Đọc truyện Để Gió Cuốn Đi – Chương 19
Chap 19
Băng Giang vừa mới đi đến cửa lớp học đã nói to với cả lớp:
– Trực nhật chưa đấy ?
– Rồi – Đồng thanh nói.
– Ờ, tốt….về chỗ đi, cô sắp lên rồi kìa – Vẻ mặt của Giang rất ư là quan tâm luôn.
Một lúc sau cô Nhật Hạ cũng lên lớp. Thấy cô vào, Băng Giang làm nhiệm vụ như hàng ngày:
– Cả lớp đứng
– Nghiêm……..Chúng em kính chào cô Ạ – Mặt ai nấy đều đang nín cười.
Trước sự trẻ con của mấy đứa học trò cô Hạ cũng phải bật cười.
– Mấy cái đứa này, lớn đầu hết cả rồi đấy mà còn chơi mấy cái trò này. Được rồi, mấy anh chị ngồi đi, lần sau đừng như vậy nữa nhá. Mấy thầy cô lớp khác thấy lại phê bình lớp ta đấy.
– Vâng, thưa cô – Mấy đứa trả lời như hét lên cho cả trường nghe thấy.
Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, thấy cô mở máy tính, mấy cô cậu học sinh đã trao nhau những cái nháy mắt nhiệt tình.
– Uề, hôm nay cô có bộ áo dài mới đẹp thế – Thắng bắt đầu sự nghiệp của mình.
– Cả tóc nữa kìa, cô vừa nhuộm lại phải không cô ? Màu đẹp dễ sợ……
Bla , bla, bao nhiêu lời khen ngợi nổi lên như để lấy lòng cô giáo của mình.
– Cảm ơn,tôi không dám nhận đâu ạ. Khỏi tốn nước bọt sáng sớm đi, dù có khen hay nâng cô lên 18 tầng mây thì cũng không thoát khỏi kiểm tra bài cũ đâu. NHÁ – Cô Nhật Hạ cười tươi rói nhìn cả lớp, nhấn mạnh chữ KIỂM TRA BÀI CŨ. Có vẻ cô đã quá quen với cái chiêu trò “nịnh hót” này của cả lớp.
– Uề, chán thế..- Ủ rũ hẳn.
Như một thói quen , cô lại đứng ra giữa bục giảng. Mà mỗi lần như thế này lại sẽ có một tin “hot” cho cả lớp.
– Hôm nay cô có một tin mới cho lớp mình đây.
– Tin gì vậy cô, tin gì vậy cô ? – Thắng lại nhanh nhảu.
– Có oppa nào ghé trường mình ạ – Phương Linh điệu đà cầm mớ tóc bím, nhìn cô đắm đuối.
– “lắc đầu”
– Chẳng nhẽ sắp có một sự kiện tầm cỡ chăng? Cô cho lớp mình đi ăn hở cô ? – Minh Trang đứng dậy, hai tay nắm trước ngực như mong đợi.
– Ngồi xuống đi mày, lúc nào cũng ăn….ăn…….Học Viện lại mở cuộc thi nào hở cô – Tiến Đạt ngồi bên cạnh Trang đứng dậy nói, làm cho Trang khê mặt
Bla bla bka…………bao nhiêu câu hỏi vang lên nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô chủ nhiệm.
– Thôi được rồi, lớp trật tự đi. Có tin gì mới vậy thưa cô – Băng Giang luôn là người phải đứng lên để dẹp loạn. Và cũng giống thường lệ, cô luôn là người “tỉnh” nhất trong lớp 11A1 nên Giang luôn được mọi người tin tưởng và tôn lên làm con chim đầu đàn cho lớp.
Thấy lớp đã ổn định hơn, cô Hạ mới hùng hồn nói.
– Đúng là có một sự kiện tầm cỡ, nhưng nó không phong phú đến nỗi như trí tưởng tượng của mấy em đâu – Cô Hạ cười.
– Nói nhanh đi cô, cô làm bọn em hồi hộp sắp rớt tim ra rồi này – Thanh Thanh cũng không tránh khỏi sự tò mò.
– “Mỉm cười” Các em biết đấy, cũng giống như hằng năm, thời gian này chúng ta sẽ phải trải qua kì thi cuối kì để kiểm tra học lực của học sinh. Sao, có bất ngờ không ?
– “im lặng”……..”Bất động”
– KHÔNG Ạ……….CHẢ CÓ GÌ ĐẶC SẮC CÔ ƠI- Đồng thanh hiệp hai, rồi mặt ai cũng như bánh đa ỉu.
– Ôi trời, tưởng gì, lại thi nữa hả cô , sao thì hoài vậy – Những quả tim non nớt của 26 học sinh lớp 11A1 đã bị cô Hạ dội cho một nước gáo lạnh.
– Cô làm tụi em mất hứng quá cô ơi.
– Sao nhanh thế cô, em nhớ là vừa mới thi năm ngoái mà.
– Lớp trật tự đi, nghe cô Hạ nói tiếp đã – Lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một lực công phá rất mạnh, khiến 25 học sinh còn lại đều phải nghe theo (lớp trưởng)
-Kì thi năm nay cũng giống như mọi năm. Chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các môn theo đề của phòng. Riêng 3 môn Toán, Anh, Văn, chúng ta sẽ có thêm một bài test nâng cao để kiểm tra học lực. Từ đó sẽ đánh giá học sinh xem có phải chuyển lớp hay không. – Cô Hạ nói với chất giọng không cao cũng không trầm nhìn cả lớp rồi lại tiếp tục.
– Chính vì vậy mà cô muốn nhắc lớp mình trong thời gian này phải dành nhiều thời gian cho việc học hơn nha. Tạm gạt mấy anh Oppa Hàn Quốc đẹp zai sang một bên rồi thi xong cày sau nha mấy bạn nữ .
– Vâng ạ – Thanh Thanh hô to nhất trong mấy bạn nữ.
– Ừ, cứ to mồm đi, tao chống mắt lên xem mày “nhịn” xem phim được mấy tiếng – Giang ngồi cạnh không khỏi trêu chọc.
– Hứ…Đúng là chỉ có mày hiểu tao thôi Giang yêu quý – Thanh lúc đầu tỏ vẻ kiên định, xong lại xà vào ôm chầm lấy Giang làm cho cô…….thấy bình thường (chuyện quá quen như cơm bữa rồi)
CÔ Hạ tiếp tục
– Được rồi, tất nhiên cô sẽ nhìn vào hành động chứ không nhìn vào lời nói. Vì vậy mà mấy đứa phải cố gắng thật nhiều nhé. Tuy lớp ta là lớp có 1-0-2 của trường, toàn là những học sinh tiêu biểu nhưng ta không được chủ quan hay lơ là. NHỚ CHƯA ĐẤY?
– DẠ NHỚ.
Thanh đứng dậy nói hộ ý kiến của mấy bạn ngồi xung quanh mình đang thắc mắc:
– Cô ơi, nếu lần này lớp mình mà không có ai phải chuyển lớp thì cô tổ chức cho lớp một chuyến đi chơi nha cô – Thanh góp lời.
– À, nhân tiện đây cô cũng thông báo luôn. Để động viên các học sinh hoàn thành tốt kì thi, học viện của chúng ta sẽ tổ chức cho lớp nào có kết quả thi tốt nhất và đứng đầu trường một chuyến đi chơi xa.
– Thật hả cô – Thanh Thanh như hét lên
– ” gật đầu”
– Hoan hô. Lớp mình nhất định phải giật giải này – Cả lớp vỗ tay ầm ầm.
– Đi xa là đi đâu vậy cô ? – Tuệ Hân hào hứng hỏi
– Ừm…..cô cũng chỉ nghe phổ biến vậy cũng chưa biết là sẽ đi đâu. Nhưng….nhà trường sẽ tài trợ cho chuyến đi này từ A tới Z, và các em chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cần thiết thôi.
– Tuyệt vời……hoan hô – Bàn ghế bị đập om sòm.
– Oa, nghe thôi đã thấy thích rồi. Lớp mình cố gắng nha – Quang Nhật hào hùng đứng dậy cùng động viên mọi người.
– “gật gật” Nhất định phải cố rồi – Một số bạn đáp trả lại lời nói vừa rồi của Nhật.
Đến Băng Giang cũng cảm thấy hứng thú với tin này.
– Đây là một tin rất thú vị cũng có thể sẽ kích thích các lớp khác rất nhiều đấy. Vậy nên cuộc đua này sẽ căng go hơn nhiều so với mọi năm – Giang đưa ra ý kiến của mình.
Cô Hạ đồng tình
– Lớp trưởng nói đúng đấy. Để cạnh tranh với lớp khác một cách công bằng thì chúng ta không chỉ dựa vào cá nhân mỗi người mà còn phải dựa vào sức mạnh của tập thể. Cô biết lớp mình là một lớp chọn nhưng mỗi bạn lại có một khả năng riêng. Có thể bạn này giỏi môn này nhưng lại kém môn khác,và ngược lại. Vì vậy mà cô muốn những bạn nào có thế mạnh vào môn nào sẽ có thể giúp đỡ các bạn yếu hơn để chúng ta có thể cùng nhau tiến được không nào.
– Dạ được ạ.
Cô nói tiếp:
– Ngoài những giờ học trên lớp, hay giờ ra chơi, chúng ta cũng có thể xây dựng theo mô hình học nhóm hoặc hai bạn trong một bàn cùng tiến. Để các em thấy thoải mái hơn và có sự lựa chọn riêng cho mình, nên cô sẽ không bắt buộc chia nhóm hay bắt các em phải làm theo ý này. Cô tin 26 học viên lớp 11A1 có những bộ óc thiên tài, và có những suy nghĩ riêng, cách học riêng cho mình. Riêng bạn Khánh An mới chuyển vào lớp mình nên có thể chưa hiểu quy chế thi, vậy nên cô nhờ Giang và Thanh giúp bạn nhé.
– Vâng ạ – Thanh và Giang nhìn An cô tươi cười trả lời cô.
– Được rồi. Cô tin tưởng vào lớp mình đấy nhé.
– VÂNG Ạ ……….hahaha.
26 học viên lớp hô ầm ĩ cả lên. May là lớp học ở đây cách âm khá tốt nên không ảnh hưởng đến các lớp khác.
Lúc đầu khi nghe cô Hạ phổ biến về kì thị, Khánh An cũng có cảm thấy hơi lo lắng. Cô ngạc nhiên với thái độ của các bạn học sinh còn lại trong lớp. Nghe tin thi cử mà không bạn nào tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi cho đến cả Giang, Thanh, Nhật và Nam cũng bình thản như không, họ có vẻ hào hứng và tự tin với chuyến đi chơi như nắm chắc phần thắng trong tay. Điều này lại làm An lo lắng hơn vì cô mới vào trường được hai hôm mà tuần sau đã bắt đầu thì các môn rồi. Nhưng may là các Thành và Giảng giúp nên mọi chuyện có vẻ sẽ tốt hơn. An nghĩ “Có lẽ phải dành nhiều thời gian để ôn thi hơn rồi”
Cô Hạ thấy lớp có vẻ hào hứng quá nên đành ra tay dẹp loạn
– Được rồi, được rồi, không cười đùa nữa. Lấy sách vở ra xem lại bài cũ đi, cô chuẩn bị kiểm tra miệng đấy – Cô Hạ hiền từ nói rồi quay về chỗ bật máy vi tính lên.
– Uề, vẫn kiểm tra sao cô – Học viên 1
– Nãy giờ hơn 10 phút rồi mà. Học bài mới thôi cô không không kịp giờ đâu ạ. Tiết sau phải học bù thì sao bọn em có thì giờ ôn thi ạ – Học viên 2.
Cô Hạ chỉ cười.
– Chính vì sắp thi nên mới phải kiểm tra đấy. Yên tâm là không có chuyện học bù đâu, từ bây giờ chỉ ôn thi thôi – Xem nào……….điểm văn của lớp mình full hết rồi à, không tồi đâu nhé – Tay cô đang di chuyể chuyện lên xuống để tìm người kiểm tra.
– Ta có nên kiểm tra học lực của học sinh mới chút không nhỉ ? Khánh An, em học bài chưa ?
– Rồi ạ – An đáp.
– Ừ, mời em lên bảng.
Sau khi nghe cô nói vậy, đến mấy chục bạn ở dưới thở “phù”. Trong đầu vẫn tạ ơn ông trời. Khánh An từ tốn cầm quyển vở lên bảng.
– Cô đã xem qua bảng điểm của em gửi từ trường cũ. Đúng là rất phù hợp để vào lớp 11A1 đấy. Điểm của Khánh An rất xuất sắc cả lớp ạ, môn nào cũng rất cao. Nhật Nam giờ có đối thủ cạnh tranh cùng rồi nhé – Cô Hạ đánh mắt xuống chỗ của Nam nhưng cậu bạn chỉ cười không nói gì.
– Điểm văn của em cũng rất cao đấy. Cố gắng khi sang trường này vẫn giữ được phong độ nhé. Trường mình học nặng hơn các trường khác em ạ.
– Vâng.
– Ừ, nghe cô đọc câu hỏi đây. Em hãy nêu nghệ thuật đặc sắc và nội dung của tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao?
Khánh An do sáng nay đã học bài nên trả lời câu hỏi của cô giáo đặt ra một cách dễ dàng. Cô Nhật Hạ còn hỏi thêm một câu hỏi phụ nữa nhưng cũng không làm khó được An. Và tất nhiên điểm 10 tròn trịa đã thuộc về An.
– Tiếp tục phát huy nhé – Cô Hạ xem qua vở rồi đưa cho An để về chỗ.
– Vâng – An về chỗ ngồi của mình trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của nhiều bạn học sinh trong lớp. Khi đi qua chỗ của Giang và Thanh còn nhận được lời khen ngợi “ Giỏi quá à”.
Cô Nhật Hạ có vẻ rất hài lòng về học sinh mới mà hiệu trưởng phân vào lớp mình.
– Bạn Khánh An rất chăm phải không cả lớp ?
– Dạ.
– Vậy là chắc lớp mình không còn lo bị học sinh mới kéo thi đua xuống rồi phải không ?
– Tất nhiên rồi ạ……hoan hô – Lớp được đà cái lại ầm ĩ hết cả lên.
– Thôi thôi được rồi. Mở sách ra, cô sẽ ôn lại từ đầu cùng các em.
– Vâng ạ….
Và cứ thế tiết học trôi đi theo thời gian. Dù chỉ là tiết luyện tập nhưng dưới bài giảng của cô Nhật Hạ, mọi thứ lúc nào cũng rất khác lạ và sôi động. Cô luôn có những giáo án dạy học rất riêng biệt, nên môn Văn “khó nuốt” lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì vậy điểm tổng kết cuối năm về môn Văn của lớp 11A1 thuộc dạng cao so với toàn học viện.
Reng…….reng…….reng.
– Chà đã hết giờ rồi à. Vừa kịp lúc ôn xong nhé – Cô nhìn cả lớp rồi đùa nói.
– Dạ, lão bà bà căn giờ quá chuẩn.
– Rồi rồi, nội dung ôn tập của ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Các em về đọc lại nhé. Còn về đề cương ôn tập cô sẽ đăng trong nhóm trên Face của lớp mình nhé. Mấy đứa về lên down xuống mà học nhé. À lớp trưởng về cho Khánh An vào nhóm luôn nhé. Mà An có face không em ? – CÔ cẩn thận đứng ra giữa lớp dặn dò.
– Có ạ – An đáp.
– Ừ, về kết bạn với cô nhé.
– Tớ nữa…….tớ nữa ……tớ nữa…….- Bao nhiêu ánh mắt nhìn xuống chỗ An nhưu muốn ăn tươi nuốt sống.
– Thôi, mấy cái đứa kia, có gì nhẹ nhàng thôi chứ, An nó hốt rồi kìa. Quay lên đây, vẫn đang trong đất diễn của cô mà – Không Hạ chả vờ gằn giọng.
Mấy đứa xí xởn kia nghe cô nói vậy ngay lập tức quay lên, khoanh tay lên mặt bàn..rất ngoan ngoãn.
– Rõ – Mặt đứa nào cũng nghiêm chỉnh.
– Chuyện quan trọng nhất đây này………….Lớp nghỉ – CÔ cũng tỏ vẻ nghiêm túc rồi lại cười tươi rói, vẫy tay chào cả lớp rồi ra khỏi lớp.
– Ôi trời, cô đúng là – Lớp lại nhao nhao cả lên.
– Cả lớp đứng – Băng Giang đứng dậy hô.
– CHúng em cảm ơn cô ạ – Đồng thanh đứng dậy cúi chào cô.
– Rồi rồi nghỉ đi……….à à nhớ mai sáng nghỉ chiều học nhé.
– VÂNG Ạ. Nhắc hoài vậy cô – Có mấy học sinh suýt ngã vì cái “à à” của cô.
– Hề hề. Cô sợ bọn mày quên thôi, lại mất công khủng bố điện thoại cô.
Cô Hạ nói xong rồi thẳng bước lên phòng giáo viên luôn.
~ Chỗ Khánh An ngồi ~
– Cô chủ nhiệm lớp mình “lạ” quá nhỉ – An nhìn theo bóng cô Hạ.
– Tất nhiên. Đảm bảo không tìm được người thứ hai giống lão bà bà của tụi này đâu nhé – Thanh Thanh từ lúc nào đã lôi từ trong cặp ra gói bim bim tóp tép ăn.
Nhật Nam thấy vậy không nhịn được trêu:
– Đã giống quả Chanh rồi mà còn suốt ngày ăn vặt.
– Kệ tao chứ, ăn thì vẫn phải ăn. Mày chưa nghe câu “Có thực mới vực được đạo à”. Dạo này cày bài vở vất vả nên phải ăn mới chiến tiếp được.
– Có mà cày bài vở, cày phim thì có – Giang tiện tay lấy một miếng bỏ vào mồm mình nhai.
Thanh đang cầm gói bim mời mấy người xung quanh, lúc quay đến chỗ Nhật thấy cậu ngồi thất thần thì đứng dậy tiến tới ngồi cạnh Nhật hỏi :
– Thằng điên, ăn không. Mọi hôm thấy đồ ăn thì tự túc cơ mà, hôm nay phải để tao dâng tới mồm thế. Sao……sắp ngoẻo à ? – Mặt Thanh đang rất tỉnh, không có chút nào gọi là quan tâm.
– Không ăn – Nhật vò tóc.
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Thanh tạm bỏ gói bim xuống, tay khoác lên vai Nhật vẻ mặt hình sự.
– Sao sao, mày bị làm sao. Đến tháng à ? Hay bị đá? Chả nhẽ mày sắp ngỏm thật….Ô mai gót, lại sắp tốn tiền à. Có chết cũng nhớ mời bọn tao mấy bữa rồi hẵng đi nhá…….hô hô hô.
– Sao cái mồm mày cứ mở ra là chọc ngoáy người khác thế nhờ. Đi ra chỗ khác – Nhật bực mình, dựt mạnh cái tay đầy thịt trên cổ mình ra.
– Thì ra………..sao phải nóng – Thanh hậm hực về chỗ. Mặt còn mếu mếu nhìn Giang nhưng chỉ nhận được lời nói không ra tiếng của cô “cho chết”
Thái độ này của Nhật không chỉ mỗi Thanh thấy lạ mà cả Nam với Giang đều thấy khác thường. Nam đang nghịch điện thoại cũng phải bỏ xuống, quay qua hỏi Nhật.
– Làm sao?
– Ờ, mày sao đấy Nhật ? – Giang cũng hỏi luôn.
– Không sao – Bây giờ thì cậu nằm hẳn xuống bàn.
– Dẹp cái sự nghiệp diễn xuất của mày đi. Ngồi dậy và nói, không thì biến đi chỗ khác cho không khí nó đỡ ô nhiễm – Nam lạnh giọng.
Quang Nhật nghe vậy thì lạnh cả gáy. Đúng là bạn bè từ nhỏ nhưng cậu cũng không nuốt nổi mấy cái lời nói đe dọa này của Nam. Nhật ngẩng đầu dậy cười hì hì nhìn Nam rồi lại xụ mặt.
– Giờ mày có nói không đây. Diễn cho cái An xem à, mày xem mặt nó quan tâm không – Giang đan chéo tay trước ngực, đứng dậy ngồi xuống bàn An cho tiện nói chuyện.
– Bạn bè thế đấy. Thấy tao buồn mà không hỏi han quan tâm, cứ tra hỏi như tội phạm ý. Không nhẹ lời hơn được chút à ?
– 5….4 – Nam bắt đầu đếm.
– Rồi rồi, khỏi đếm………..Tao khổ quá bọn mày ơi – Lại bắt đầu.
– SAO – Cả bọn mất bình tĩnh, cùng nói rõ to.
– Đây……tự xem đi…….ôi cái cuộc đời tôi – Nhật đưa điện thoại cho Giang, rồi lại than thở.
Giang nhận điện thaoị của Nhật rồi mở ra xem.
– Xem gì hả mày ? – Tay vẫn đang lướt trên màn hình.
– Thì cái tin nhắn đó. Cái tin đó đó
– Trong đấy viết gì vậy mày – Thanh cũng không khỏi tò mò, cúi xuống xem cùng bạn.
– “ Anh hai ơi, 1 tháng nữa em về nước đấy.” – Giang dửng dưng nói cho mọi người cùng nghe, giọng đều đều – Rồi sao ? – Đánh mắt hỏi Nhật.
– Thì đó, con nhỏ đó sắp về nước rồi. 1 tháng nữa, cái lúc đấy vừa lúc mình thi xong mà…….ông trời ơi, sao ông nỡ làm vậy với con………huhu.
– Anh hai?…….Vậy là An Nhiên hả – Nam hỏi
– Ờ……..chính nó đấy.
– Nó về thì sao ? – Thanh cũng hỏi.
– Thì tao sắp khổ chứ sao. Đợt trước nó về một tháng là tao nghèo rồi, lần này nó mà ở luôn thì tao chết luôn mất……..Sao tao đi chơi được. Bọn mày cứu tao với.
– Anh trai tốt nhất năm – Nam nghe xong lại cầm điện thoại lên chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Ờ, biết chuyện – Giang cũng bắn một câu rồi lại về chỗ.
Nhật đánh ánh mắt sang Thanh chờ đợi.
– Thanh………- Thanh thấy vậy cũng chớp mắt mấy cái, còn đứng dậy sang bàn của Nhật, nở nụ cười thân thiện.
– Ừ……….Tao lấy gói bim để quên – Rồi trở về bàn ngồi ăn cùng Giang với An, cơ mặt cũng co lại luôn.
Như nhớ ra gì đó, Nhật quay phắt sang nhìn An với ánh mắt con mèo, làm cô đang đọc sách mà cảm thấy nổi da gà.
– Đừng nhìn tôi – Nói xong còn tặng kèm cái nhún vai rồi ăn bim bim cùng hai đứa kia.
Nhật thấy thái độ của bọn bạn như vậy thì đen mặt, toàn thân tỏ ra ám khí.
– BỌN MÀY CHẾT HẾT ĐI – Cậu nói xong rồi cũng lôi điện thoại ra nghịch như thằng bạn bên cạnh. Bây giờ trong lớp 11a1 mỗi việc mỗi việc khác nhau nhưng cùng chung mục đích là ôn bài. Nhóm Giang hôm nay không xuống căn tin vì đơn giản mới hết một tiết, bụng vẫn chưa biểu tình. Bảo là “ôn bài” cho hoành tráng chứ có mỗi Giang với An trong nhóm là ngồi đọc sách hẳn hoi thôi. Nhớ đến lời nói lúc nãy của cô, Giang búng tay một cái rồi quay xuống thảo luận với mấy đứa kia.
– Ê bọn mày, tao thấy ý cô Hạ hay đấy, anh em học nhóm đi. 5 đứa, vừa đẹp một nhóm luôn.
– Không ý kiến – Nhật mở lời đầu tiên.
– ….. – Nam không nói gì.
– Ý hay đấy, cậu thấy thế nào hả An? – Thanh
– Tôi thế cũng được – An đáp.
– Cái bọn này….TẬP CHUNG XEM NÀO…..HAI THẰNG KIA BỎ ĐIện THOẠI XUỐNG – Giang tức vì thái độ dửng dưng này của bọn bạn, đành phải lớn giọng.
Trước đây, trong 4 đứa, ngoại trừ Nam thì không nói làm gì, Giang là người có tiếng nói nhất nhóm. Nhìn vậy nhưng Giang rất ít nói, chỉ trừ với bọn bạn, còn lại thì hầu hết không nói mấy, nhưng một khi mở lời thì nghe rất thuyết phục. Vì vậy mà mấy trò quái quỷ do bọn bạn cô bầy ra, nếu Giang không lên tiếng mà ủng hộ nhiệt tình thì không có giáo viên nào trách phạt được.
Nhật với Nam nghe vậy đành phải ngoan ngoãn cất điện thoại đi và nghe Giang nói.
– Tốt. Cứ là tao phải nặng lời là thế nào. E hèm, nãy anh em bàn là cuối tuần này vào nhà An chơi đúng không?
– Không, đập phá mà – Thanh ngây ngô.
– Ừ, rồi tôi cho cậu biết thế nào là đập phá – An nhìn Thanh cười.
– Thôi, nghe tỉ nói……..Nhân tiện đấy sao mình không học nhóm luôn. Đúng không?, một công lại đôi việc, quá tiện còn gì.
– CHí lí, chí lí – Thanh gật đầu.
– Không bình luận – Nhật cười còn Nam không nói gì.
– Hì, tao hỏi cho có thôi chứ biết là bọn mày PHẢI đi hết mà. À quên, ý An thế nào ? – Giang nhìn An
– Sao cũng được , mấy cậu đến lúc nào thì đến.
– An nói rồi đấy nhé, hôm đấy tớ cắm rễ cả ngày ở nhà An luôn – Thanh vòng tay ôm An.
Băng Giang hài lòng với suy nghĩ của mình, định nói gì đó nữa nhưng đúng lúc chuông reo vào lớp.
– Ok, An nói vậy là được rồi. CÓ gì thứ bảy bàn tiếp, giờ học đê.
– Oa, tao mong đến chủ nhật quá bọn mày ơi – Thanh ôm má mơ mộng.
– Lo mà học đi kìa con, tiết tiếp theo là sử đấy, ngồi đấy mà mơ mộng, tị lại phải lên bảng trả bài thì lại ăn trứng – Giang mở lòng tốt nhắc nhở bạn.
– Tao học đây, mày cứ trù ẻo tao hoài, mắc miệt à – Thanh xị mặt luôn.
Và cứ thế, những tiết học trôi đi trong sự chăm chỉ học bài của các học viên để chuẩn bị cho kì thi cuối kì.