều đến ba lớp bên cạnh nữa, Hân Di đảo mắt nhìn thầy giáo lớp mình. Theo nhận xét của cô bé thì thầy giáo này rất điển trai đặc biệt rất hiền và cười rất duyên, cách hô dứt khoát nhưng không khiến người khác sợ sệt khác xa với thầy giáo bên cạnh vừa cất tiếng đã muốn tè ra quần, chắc bọn lớp bên sẽ khổ sở lắm đây. Nghĩ đến sẽ được học thầy suốt 5 năm tiểu học Hân Di liền thấy vui vẻ hẳn.
– Chào các học viên thầy tên Quang, chúng ta sẽ cùng gắn bó với nhau trong suốt 5 năm tới với bộ môn võ thuật cổ truyền.
Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên tụi nó háo hức lắm. Thầy Quang lại nói tiếp.
– Trong võ cổ truyền có năm màu đai: đen, xanh, đỏ, vàng, trắng, chia làm 18 cấp. Các em sẽ bắt đầu với đai đen là đai thấp nhất, khi đủ tiết và đủ độ tuổi thầy sẽ cho các em thi lên đai.
Đứa nào cũng im lặng lắng nghe vì đây là vấn đề mới lạ đối với bọn trẻ, lần đầu tiên chúng nó biết về võ cổ truyền mà.
– Bây giờ đến phần giới thiệu tên nhé! Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với nhau để trong quá trình tập luyện có thể hổ trợ lẫn nhau. Được không nào?
– Được ạ! – Tất cả nhất loạt trả lời.
Thầy Quang vỗ tay ra hiệu chúng nó sắp lại thành một vòng tròn.
– Đúng rồi, nắm chặt tay nhau các em. Tròn chưa… tròn chưa…???
Thầy giáo võ thuật của chúng nó dễ thương đến thế đấy.
Khi đã đứng thành một vòng tròn thầy hất tay bảo chúng nó ngồi xuống rồi thầy lách vào ngồi giữa. Trên tay thầy đang cầm 1 quả bóng nhỏ, giọng thầy dõng dạt.
– Các em muốn biết tên bạn nào thì ném quả bóng vào bạn đấy nhé! Ai giới thiệu rồi thì ném sang bạn khác. Nào bắt đầu thôi!
Thầy quan sát những gương mặt búp măng đang ngồi ở đây rồi đột ngột ném vào Hân Di khiến cô bé một thoáng ngại ngùng sau đó cất tiếng giới thiệu.
– Em chào thầy ạ! Chào các bạn mìn tên Hân Di, học lớp 1B.
” cô bé đấy dễ thương quá nhỉ?” Một bạn lớp bên nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Hân Di khiến cô bé khoái đôi hàng mi cứ chớp chớp mắt như biết cười.
Sau màn giới thiệu Hân Di quan sát một lúc liền ném quả bóng về một bạn nữ ngồi đối diện vì thấy mái tóc của cô nhóc ấy rất đẹp, Hân Di muốn làm quen trước hết là biết tên.
– Nào em giới thiệu đi! – giọng thầy Quang.
– Vâng, em chào thầy, xin chào mấy bạn mình là Thư học lớp 1A. Rất vui được làm quen.
Nói xong cô nhóc ấy liền ném quả bóng về phía Đăng Nguyên. ” Hóa ra người bạn ấy muốn biết tên là Nguyên.” Hân Di lẩm bẩm một mình.
– Em chào thầy, chào mọi người, mình tên Nguyên học lớp 1B.
Màn ném bóng cứ xoay vòng cho đến người cuối cùng người thứ 40.
Còn khoảng 30 phút là hết giờ thầy Quang nói.
– Bây giờ thầy sẽ tập một bài quyền cho các em xem nhé!
– Vâng… thầy tập đi ạ… tập đi thầy!
Bọn nó háo hức, ngồi ngay ngắn xem màn biểu diễn. Thầy bắt đầu bài quyền bằng động tác chào, tay thầy rất khéo động tác nhanh, mạnh khiến tụi nó mắt mở tròn xoe vì thích thú và hâm mộ. Từng động tác của thầy vừa có một chút gì đó dèo dai vừa có một chút gì đó dứt khoát. Tụi nó xem một lần lại kêu thầy tập lại lần hai, lần ba nhưng… đến lần thứ tư thì thầy bảo.
– Không được sắp hết giờ rồi, các em đứng lên tập khởi động nào. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em bài chào cơ bản của võ cổ truyền.
Thoắt chốc tụi nó đã đứng hết cả lên và xoay tay, xoay chân, xoay cổ…. theo từng nhịp đếm của thầy.
Đến phần quan trọng thầy bắt đầu dạy.
– Trước khi chào các em phải đứng tấn. Dang hai chân ra rộng bằng vai, người thẳng mắt nhìn về phía trước, hai tay đưa ra sau lưng tay phải nắm lấy cổ tay trái.
Tụi nó đồng loạt làm theo, trong đầu đứa nào cũng nghĩ thầm ” Động tác này dễ ợt!”. Sau đó thầy bắt đầu dạy động tác chào.
– Đưa hai tay ra trước lòng bàn tay úp… đứng rồi giơ thẳng ra…
– Tiếp theo vuốt nhẹ.. lòng bàn tay vẫn úp có hơi chệch một xíu… đúng rồi… làm theo thầy.. vuốt đến eo rồi lại đưa ra trước một xíu lòng bàn tay ngửa và nắm lại.
Có đứa làm theo được phấn khích, có đứa bắt đầu nhăn mặt ” Sao khó thế!” Trong đó tất nhiên có cô bé Hân Di.
Thầy lại tiếp tục dạy lại lần thứ hai, lần này Hân Di có vẻ làm được hơn một tí.
– Được hết chưa các em?
– CHƯA!
– Rồi bạn nào đã làm được thì chỉ bạn bên cạnh với nhé!
Thầy dặn rồi đi về phía cánh tay đang gọi mình đó là cô bé tên Thư. Hân Di quay xuống cầu cứu Đăng Nguyên, cậu nhóc bèn đi đến chỉ dạy.
– Thế này nhé… – Cậu nhóc chỉnh sửa cho Hân Di.
Hết giờ thầy vỗ vỗ tay cho chúng nó tập trung lại.
– Bây giờ chúng ta sẽ chào nhau ra về nhé! 1.. 2.. 3 nghỉ.. nghiêm… CHÀO!
Tất cả đồng loạt thực hiện lần này có vẻ đều và đẹp hơn. Thế là được ra về.
Khi ngồi trên xe Hân Di cứ nói cười mãi.
– Học võ tuyệt thật đấy Nguyên nhỉ?
-Ừ… – Cậu nhóc cười.
– Nhưng mà hơi mỏi tay. – Cô bé liền quay ra nhăn nhó.
– Sẽ hết nhanh thôi!
Tắm rửa ăn cơm xong, Hân Di bị Hồng Nhung lôi ra ghế đá bắt kể chuyện học võ. Cô bé bèn đem mọi chuyện kể lại làm Hồng Nhung tức vì không đăng kí. Nói chuyện một lúc Nhung chạy sang chỗ Nhân Hân Di cũng đi tìm Đăng Nguyên. Thì ra cậu nhóc ngồi ở xích đu, cô bé ngồi xuống bên cạnh, ráng chiều đỏ ửng phía sau. Một lúc lâu cô bé hỏi.
– Nguyên ơi sao bạn Lan cứ nhìn Nguyên mãi thế?
Hai đứa nhỏ một trai một gái ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu, giọng đứa con gái lanh lảnh nhưng vẻ mặt thì yểu xìu.
– Bạn ấy nói bạn ấy thích Nguyên!
Đứa con trai trả lời một cách tự nhiên làm đứa con gái càng ủ rũ thêm. Bất chợt nhìn sang thấy bé gái không vui đứa con trai bối rối hỏi.
– Di buồn à?
Đứa con gái lắc lắc đầu làm bím tóc đung đưa, rất lâu sau con bé hỏi, tiếng nói hòa vàng tiếng chim líu lo.
– Nguyên thích bạn ấy không?
– Tất nhiên là không rồi!
Không một chút do dự cậu bé trả lời ngay, câu trả lời làm đôi mắt con bé sáng rực lên.
– Thật không?
Cậu bé lại gật đầu khẳng định, cô bé bất chợt mỉm cười rất tươi một lúc thì rụt rè thì thầm.
– Vậy… Nguyên có thích… Di không?
Như suy nghĩ gì đó hồi lâu cậu bé bèn chậm rãi.
– Có Nguyên rất thích Di!
Nghe được câu nói ấy cô bé lại càng cười tươi hơn như thể nhận được quà to bự của ai đó tặng.
Trong nắng chiều nơi góc sân, tiếng cô bé líu lo.
– Nguyên hứa nhé hứa là chỉ thích một mình Di thôi!
– Ừ!
Bóng dáng cả hai hòa cùng ráng chiều in đậm xuống sân.
” Lời hứa năm ấy theo mãi suốt cuộc đời…”