Đọc truyện Đề Ấn Giang Hồ – Chương 21: Thương Dung tựu nghĩa
Ăn cơm xong nữ nhân tóc bạc rút hai tấm ván dài đặt trong phòng khách, rồi trở vào phòng ôm ra một cái chăn bông, cười nói:
– Hài tử, lão nhân ở đây chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, nên đêm nay ngươi chịu khó ngủ trong phòng khách vậy!
Vũ Duy Ninh vội nói:
– Không sao, thế này là quá tốt rồi. Một đêm rồi qua không có gì đáng nói.
Sáng sớm hôm sau, lúc Vũ Duy Ninh tỉnh dậy nữ nhân tóc bạc đã nấu xong cơm
sáng, lại nắm cho Vũ Duy Ninh sáu vắt cơm nắm cho chàng ăn dọc đường, Vũ Duy Ninh rất cảm kích, cảm ơn không thôi, lúc ra đi lại lấy ra năm lạng bạc đặt lên bàn nói:
– Đại nương, đây chỉ là ý mọn cám ơn, kính xin ngài nhận cho.
Nữ nhân tóc bạc thản nhiên nói:
– Cất đi!
Vũ Duy Ninh đỏ mặt cười nói:
– Tiểu nhân biết là không đủ tỏ ý thành kính, nhưng hiện tại tiểu nhân chỉ có thể lấy đây để tỏ ý mọn cám ơn…
Nữ nhân tóc bạc không đợi chàng nói hết câu, lại nói:
– Cất đi, có nghe thấy không!
Vũ Duy Ninh khó chịu nói:
– Đại nương, hay người chê ít?
Nữ nhân tóc bạc lạnh lùng nói:
– Dẫu là nhiều gấp một trăm lần bấy nhiêu đi chàng nữa, lão thân cũng chẳng coi vào đâu!
Vũ Duy Ninh biết là bà ta nhất định không chịu lấy, đành cất lại vào bọc, vòng tay nói:
– Níu vậy, tiểu nhân xin cáo từ, lần này nếu tiểu nhân gặp được gia tổ
mẫu thì trong vòng nữa tháng, tiểu nhân sẽ đưa bà tới đây, được không?
Nữ nhân tóc bạc cười nói:
– Tối hôm qua lão thân đã đồng ý với ngươi rồi.
Vũ Duy Ninh lại cám ơn lần nữa, rồi chào ra khỏi căn nhà tre, tiếp tục theo bản đồ đi về phía bắc.
Từ khi ra khỏi Trường Bạch đến nay, đây là ngày đầu tiên chàng cảm thấy
khoan khoái và ấm áp trong lòng. Trên đời tuy nhiều kẻ ác, song người
tốt cũng không ít, chỉ là một người trông không phải là xấu như nữ nhân
tóc bạc mà bắt bà ta phải cô đơn đau khổ, thì thật đau lòng…
Chàng thông cảm với nữ nhân tóc bạc, rất bất bình cho cảnh ngộ của bà ta,
song chàng lại không biết rằng sau khi chàng đi khỏi gian nhà tre không
lâu, lại có một người rón rén bước vào đó gặp nữ nhân tóc bạc.
Người ấy chính là Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh.
Vào buổi trưa ngày thứ ba, Vũ Duy Ninh đã tới Đồng Tâm Minh, phải báo tin
cho Bạch Hiệp Du Ngọc Long đi cứu Thánh Hiệp Du Lập Trung càng sớm càng
tốt, cho nên trên suốt đường đi chàng không dám nghĩ ngơi nhiều, cũng vì thế nên khi tới Đồng Tâm Minh rồi, chàng đã Vô cùng mỏi mệt.
Nhưng trước một dinh thự Vô cùng to lớn bày ra trước mắt, chàng lại cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Đó là một ngôi lầu đá nóc tròn màu trắng, cao khoảng bảy trượng, chia làm
ba tầng, bốn bên cột đá san sát như rừng, cửa lớn có vòm, bên ngoài đặt
hai con sư tử đá, khí thế hùng vĩ phi thường.
Trên môn đình có một tấm biển treo dọc khắc năm chữ đại tự thếp vàng.
Bốn bên ngôi lầu là một quãng trường khoảng khoát bằng phẳng bằng cỏ xanh,
hai bên lại có vườn hoa, trong vườn có đình nghĩ mát, giả sơn, ao sen,
luống hoa, nhìn ra người ta sẽ thấy trong lòng tiêu tan hết tục nệm, cảm thấy đây là một nơi bình yên hạnh phúc.
Cảnh tượng ở đây còn cho người ta một cảm giác về chính khí bàng bạc thanh khiết.
Đây chính là trụ sở trung tâm của tổ chức Đồng Tâm Minh liên hợp hai bang ba giáo chuyên duy trì an ninh trong võ lâm!
Vũ Duy Ninh hít một hơi thật sâu, đứng trước một nơi đất thánh trang
nghiêm như vậy chàng có cảm giác sùng kính, đồng thời cũng cảm thấy rất
xâu hổ, vì mình đã phá hoại an ninh của võ lâm, là một tội nhân đem lại
phiền phức cho Đồng Tâm Minh!
Đang lúc giữa trưa nên người trong Đồng Tâm Minh đều nghỉ ngơi, bốn bề đều rất yên ăng.
Vũ Duy Ninh đang định cất bước tiến vào chợt nghe sau lưng có người nói:
– Lão đệ, hôm nay Đồng Tâm Minh nghỉ để họp, ngươi tới có chuyện gì vậy?
Giọng nói cất lên đột ngột, khiến Vũ Duy Ninh giật mình, thấy một lão nhân áo xanh tiên phong đạo cốt, tướng mạo thanh kỳ, vội quay người vòng tay
hỏi:
– Xin hỏi lão trượng có phải là người trong Đồng Tâm Minh?
Lão nhân áo xanh châm chú nhìn chàng một lúc như để đánh giá, rồi gật đầu nói:
– Phải rồi, lão đệ có gì dạy bảo?
Vũ Duy Ninh cung kính nói:
– Tiểu nhân là Vũ Duy Ninh, có việc muốn ra mắt Bạch Hiệp, làm phiền lão trượng dắt vào được không?
Lão nhân áo xanh thoáng biến sắc, mắt lóe tinh quang hỏi:
– A! Ngươi là Vũ Duy Ninh? Là Vũ Duy Ninh giải thoát cho bảy mươi mốt tên ma đầu phải không?
Vũ Duy Ninh cúi đầu đáp:
– Vâng ạ.
Lão nhân áo xanh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay chàng nói:
– Tốt lắm, ngươi đi theo ta!
Nói xong, kéo Vũ Duy Ninh vào trong.
Vũ Duy Ninh thấy lão nhân đầy vẻ đối địch, nhưng chàng không sợ, cũng
không nghĩ tơi việc chống cự, chàng biết việc Thánh Hiệp Du Lập Trung
tha cho mình chắc đã được Bạch Hiệp Du Ngọc Long thông báo cho đại biểu
các môn phái ở Đồng Tâm Minh, nên lúc này người ở Đồng Tâm Minh nhất
định không bắt chàng để trị tội, mà nói cho hết kế, nếu đại biểu các môn phái phản đối chủ trương của Thánh Hiệp Du Lập Trung muốn bắt mình để
trị tội thì cũng chẳng hề gì, vì chính mình là kẻ có tội kia mà.
Vì vậy, tuy lão nhân áo xanh nắm cổ tay chàng rất chặt, chàng cũng không hề chống cự, trong lòng chỉ cười gượng tự nhủ:
– Ta đã dám tới đây, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy trốn à?
Lão nhân áo xanh kéo chàng vào cổng lớn, đi qua một dãy hành lang, mở cửa một gian phòng, đẩy Vũ Duy Ninh vào rồi lạnh lùng nói:
– Ngươi cứ chờ ở đây một lúc, lão phu sẽ quay lại ngay.
Vũ Duy Ninh nghe thấy lão nhân khóa cửa bên ngoài, trong lòng chỉ cười
gượng, chẳng nóng ruột chút nào, chàng biết đã tới Đồng Tâm Minh thì
phải gặp được Bạch Hiệp Du Ngọc Long, chỉ có gặp Bạch hiệp Du Ngọc Long
thì mới có thể giải quyết mọi chuyện được.
Không lâu, một hồi chuông du dương đột nhiên vang lên từ giữa Đồng Tâm Minh truyền lại.
Vũ Duy Ninh tuy đến Đồng Tâm Minh lần đầu, nhưng nghe thấy tiếng chuông,
cũng biết đó là tín hiệu triệu tập mọi người tới họp, bèn nghĩ thầm:
– Lát nữa nếu bọn họ hỏi mục đích mình đến Đồng Tâm Minh làm gì, mình sẽ
nói thế nào đây? ô, mình phải nói riêng với Du đặc sứ thôi, Đồng Tâm
Minh người nhiều miệng lắm, nếu mình đem âm mưu dụ giết đặc sứ của Tam
Tuyệt Độc Hồ ra nói trước chỗ đông người, chỉ sợ sẽ bị Tam Tuyệt Độc Hồ
biết được…
Đang còn suy nghĩ, đã có người mở khóa ngoài cửa, kế đó cánh cửa mở ra, lão nhân áo xanh và một lão nhân áo vàng mặt to mày
rậm sóng vai đứng ngoài cửa, lão nhân áo vàng mặt lộ vẻ nghiêm nghị chăm chú nhìn Vũ Duy Ninh một lúc rồi cất tiếng trầm giọng hỏi:
– Ngươi là Vũ Duy Ninh phải không?
Vũ Duy Ninh biết ông ta là đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh bèn vòng tay đáp:
– Vâng ạ, tiểu nhân có việc xin được gặp Du đặc sứ.
Lão nhân áo vàng không đáp, khẽ vẫy tay nói:
– Ra đây!
Vũ Duy Ninh bình thản bước ra khỏi phòng,lão nhân áo vàng lập tức quay người đi, nói:
– Đi theo lão phu!
Sau đó, Vũ Duy Ninh bị đưa tới một phòng họp lớn!
Đó là một gian sảnh đường nghị sự hình tròn rộng chừng mười mấy trượng
vuông, bày biện sạch sẽ đàng hoàng, ở giữa có một cái bàn đỏ, phía sau
đặt ba chiếc ghế, ở sau nữa là một bức vách trắng trên có vẽ một quả tim thật lớn, hai bên viết một đôi liễn:
Tứ hải đồng tâm cùng ước hẹn Tám phương một dạ giữ an ninh.
Lúc ấy ở chỗ ngồi chính giữa tại cái bàn đỏ có một hòa thượng già mặc áo cà sa mặt mày từ hòa đang ngồi.
Lúc ấy ai nhìn cũng biết rằng lão hòa thượng ngồi chỗ của minh chủ Đồng Tâm Minh Thánh Hiệp Du Lập Trung cho nên thấy ông ta ngồi ở đó, Vũ Duy Ninh bất giác ngầm thấy lạ lùng.
Chỗ đối diện với cái bục có một cái
bàn dài màu trắng, là chỗ ngồi của đại biểu các phái, trên bàn đặt rất
nhiều bảng gỗ nhỏ, ghi rõ danh hiệu các phái để phân biệt, từ trái sang
phải là Hắc Y giáo, Cùng gia bang, Hoa Sơn phái, Trường Bạch phái, Ngũ
Thông giáo, Thiếu Lâm phái, Võ Đang phái, Côn Luân phái, Thái Cực môn,
Không Động phái, Thanh Thành phái, Tuyết Sơn phái, Hải Dương phái, Bạch Y giáo, mỗi bang phái đều có ba chỗ ngồi cho đại biểu, trong đó phái
Thiếu Lâm thiếu một người, cho nên đại biểu có mặt gồm bốn mươi mốt vị,
không khí nghiêm trang.
Phía sau các đại biểu là từng dãy từng dãy chỗ ngồi dự thính, có thể đủ chỗ cho hàng ngàn người, lúc ấy không có một vị.
Phía sau chỗ ngồi dự thính lại có một cái bàn dài phía sau đặt mười tám chiếc ghế, lúc ấy chỉ có bảy vị áo vàng ngồi.
Đó hiển nhiên là các đặc sứ áo vàng võ công cao cường của Đồng Tâm Minh,
kể cả vị đưa Vũ Duy Ninh vào sảnh đường nghị sự nữa là tám người, vậy
hôm nay còn mười vị nữa đi đâu?
Câu hỏi ấy chỉ thoáng qua đầu Vũ
Duy Ninh chứ chàng không tiếp tục suy nghĩ phán đoán gì nữa, vì lúc ấy
bốn mươi mốt vị đại biểu đã nhao nhao đứng dậy nhìn chàng, khuôn mặt nào cũng đầy vẽ phẫn nộ, làm chàng cảm thấy run sợ, không tự chủ được nữa.
– Đi lên phía trước kia!
Lão nhân áo vàng đẩy chàng tới dưới cái bục, rồi nhìn vị hòa thượng già ngồi tại cái bàn đỏ khom người nói:
– Khải bẩm quyền minh chủ, tội tặc Vũ Duy Ninh đã tới.
Bẩm xong, quay nhìn Vũ Duy Ninh lạnh lùng nói:
– Ngồi trước mặt kia là Vô Trần thượng nhân đại biểu phái Thiếu Lâm, hiện đang thay minh chủ xử lý công việc!
Câu nói rõ ràng có ý muốn Vũ Duy Ninh kính lễ với Vô Trần thượng nhân.
Vũ Duy Ninh bèn hướng lên phía trên vòng tay vái một cái nói:
– Tiểu nhân là Vũ Duy Ninh xin ra mắt quyền minh chủ!
Vô Trần thượng nhân khẽ gật đầu, im lặng nhìn chàng một lúc mới cất giọng rõ ràng bình thản hỏi:
– Tiểu thí chủ có đúng là Vũ Duy Ninh giải thoát cho bảy mươi mốt tù phạm trong Chính Tâm lao không?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
– Đúng.
Vô Trần thượng nhân thấy chàng có vẽ bình tĩnh, trong lòng chợt ngờ vực, lại nói:
– Câu trả lời của tiểu thí chủ là có quan hệ tới sống chết của ngươi đấy. Lão nạp hỏi lại một lần nữa: Ngươi có đúng là Vũ Duy Ninh đã giải thoát cho bảy mươi mốt tù phạm trong Chính Tâm lao hay không?
Vũ Duy Ninh lại gật đầu nói:
– Đúng thế. Nếu quyền minh chủ không tin, có thể mời Du đặc sứ ra nhìn xem, ông ta đã biết mặt tiểu nhân rồi.
Vô Trần thượng nhân im lặng một lúc chậm rãi nói:
– Được, hôm nay ngươi tới Đồng Tâm Minh làm gì?
Vũ Duy Ninh nói:
– Tiểu nhân có việc muốn gặp Du đặc sứ.
Vô Trần thượng nhân nói:
– Có chuyện gì mà muốn gặp Du đặc sứ?
Vũ Duy Ninh đáp:
– Chuyện này rất quan trọng, tiểu nhân hy vọng được nói với Du đặc sứ
trước, xin quyền minh chủ cho tiểu nhân gặp Du đặc sứ được không?
Vô Trần thượng nhân đáp:
– Du đặc sứ hiện không có mặt ở Đồng Tâm Minh, ngươi có chuyện gì có thể nói với lão nạp đây được rồi.
Vũ Duy Ninh chợt sững sốt hỏi:
– Du đặc sứ không có ở Đồng Tâm Minh à? ông ta đi đâu vậy?
Vô Trần thượng nhân cười khẽ nói:
– Du đặc sứ đi đâu, dường như tiểu thí chủ cũng biết kia mà?
Vũ Duy Ninh cảm thấy rung động, buột miệng nói:
– Chẳng lẽ Du đặc sứ tới núi Hồng Đào sao?
Vô Trần thượng nhân cười nụ nói:
– Đúng thế. Hôm trước Bách Nhãn thiền sư trụ trì Ngũ Đài thiền tự đến bản minh nói tiểu thí chủ bắt được một tên Tam Tuyệt Độc Hồ giả, theo lời
kể thì đó là mưu kế của Tam Tuyệt Độc Hồ thật, y giả nhận lời đưa tiểu
thí chủ tới núi Hồng Đào gặp lệnh tổ mẫu, mục đích là để dụ giết Du minh chủ, nhưng tiểu thí chủ ngầm thông báo cho Du minh chủ biết, có phải
không?
Vũ Duy Ninh thầm thấy nóng ruột, lòng nghĩ Tam Tuyệt Độc
Hồ hoàn toàn không biết việc mình ngầm báo cho Du minh chủ việc ấy, lúc
này mà ở đây có gian tế, thì chỉ một câu nói ấy của Vô Trần thượng nhân
cũng đủ cho mình rơi vào chỗ chết rồi, mình khó phủ nhận, bèn gật đầu
đáp:
– Đúng thế!
Vô Trần thượng nhân lại nói tiếp:
– Vì vậy Du minh chủ định tương kế tựu kế tiêu diệt quần ma, mới nhờ Bách Nhãn thiền sư tới báo, dặn là điều động trước mười vị đặc sứ áo vàng
của bản Minh tới núi Hồng Đào mai phục, trong mười vị ấy đương nhiên có
Bạch Hiệp Du đặc sứ. Tiểu thí chủ đã biết Du đặc sứ ắt đã rời bản minh
đi tới núi Hồng Đào, tại sao hôm nay lại chợt tới đây xin gặp?
Vũ Duy Ninh khe khẽ nói:
– Tuy tiểu nhân biết rằng Du minh chủ thỉnh cầu Bách Nhãn thiền sư giúp
đỡ, nhưng lại không biết là Du minh chủ nhờ Bách Nhãn thiền sư tới đây
báo lại, cho nên hoàn toàn không biết gì về việc mười vị đặc sứ áo vàng
đã tới mai phục núi Hồng Đào.
Vô Trần thượng nhân ánh mắt chăm chú nhìn chàng hỏi:
– Du minh chủ không nói cho thí chủ biết à?
Vũ Duy Ninh đáp:
– Đúng thế.
Vô Trần thượng nhân ngạc nhiên nói:
– Kỳ lạ thật, Du minh chủ phải đem kế hoạch ấy nói cho tiểu thí chủ biết mới đúng chứ!
Vũ Duy Ninh nói:
– Lúc ấy tiểu nhân có hỏi, nhưng Du minh chủ nói rằng tiểu nhân không cần phải biết.
Vô Trần thượng nhân nhăn tít lông mày tỏ vẻ suy nghĩ rất lung nhìn chàng một lúc, lại hỏi:
– Vậy thí chủ cứ theo lẽ giờ này thí chủ phải đang cùng Du minh chủ áp
giải Tam Tuyệt Độc Hồ giả tới núi Hồng Đào mới đúng, tại sao tiểu thí
chủ lại đột nhiên tới đây?
Vũ Duy Ninh nhất thời cảm thấy rất khó nói, vì chỗ đông người thế này, nếu chàng đem hết nội tình ra nói, nếu
chẳng may bị gian tế của bọn ma đầu trà trộn vào nghe được, thì không
những là làm khó khăn thêm cho việc giải cứu Thánh Hiệp Du Lập Trung, mà bà nội mình ắt cũng sẽ bị Tam Tuyệt Độc Hồ giết hại, nên chàng chưa trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đứng im.
Vô Trần thượng nhân thấy chàng không trả lợi lại càng thấy ngờ vực, nói:
– Tiểu thí chủ, ngươi không thể trả lời câu hỏi ấy sao?
Vũ Duy Ninh ngẩng đầu lên nói:
– Có thể trả lời, nhưng tiểu nhân hy vọng được nói trước với minh chủ phu nhân, không rõ minh chủ phu nhân có ở đây không?
Vô Trần thượng nhân thoáng biến sắc, đột nhiên đứng dậy trầm giọng hỏi:
– Du minh chủ bị hại rồi có phải không?
Dường như ông ta thấy Vũ Duy Ninh muốn gặp Bạch Hiệp Du Ngọc Long không được
lại đổi qua xin gặp Minh chủ phu nhân, nên đoán ra là Thánh hiệp Du Lập
Trung bị hại, thần sắc Vô cùng khẩn trương.
Vũ Duy Ninh vội nói:
– Chưa, giờ này Du minh chủ vẫn còn khỏe, có điều… ồ, quyền minh chủ có thể ưng thuận yêu cầu của tiểu nhân, cho phép tiểu nhân nói riêng với
minh chủ phu nhân trước được không?
Vô Trần thượng nhân đang định trả lời, chợt nghe phía trên sảnh đường nghị sự có một giọng phụ nữ trong trẻo rõ ràng vang lên:
– Lão thân ở đây, có chuyện gì cứ nói đi.
Vũ Duy Ninh ngoái đầu nhìn lại, thấy trên cầu thang ở tầng hai có một lão phu nhân dáng vẽ cao quý đang đứng.
Bà ta khoảng sáu mươi tuổi, trên mặt già nhưng trong vẫn không mất vẻ đẹp đẻ, có lẽ lúc trẻ cũng là một mỹ nhân nổi tiếng.
Lão phu nhân này chính là Hồng Tiểu Bình, vợ Thánh Hiệp Du Lập Trung.
Tám đặc sứ áo vàng và bốn mươi mốt đại diện các phái trong sảnh đường dường như chưa phát hiện minh chủ phu nhân đã tới, lúc ấy nghe tiếng thấy
người đều vội vàng đứng cả lên, tỏ ý tôn trọng.
Vũ Duy Ninh hướng về bà ta ôm quyền khom lưng hỏi:
– Người là minh chủ phu nhân ạ?
Minh chủ phu nhân khẽ gật đầu, thần thái bình thản hỏi:
– Đúng thế ngươi có chuyện gì muốn nói với lão thân?
vũ Duy Ninh nhìn nhìn các đại biểu đang có mặt, nói:
– Thật có lỗi, tiểu nhân thấy đây không phải là chỗ để nói, mong minh chủ phu nhân Minh chủ phu nhân ngắt lời nói:
– Ở đây không có ai là người lạ, ngươi cứ nói không hề gì!
Vũ Duy Ninh nói:
– Tiểu nhân không dám hoài nghi các vị, chỉ là tiểu nhân cho là chuyện này nói riêng với Minh chủ phu nhân trước thì hay hơn.
Minh chủ phu nhân trầm ngâm một lúc, nói:
– Được, xin Vi đặc sứ đưa y tới mật thất.
Nói xong, quay người bước đi.
Đặc sứ áo vàng họ Vi bước tới trước mặt Vũ Duy Ninh, nghiêm nghị nói:
– Vũ Duy Ninh, bỏ hết vũ khí trong người ra đi.
Vũ Duy Ninh trên người chỉ mang có ngọn chuỳ thủ nên lập tức rút ra đưa cho ông ta, nói:
– Nếu Vi đặc sứ không yên tâm, xin cứ khám xét trên người tiểu nhân.
Vi đặc sứ cầm lấy ngọn chuỳ thủ, lại đưa tay vuốt vuốt tay áo của chàng,
rồi lập tức đưa chàng rời khỏi sảnh đường lên trên tầng hai, bước vào
một gian mật thất.
Trong mật thất, Minh chủ phu nhân đã ngồi chờ
sẵn, phía sau lưng bà ta có một thiếu nữ trẻ tuổi khoảng mười sáu mười
bảy tuổi đứng.