Bạn đang đọc Đế Vương Sủng Sát Vương – Chương 70
Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Chap 71: Quyết định của nàng, hắn vẫn chưa hay biết
Những tia nắng nhàn nhạt rải khắp Nguyệt Điện, xuyên qua những giọt sương khiến chúng càng thêm long lanh diễm lệ.
Trời cũng bắt đầu sáng tỏ.
Dưới tác dụng của những tia nắng mai, cả Nguyệt Điện như chìm trong sắc trẻ trung tươi mới.
Cơn gió nhẹ lùa vào cây mai trước sân, thổi tung những cánh hoa trắng muốt.
Cánh mai nhẹ bay lên không trung, không xơ xác tiêu điều mà lại đem tới sinh khí cho Nguyệt Điện.
Ngoại cảnh cảnh đẹp, bất quá vẫn không sánh bằng đôi nam nữ trong phòng.
Nữ nhân lơ đãng, nam nhân tà mị, chính là một hồi cảnh đẹp ý vui.
Lãnh Nguyệt ngây người nhìn nam nhân.
Thuỷ mâu trước giờ vô ba rốt cục cũng gợn sóng tình.
Nàng kiên quyết lau lệ nơi khoé mi, xoay người, đứng dậy.
Nam Cung Tuyệt lúc đầu trong bụng còn hí ha hí hửng, nhưng lúc nhìn Cửu công chúa đứng dậy, lòng bỗng chốc trùng xuống.
Hắn hơi hốt hoảng, với tay muốn bắt lấy bóng dáng thiếu nữ:
– Ta đã nói sai gì sao? Hự!
Vì đang nằm, bỗng chốc cử động mạnh, Nam Cung Tuyệt lật người đè lên vết thương suýt chút lăn xuống giường, đau đến nghiến răng.
Lãnh Nguyệt quay lại, tuy có chút đau lòng người trước mặt, nhưng rốt cục cũng không có tiến lên đỡ hắn.
Vì thật ra, nàng cũng đã chăm sóc ai bao giờ đâu.
Chẳng biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết nhìn hắn, nhàn nhạt buông lời:
– Nằm xuống đi, ta đi sắc thuốc cho chàng.
(Au: Aizzz, chỗ này công nhận Nguyệt tỷ như bị ngố ngố ấy -.- đúng là Sát Vương không có suy nghĩ như người bình thường mà :3 )
– Hừ! Ta vì nàng xả thân, vậy mà cũng không được đỡ lên một cái.
Haizzz, nàng a, thật nhẫn tâm.- Nam Cung Tuyệt xị mặt, chật vật mãi cũng không nằm trở lại được.
– Được rồi được rồi, ta đỡ chàng là được.
Lãnh Nguyệt thật hết nói nổi người này, bước tới gần giường, đỡ hắn nằm lại.
– Aaaaa, nàng nhẹ nhẹ chút, đau chết ta!- Nam Cung Tuyệt trong lòng nước mắt chảy thành sông.
Thật sự rất đau được chưa? Vốn dĩ định giả vờ một chút, nay thì hay rồi.
Lợn lành chữa thành lợn què thật.
Khuôn mặt hắn nhất thời trắng bệnh doạ người, một giọt mồ hôi to như hạt đậu còn đọng lại bên thái dương vì cái nhíu mày của hắn mà chảy xuống.
Dáng vẻ vô cùng chật vật.
– Chàng…không sao chứ? Ta…ta…ta trước chưa từng chăm sóc ai.- Lãnh Nguyệt thực sự bối rối.
Hai má nàng ửng hồng, đôi thuỷ mâu trong trẻo lo lắng nhìn hắn.
Còn đâu một Sát Vương thâm trầm hung ác, giết người vô số, người gặp người sợ nữa đây? Lãnh Nguyệt cũng không biết mình đã trở thành cái dạng uỷ mị này bằng cách nào.
Thật mất mặt mà!
Kiếp trước, tuy nói yêu Thanh Hoàng, nhưng những chuyện chăm sóc như thế này nàng cũng chưa từng làm bao giờ.
Vì thực ra Thanh Hoàng kia cũng rất có bản lĩnh, từng nhiệm vụ đều tỉ mỉ tiến hành, rất hiếm khi thấy hắn bị thương nặng.
Chỉ có một lần vì thay ả Hứa Hoan tiểu nhân tình kia che chắn mà trúng đạn.
Ấy vậy nàng lại nghĩ hắn vì đồng đội mà không tiếc thân, còn coi trọng hắn.
Ngẫm lại thấy bản thân thật ngu ngốc.
Thì ra không phải chắn thay đồng đội, mà là đau lòng tình nhân.
Chỉ có nàng là ngây ngốc sa lưới tình.
Đáng thương, đáng thương!
Thuỷ mâu phủ một tầng sương mỏng.
Lãnh Nguyệt cứ thế đứng yên lặng.
Sắc đỏ hồng trên má rút đi, trả lại gương mặt băng sơn thanh lãnh.
Nàng lúc này vẫn chưa ý thực được, lớp dịch dung của bản thân đã bị Nam Cung Tuyệt lau đi mất từ đêm qua.
Vậy nên giờ đây trong cái lạnh lùng không còn giống như gương mặt vẫn dùng nữa.
Sự lạnh lẽo này đặt trên gương mặt đã qua dịch dung thì mang theo trong trẻo thanh lãnh, còn giờ đây, với gương mặt tuyệt mĩ vốn có, lại càng thêm cao quý bức nhân, tựa như thần tiên cao cao tại thượng mà bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng, không dám xâm phạm.
Chỉ sợ một cái nhìn phàm tục của mình liền làm vấy bẩn kiều dung.
Nam Cung Tuyệt chăm chú nhìn thần sắc của nữ nhân, lòng hung hăng đau một trận.
Hắn biết nàng đang nhớ lại chuyện gì đó không vui.
Hình ảnh ngày hắn thay nàng chắn độc châm vụt thoáng qua.
Oán hận của nàng, uất ức và bi thống của nàng, hắn đều nhớ như in.
Ngày đó nàng đã từng oán hận:”Thanh Hoàng, tại sao đối xử với ta như thế? Tại sao? Huyền Băng tỷ vì ngươi mà chết, hôm nay, nhất định ta phải giết ngươi, đòi lại công đạo cho tỷ tỷ!”
Ngày đó nàng không ngại biến Linh Huyền Thánh chủ hắn thành Thanh Hoàng cái nam nhân kia mà động thủ, muốn cùng người lưỡng bại câu thương.
Ngày đó, phải chăng là nàng không nỡ xuống tay tàn độc hơn, giết chết Thanh Hoàng mà ma chướng tạo ra?
Ngày đó nàng không hề tiếc thương tổn bản thân như thế, đều là vì đau lòng cho Thanh Hoàng kia sao? Là không nỡ giết hắn, nhưng cũng không thôi dằn vặt với người nàng gọi là Huyền Băng tỷ kia nên mới chọn cái chết?
Ngày đó ánh mắt nàng toàn là huyết hải thâm thù, cũng có những tia đau lòng khó phát hiện.
Bất quá, vì yêu mới sinh hận.
Không phải sao? Nàng, thực vẫn còn nhớ nam nhân ấy!
Nguyệt Nhi, phải đến khi nào ta mới có được tâm của nàng? Phải tới khi nào nàng mới chịu chấp nhận, mới chịu dành cho Nam Cung Tuyệt ta một vị trí trong tim, mới thôi khổ sở vì nam nhân đó?
Nguyệt Nhi, nhìn nàng như thế, ta càng hận không thể băm vằm cái tên đã khiến nàng chịu đau khổ đến vậy, cũng thực ghen tỵ khi hắn nắm giữ được vị trí ta hằng ước ao.
Nguyệt Nhi, nàng nói cho ta biết đi, rốt cục, ta phải làm sao bây giờ?